Sungren - 1
- A....daddy...
Em ôm cổ hắn rên rỉ, đôi chân thon thả trắng nõn quấn quanh eo hắn, hậu huyệt nhỏ bé hứng chịu những cú thúc mãnh liệt
Môi lưỡi triền miên, em ngửa đầu cảm nhận khoái cảm từ hắn. Jisung mạnh bạo cắn mút đầu ngực đỏ ửng để lại đó muôn vàn dấu hôn hồng hồng
Tay hắn cũng chẳng yên mò xuống mông em nắn bóp, mỗi lần thúc vào là một cái tát giáng xuống mông em. Renjun chẳng những không đau còn cố tình rên mạnh hơn nữa
- Daddy...a...chậm...
- Con nhìn xem bộ dạng này thật sự muốn ta dừng sao ?
Hậu huyệt nhỏ hút sâu lấy cự vật to lớn của hắn làm Jisung sướng đến điên người càng thúc càng hăng hơn nữa mặc kệ Renjun đang khóc thành tiếng
- Bắn....con...bắn..daddy...
Em thở dốc cố phát ra từng chữ một, hắn giữ chặt lấy tiểu Renjun không cho em bắn. Em hoảng hốt cố gạt tay hắn ra :
- Daddy...thả...hức...con...bắn...
- Con phải ra cùng ta không thì đừng hòng bắn !
Hắn vừa nói tốc độ càng nhanh hơn, em ôm cổ hắn tiếp thu từng nhịp thúc có cảm giác như bên dưới sắp sửa rách đến nơi thì hắn bắn vào. Chất lỏng ấm nóng tràn đầy ra ga giường trắng tinh, em cũng bắn đầy lên bụng hắn
- Daddy...con mệt...
Em thì thầm ôm hắn, hắn cũng biết ý bế em đi tẩy rửa rồi mặc cho em bộ đồ khác. Em ngoan ngoãn nằm im cho hắn dọn dẹp
- Ngủ ngon bảo bối !
Hắn ôm em chìm vào giấc ngủ, Renjun của hắn lúc nào cũng đẹp. Từ khi hắn nhận em về nuôi đến bây giờ chưa lúc nào em khiến hắn thất vọng
Quay trở về quá khứ______________
- Cậu Jisung chúng ta phải đi xem mắt bây giờ!
Một tên mặc đồ đen đứng trước mặt hắn nói, Jisung chẳng buồn nghe cứ đi tiếp đến nhà trẻ " Hoa Lá " đón cậu nhóc Lee Donghyuck
- Chú ơi, con đây nè !
Donghyuck vẫy vẫy cánh tay màu bánh mật của mình lên, Jisung mỉm cười thầm nghĩ Mark làm sao có thể nhặt được cậu bé dễ thương này về chứ
- Donghyuck hôm nay đi học có vui không ?!
Bé Donghyuck gật gật cái đầu nhỏ của mình mỉm cười, còn thì thà thì thầm với hắn chuyện mới quen một cậu bạn mới
- Mà Renjun cũng như con á, bị bỏ rơi nên mới sống ở nhà trẻ " Hoa Lá " nè !
Mọi người hỏi vì sao Donghyuck được Mark nhận nuôi rồi vẫn ở đây học không ? Chỉ vì bé thích nên bé đòi thôi mà tất nhiên chẳng ai có thể từ chối bé
- Bạn con xinh lắm hả ?
Jisung đột nhiên có hứng thú với cậu bé tên Renjun liền hỏi Donghyuck, nó cũng mỉm cười tay chỉ chỉ vào cậu bé đang ngồi xích đu đằng kia nói :
- Renjun kìa chú, xinh xắn lắm luôn á !
Tim hắn đập thính thịch, đây phải chăng là thiên thần của lòng hắn ? Cậu bé trắng trẻo kia thật sự rất khả ái, nuôi thêm một chút nữa liền có thể đem về làm vợ với cả lúc đó hắn cũng chưa già
Jisung chẳng nghĩ gì nhiều cầm điện thoại gọi cho Park phu nhân nói :
- Hủy buổi xem mắt ý đi, con có vợ rồi !
Vợ tương lai của hắn chắc chắn sẽ là cậu bé tên Renjun kia....
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com