6
Mark đưa mắt nhìn thấy qua mọi người, cuối cùng lại dừng ở hai thành viên kia. Không khí giữa họ từ lúc đi về phòng chờ đã cổ quái như vậy rồi.
Cộng thêm thái độ và cách hành xử gần đây của Renjun đặc biệt khiến anh quan tâm.
Suốt cả buổi biểu diễn cứ đến phân đoạn của cậu ấy, Mark đều không nhịn được mà nhìn lén. Mà mỗi lần như vậy anh không khỏi bất ngờ trước giọng hát, cách mà cơ thể cậu uyển chuyển theo từng nhịp của bài hát. Huang Renjun, chưa bao giờ như vậy cả....
Anh biết cậu ấy có giọng hát hay nhưng không ngờ lại hơn cả những gì anh tưởng tượng, âm vực của cậu ấy thật trong trẻo và đẹp đẽ. Tựa như một thiên sứ nhỏ bé và yếu ớt cần được bảo vệ vậy...
~
Đứng sau cánh gà, Mark liền giật mình với mớ suy nghĩ khi nãy của mình. Cái gì mà thiên thần, cái gì mà cần anh che chở bảo vệ? Muốn chạy khỏi cậu ta còn chưa xong.
"Chenle, anh có chuyện muốn hỏi em."
Cậu nhóc nghe vậy liền gật đầu rồi đi theo Mark, hai người họ đi đến một góc khuất ít người qua lại.
"Em làm sao thế? Đột ngột lại tốt với cậu ta như vậy."
"Ý anh là Renjun hyung?"
"Chứ còn ai vào đây nữa, lại còn Renjun hyung.."
"Em cũng không biết mình bị làm sao nữa, chỉ là đột nhiên em bị anh ấy thu hút. Trước đây vì ghét bỏ con người đó mà đến một nửa con mắt cũng không thèm nhìn, vậy mà quan sát kỹ lại em mới nhận ra. Renjun hyung thật sự rất đáng yêu, em muốn quan tâm chăm sóc anh ấy."
"Anh đừng lo lắng, em vẫn chưa quên trước đó anh ấy đã làm những gì đâu. Nhưng thật sự em cảm nhận được, anh ấy đã không còn là "Huang Renjun" nữa rồi."
Mark im lặng không nói gì bởi có lẽ, đó cũng là những gì mà anh đang suy nghĩ. Một cảm giác khó tả, lạ lẫm về người mà anh luôn căm ghét. Dường như cậu ấy đã không còn là con người đó nữa rồi mặc dù vẻ bề ngoài vẫn là vậy.
____________________________________
Trước màn hình Vlive là hai thành viên quen thuộc, một couple nổi tiếng nhất nhì trong nhóm. Đặc biệt còn là đôi tri kỷ, Jaemin và Jeno..
Jaemin cúi người đến gần màn hình đọc bình luận liền đập vào mắt một cái tên khiến cậu phải chú ý.
"Jaemin ah, Renjun có ở đó cùng hai cậu không?"
"Renjun...Renjun không ở đây đâu các bạn."
"Đúng vậy, cậu ấy bận lắm."_Jeno nghe thấy cái tên này liền không nhịn được mà tay cuộn thành nắm đấm.
Jaemin thích thú nhìn bạn thân nổi điên liền cố tình mà đọc thêm một bình luận nữa.
"Jeno à, mối quan hệ của các cậu có tốt không? Mấy tin tức trên mạnh về Renjun có phải là thật không?"
"Bạn ấy hỏi cậu kìa Jeno."
"Mối quan hệ của bọn mình rất tốt, Renjun rất tốt. Cậu ấy còn đặc biệt quan tâm mọi người..."
Jeno hận không thể trực tiếp đè cậu bạn kia ra mà đấm cho mấy phát, Huang Renjun? Buồn nôn.
Lại nói đến cậu ta, Jeno vốn dĩ không hề có hiềm khích gì với Renjun cả. Trước đây khi lần đầu gặp nhau cậu cũng không có ấn tượng gì đặc biệt với cậu ấy, nhưng Jeno thật sự đã bị nụ cười của cậu làm cho điêu đứng không thôi.
Renjun khi đó thực trong sáng, tính tình lại tốt còn rất chăm chỉ thì ai mà không thích chứ. Mỗi lần mọi người chán nản sau một ngày tập luyện đến rã rời, cũng là Renjun đã dùng tiền mình dành dụm được đi mua nước.
Cậu nhóc nhỏ bé ấy cũng đã giúp đỡ cậu rất nhiều, cậu ấy còn luôn cười với Jeno để lộ chiếc răng khểnh đáng yêu.
Không biết từ bao giờ, cậu đã thích nụ cười ấy rồi. Từ đó, Jeno thường xuyên không nhịn được mà tìm kiếm hình bóng cậu ấy khi luyện tập.
Còn bây giờ, Huang Renjun đó đã không còn nữa rồi..Cậu ấy biến mất rồi.
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com