Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

[Alljun] Xuyên thành antifan viết ác độc nam phụ

Nguồn: woyushijiezhichayigeni855.lofter.com/post/1ed7351f_1ca428400

Tác giả: 我与世界只差一个你

Edit: Ayujun

Nguỵ hiện thực

OCC

Tất cả chỉ là hư cấu
😊😊😊

Haechan dựa vào cửa mà nhìn về phía Renjun, như thế nào lại cúi đầu rồi? Còn có hòm thuốc nữa, đây là lại bị thương ư?

"Haechan a, sao cậu lại tới đây?"

Chân Tâm nghe thấy giọng Haechan thì cả kinh, nhìn thấy đối phương cũng trở nên an phận không ít. Trong tất cả mọi người, hắn không hiểu nhất chính là Haechan. Nếu nói là Haechan thích hắn thì đối phương biểu hiện cũng không rõ ràng, chẳng qua là so với Huang Renjun thì Haechan càng tiếp thu hắn thôi. Còn nếu nói đối phương không thích hắn thì tại sao sẽ ngẫu nhiên vì hắn chỉ trích Huang Renjun......

Nhưng mà ít nhất thì hiện tại vị trí của hắn trong lòng Haechan chắc chắn cao hơn Huang Renjun.

Renjun từ khi nghe được giọng Haechan thì kinh hỉ sau đó kinh hách. Hiện tại trong lòng đều bồn chồn cả lên, nếu cậu tiếp tục đua diễn với Chân Tâm thì chắc chắn sẽ bị Haechan phát hiện. Tại sao cố tình lại là Lee Haechan a? Làm sao bây giờ? Nếu không vẫn là té xỉu đi?

"Cậu sao lại đến đây?"

"Mình...... mình đến thăm Renjun."

"À."

Hả? Vì sao khi nói chuyện với Chân Tâm thì trong giọng Haechan không có nửa điểm vui sướng, ngược lại nghe còn có chút phiền chán? Hơn nữa vì cái gì Chân Tâm có vẻ sợ Haechan vậy?

Renjun hiện tại đột nhiên nổi lên một cái suy nghĩ lớn mật. Cậu cẩn thận hồi tưởng lại thái độ của Haechan đối với Chân Tâm hai ngày nay, tựa hồ không có vẻ nào là thích Chân Tâm a. Cho nên có phải hay không kỳ thật Haechan cũng không có thật sự thích Chân Tâm?

Hoặc là nói, đối phương chán ghét cậu căn bản không liên quan gì đến Chân Tâm, mà chỉ đơn thuần là vì Lee Haechan chán ghét loại người tự cho là mình là đúng lại còn ngu ngốc?

[007, ta hỏi ngươi. Trong câu truyện này, Lee Haechan rốt cuộc có thích Chân Tâm không? ]

[ khả năng là thích đi, nhưng mà tác giả không miêu tả nhiều, chỉ tập trung vào việc làm Lee Donghyuck ghét cậu. Có thể là tác giả không hiểu người này, cho nên những gì liên quan đến Lee Donghyuck đều miêu tả không nhiều lắm. ]

[...... Ngươi vì cái gì không nói sớm. ]

[ điều này quan trọng sao chủ nhân? ]

[......]

Vô nghĩa, nếu Renjun sớm biết điều này thì đã không phải vắt hết óc mà suy nghĩ xem nên làm thế nào để Haechan không thích Chân Tâm. Hiện tại nếu hệ thống đã nói như vậy thì Renjun có thể lớn mật đánh cuộc một phen, đánh cuộc Lee Haechan căn bản là không thật sự thích Chân Tâm.

Renjun nhớ rõ Haechan ở bệnh viện đã nói đến bảy phần thiệt tình, Lee Haechan, hiện tại chính là đối gương mặt này cảm thấy hứng thú.

Quả nhiên, khi Renjun mới vừa ngẩng đầu nhìn về phía cửa thì mày người nọ liền nhíu một chút, trong mắt không vui thập phần rõ ràng.

"Huang Renjun, cái trán cậu sao lại thế này. Khuôn mặt cậu đẹp như vậy, tại sao không biết đường mà bảo vệ?"

Nếu không phải thời cơ không đúng, Renjun thật sự sẽ cho Haechan một quyền, sau đó cho chính mình một cái tát. Từ khi vào thế giới này cậu cứ bị choáng váng hoài, không những không nhìn ra được động cơ của Haechan mà còn thiếu chút nữa khiến bản thân phải đi đường vòng.

"Haechan, đừng nói giỡn. Renjun đang bị thương nên đừng có nói chuyện kiểu đó."

Haechan ngạc nhiên mà nghe Mark chỉ trích mình, đây thật là Mark sao? Mới qua một buổi tốt mà thôi, sao lại thành ra thế này a? Ông anh này là bị thứ gì bám vào người sao?

Haechan mang theo ý cười mà nhìn về phía Renjun. Tiểu hồ ly đương nhiên hiểu ý tứ của đối phương, vô tội mà chớp chớp hai mắt tỏ vẻ bản thân cũng không biết.

Haechan bị hành động đáng yêu này hạ gục, nhịn không được mà cười một cái.

"Hyung! Không phải đã nói Renjun hyung đang bị thương sao!"

"Đúng vậy Haechan hyung, anh còn dám cười à!"

Haechan đưa tay lên che miệng rồi ho khan một cái, sau đó tỏ vẻ xin lỗi.

Chân Tâm lại một lần cảm thấy bị bỏ qua một bên, hắn cũng không tin là Haechan không có tình cảm với mình. Nếu không có vậy thì tại sao lúc trước lại vì hắn mà chỉ trích Huang Renjun, nhất định là đối phương cũng thích hắn.

"Haechan a, sao cậu lại đến đây? Có phải cậu tới để gọi các thành viên đi tập không? Như vậy đi, mình sẽ ở lại thay mọi người chăm sóc Renjun."

Hắn như vậy tri kỷ, như vậy chủ động, Haechan nhất định sẽ cảm động, những người khác khẳng định cũng sẽ bởi vì hắn hiểu chuyện mà càng thích hắn.

"A, Chân Tâm ca, đợt comeback lần này kết thúc rồi. Jaemin hyung với Jeno hyung thì ra ngoài đạp xe, cũng không biết khi nào trở về. Haechan hyung là em gọi tới, Renjun hyung bị thương nên em không muốn ra ngoài ăn cho nên mới gọi Haechan hyung qua."

[ ha ha ha ha ha, 007, ngươi thấy được sao? Họ Chân kia thạch hoá rồi, quá buồn cười, ha ha ha. Em bé nhà ta hôm nay ăn nói tốt quá. ]

Renjun ở trong lòng đều mau cười điên rồi. Xem tình huống hiện tại thì cậu đánh cuộc chính xác, Haechan quả nhiên không thích Chân Tâm mà chẳng qua là chán ghét Huang Renjun trước kia thôi. Vì vậy hiện tại cậu cùng phía trước khác một trời một vực mới có thể thu hút đến Haechan. Nhưng mà Lee Haechan hiện tại có một chút đặc biệt thích khuôn mặt này của cậu, cậu có nên suy xét dùng mặt dụ hoặc Haechan không?

"Cậu về trước đi. Trốn tập mà để bị công ty phát hiện thì hậu quả thế nào cậu cũng biết rồi đấy."

Haechan dùng lời lẽ lễ phép mà đuổi khách. Renjun âm thầm khen đối phương một câu, bất quá nam chính sẽ hiểu sao?

"Không sao. Mình biết cậu lo lắng cho mình, chỉ cần mình nói là luyện tập cùng các cậu thì thầy sẽ không nói gì đâu."

Ha, cậu biết mà. Chỉ nghe giọng điệu liền biết người này không hiểu mà lại còn trộm vui vẻ trong lòng.

Làm sao bây giờ, ba người kia khẳng định sẽ không đuổi khách. Haechan khẳng định sẽ không nói thêm cái gì, cho nên Tuấn ca lại phải tự mình lên sân khấu.

Renjun vô ý thức mà ngáp một cái, Chenle thấy vậy liền nhanh miệng hỏi.

"Ca, anh mệt sao? Hiện tại có muốn nghỉ ngơi không?"

Renjun gật gật đầu, duỗi tay xoa xoa đôi mắt.

"Ừm. Cậu ngày hôm qua cũng không chợp mắt được bao nhiêu, còn dậy sớm như vậy để nấu cho anh nữa. Vậy nên cùng nhau ngủ đi."

"Cùng, cùng anh một, cùng một giường sao?!"

Renjun nhìn Chenle mở to hai mắt, nói chuyện đều mau cắn lưỡi, đây là thẹn thùng?

"Nếu cậu cảm thấy chật thì lát nữa có thể trải thêm đệm xuống sàn......"

"Không! Em còn muốn chăm sóc anh mà!"

"Em cũng muốn cùng anh ngủ!"

Jisung vừa nghe đến Chenle có thể cùng Renjun ngủ thì trong lòng bỗng khó chịu. Cậu cũng là em trai, còn nhỏ hơn Chenle 1 tuổi, cậu cũng muốn cùng Renjun ngủ!

"Ngủ cái gì mà ngủ, cậu có phòng với giường của mình còn gì. Cậu to xác như thế, lỡ làm anh tôi bị thương thì sao?!"

"Vậy cậu cũng đòi ngủ cùng giường với anh ấy còn gì. Lỡ đè lên vết thương thì sao!"

"Thôi đừng ồn ào nữa. Jisung, em về phòng mình đi, tối qua chắc cũng không ngủ được bao nhiêu."

Anh lớn đều lên tiếng, Jisung còn có thể nói cái gì? Cậu chỉ có thể ủy khuất mà nhìn Renjun, sau đó ngoan ngoãn để đối phương sờ sờ đầu an ủi.

Renjun trấn an gà con xong liền quay qua Mark.

"Hyung, anh chăm sóc em cả tối cũng chưa ngủ, vừa đúng lúc Jaemin bọn họ đi ra ngoài. Hay là anh cũng ngủ một giấc đi."

Nghe Renjun nói vậy, Mark cũng cảm thấy đầu có chút nặng, xác thật là nên nghỉ ngơi.

"Được, vậy lát nữa anh qua phòng hai đứa nó nghỉ ngơi một chút."

Được rồi, vậy là giải quyết xong ba người. Còn Haechan thì hẳn là không cần cậu ra tay.

Renjun nhìn về phía cửa, chớp chớp đôi mắt. Haechan sửng sốt một chút, sau đó âm thầm thay Renjun kí sổ, tiểu hồ ly này là cố ý, vậy để lần sau thanh toán đi.

Haechan duỗi cái lười eo, đối với Jisung nói mấy câu.

"Anh cũng có chút mệt mỏi. Jisung a, anh đi nghỉ ngơi, đến giờ kêu anh dậy."

Bộ dáng vừa đi vừa nói của Haechan khiến Renjun nhịn không được mà ở trong lòng khen câu soái, không hổ là soulmate của cậu, quá soái!

Tại sao còn không đi vậy? Chẳng nhẽ còn muốn cậu chủ động mở miệng tiễn khách à?

Trong khi Renjun đang suy nghĩ xem nên nói như thế nào để ba người còn lại không cảm thấy cậu cố tình đuổi khách thì maknae lại một lần nữa khiến cậu kinh ngạc.

"Chân Tâm ca, mọi người đều phải nghỉ ngơi, nhưng mà không đủ giường làm sao bây giờ? A! Sô pha! Sô pha của ktx rất lớn, lần trước em ngủ còn cảm thấy thoải mái hơn nằm giường! Anh có muốn thử không? Thật sự đặc biệt thoải mái!"

Phụt! Renjun nhìn mặt Chân Tâm biến sắc không khác gì neobong thì thiếu chút nữa cười ra tiếng. Park Jisung, không hổ là maknae!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com