Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

[Alljun] Xuyên thành antifan viết ác độc nam phụ

Nguồn: woyushijiezhichayigeni855.lofter.com/post/1ed7351f_1ca428400

Tác giả: 我与世界只差一个你

Edit: Ayujun

Nguỵ hiện thực

OCC

Tất cả chỉ là hư cấu
☺☺☺

"Đơn? Giản?"

007 thề, hai chữ này, chủ nhân của nó tuyệt đối là cắn răng nói, cho nên sau đó nó quyết định bảo trì trầm mặc.

Đinh! 007 thấy chủ nhân vẫn không chịu ra khỏi thang máy mà nhịn không được mở miệng.

[ cái kia, chủ nhân, đến nơi rồi. ]

"Haizz 😞"

Renjun thở dài đi ra ngoài, đoạn đường kế tiếp cậu phải tự mình đi. Rõ ràng con đường này cậu đã đi rất nhiều năm, rõ ràng đó là nơi bấy lâu nay cậu luôn gọi là "Nhà". Nhưng giờ phút này với cậu mà nói nó như là địa ngục vậy.

007 nhìn chủ nhân dừng lại ở trước cửa, một bước cũng không dám vào. Nó đại khái cũng đoán được Renjun hiện tại đang lo lắng cái gì, chỉ là nó cũng không thể hỗ trợ, nó chỉ có thể cung cấp cho cậu cốt truyện.

[ chủ nhân, cậu đang lo lắng sao? ]

[ lo lắng? Lo lắng cái gì? ]

[ lo lắng bọn họ sẽ làm khó dễ cậu? ]

Renjun cười một cái, là cười nhạo, 007 nghi hoặc, chẳng nhẽ nó đã đoán sai?

"007, nơi này có yêu cầu tuân theo giả thiết nhân vật không? Hay ta muốn làm gì cũng được?"

[ đúng vậy, chủ nhân. ]

"Vậy ngươi nên lo lắng cho bọn họ ấy, Tuấn ca không tức giận lại tưởng Tuấn ca là mèo con à. Đi thôi, đi trừng trị đám nhóc bị trung nhị bệnh kia."

Chủ nhân...... Quả nhiên không phải người bình thường!

Renjun mới vừa vào cửa liền nghe được thanh âm, tại sao lại có người khóc?

[ chủ nhân, đó là nam chính. ]

Renjun vô ngữ mà đảo mắt, sau đó yên lặng mà đổi giày, nghe mấy người kia đối thoại.

"Mình thật sự không nghĩ đến việc cậu ấy sẽ thích mình, mình chỉ muốn nỗ lực debut. Hoàn toàn không có ý gì khác, cự tuyệt cậu ấy là vì không muốn cậu ấy vì mình mà huỷ hoại tiền đồ, Jaemin ah, mình không có ác ý."

"Bọn mình biết, cậu chính là quá thiện lương, lúc trước cùng bọn mình debut vốn dĩ nên là cậu, chính là cậu ta dùng thủ đoạn đoạt lấy vị trí của cậu, dù sao bọn mình cũng sẽ không quan tâm đến cậu ta."

Nôn, Renjun nghe được cái kia nam chính nói mà muốn phun ra, thật là trà xanh quá đi. Mỗi một câu đều là vì cậu, nếu thật là vì cậu, thì cũng không nên xuất hiện ở đây vào lúc muộn như thế này, còn không phải là chờ cậu trở về nghe mắng sao? Đại nam nhân khóc sướt mướt muốn người an ủi thì tính cái gì, thật là muốn phun ra quá đi.

Renjun điều chỉnh lại một chút tâm tình, vẻ mặt nhẹ nhàng đi vào, vẫn là Jeno trước tiên phát hiện cậu.

"Này, cậu còn biết trở về à!"

Renjun dừng lại bước chân, nhìn về phía bọn họ, vô tội mà nhìn xung quanh phòng, sau đó chỉ vào chính mình.

"Cậu đang nói chuyện với tôi sao? Đây cũng là ký túc xá của tôi, tôi không trở lại chẳng nhẽ định bắt tôi ngủ hành lang à, cậu cũng thú vị thật đấy."

Một đám người bị những lời này của cậu làm cho ngây người, sao lại thế này, cảm giác có gì đó không đúng? Lee Haechan trước cười lạnh một tiếng.

"Làm sai mà còn vô tâm vô phổi như vậy, người như cậu tôi còn là lần đầu thấy đấy!"

Renjun thật sự vẫn là vô pháp tiếp thu, quá kích thích, bọn họ cần thiết như vậy hùng hổ doạ người sao, thật sự muốn nhào lên đánh nhau à!

[ chủ nhân, đừng nóng giận......]

[ yên tâm đi, chỉ là đấu võ mồm thôi, ngươi nghĩ ta sẽ thua đám nhóc này à? Cứ chờ xem, Tuấn ca lấy một địch sáu. ]

Renjun cúi đầu, thật sâu thở ra một hơi, ngẩng đầu lên bày ra một bộ cà lơ phất phơ biểu tình.

"Làm sai? Làm sai cái gì? A! Cậu đang nói đến chuyện tôi lỡ tay không tiếp được quà của cậu ta nên không cẩn thận bị vỡ ý hả?."

Park Jisung xông lên, Renjun theo bản năng mà lấy túi che ở trước mặt, buồn cười, ánh mắt kia của thằng bé, rõ ràng là muốn qua đây đẩy cậu phát nữa.

Jisung sửng sốt một chút, nắm tay thả xuống.

"Hyung chính là cố ý, Tâm Tâm ca chỉ không đáp ứng lời tỏ tình của anh thôi, đâu cần hẹp hòi như thế!"

Renjun nghe xong maknae nói, nhịn không được bật cười, thật đúng là trừ bỏ chán ghét cậu, mặt khác đều không thay đổi, Jisung cãi nhau cũng chỉ có như vậy, hơn nữa còn có điểm đáng yêu.

"Hyung, anh cười cái gì, anh tốt nhất nên xin lỗi Tâm Tâm ca đi!"

Jisung thấy Renjun cười mà sửng sốt một chút, bọn họ trước nay không thấy Renjun cười như vậy, không phải châm chọc mà đơn thuần là bật cười, lại còn có điểm đẹp. Nghĩ như vậy, Jisung liền cảm thấy chính mình có vấn đề.

Renjun thu tươi cười, Jisung vừa mới nói cái gì, Tâm Tâm ca?

[ khụ khụ, nam chính của câu truyện này gọi là Chân Tâm. ]

"Ha ha ha ha ha, cái quỷ gì, ha ha ha ha ha, quá khôi hài, ai viết ra cái truyện này cũng thú vị quá."

Nghe xong hệ thống nói, Renjun sửng sốt một giây đồng hồ liền nhịn không được mà cười to, nước mắt đều phải rơi xuống. Cậu nhìn thoáng qua người bị vây quanh ở đằng kia, đột nhiên cảm thấy người nọ có phần đáng thương, cậu có nên nói cho cậu ta, Trung Quốc có một gameshow gọi là "Minh tinh đại trinh thám", mà trong kịch bản mấy người họ Chân đều thực thảm?!

Mark thấy Renjun nhìn về phía Chân Tâm, lập tức đứng ra ngăn trở tầm mắt của cậu. Renjun nhíu mày nhìn về phía anh lớn, Mark mặt ngoài không nói, nhưng ánh mắt đầy chán ghét lại biểu hiện thập phần rõ ràng. Renjun nhịn không được chua xót một chút. Trong hiện thực, Mark chính là người anh duy nhất của Renjun trong DREAM, là người anh cho cậu rất nhiều dũng khí, nhưng hiện tại......

[ chủ nhân, cậu không sao chứ. ]

007 nhiều ít có thể cảm nhận được cảm xúc của Renjun. Cậu cũng chỉ là cảm thán một chút, rốt cuộc cậu biết Mark ngoài đời thực sẽ luôn cho cậu cảm giác an toàn.

[ không có việc gì, ngẫu nhiên sẽ có chút thiếu nam tâm thôi. ]

Mark phát hiện Renjun không để ý đến mình, nhưng mà, ánh mắt khi nãy cậu ta hướng về mình là cái gì, ủy khuất sao, vì cái gì sẽ ủy khuất? Hơn nữa khi cậu nhìn về phía chính mình, ánh mắt ấy thế nhưng sẽ làm bản thân sinh ra vài phần áy náy......

"Mark hyung, làm sao vậy?"

Là giọng của Chân Tâm, Renjun cũng nhịn không được mà nhìn về phía nam chính, người này lại định nghĩ ra cái gì trà xanh lời thoại đây?

[ chủ nhân, cậu ta muốn bắt tay!!! ]

[ cho nên? ]

[ cho nên chủ nhân cần thiết ngăn cản bọn họ có tứ chi tiếp xúc! ]

[ tại sao ta phải ngăn cản? ]

[ đó chính là nam nhân của cậu đó!! ]

"Khụ khụ, khụ khụ khụ."

Renjun thiếu chút nữa thì bị hệ thống kinh người lời nói dọa đến trực tiếp té xỉu. Một đám người nháy mắt đều nhìn về phía cậu, Renjun thấy tay của Chân Tâm rơi vào khoảng không thì cảm thán, cái này có tính là nhờ họa được phúc không?

[ chủ nhân quá giỏi, thành công! ]

[......]

Ta nói khi nãy chỉ là vô tâm chi thất ngươi sẽ tin sao? Renjun lướt qua Chân Tâm mà nhìn về phía Chenle, vừa lúc nhìn đến vẻ mặt tức giận của thằng nhỏ. Aigoo, Chung thiếu gia của Thượng Hải cư nhiên đi Tứ Xuyên học tướng thanh. Ca chính là từ nhỏ đem cậu nuôi lớn, làm gì có chuyện để cậu bò lên đầu anh ngồi!?

Renjun sắc bén mà nhìn thẳng vào Chenle khiến thằng bé ngây người.

"Zhong Chenle, còn không mau lăn qua đây cho ca."

Nói xong liền mặc kệ phản ứng của những người khác, Renjun bước vào phòng của mình, còn tri kỉ mà để cửa mở.

Chenle bừng tỉnh, Renjun vừa mới nói chính là tiếng Trung, rõ ràng là câu mệnh lệnh, nhưng không hiểu sao lại nghe thực thân thiết, thực thoải mái. Hơn nữa chính mình như thế nào liền thật sự theo chân người nọ vào phòng a?!

[ chủ nhân, cậu muốn làm gì? ]

[ ngươi không phải muốn ta cứu vớt nam nhân của ta sao, lão tử đương nhiên sẽ bắt đầu từ nhãi ranh mà ta chính tay nuôi lớn rồi. ]

Renjun yên lặng hít sâu một hơi, xoay người, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn nhóc con.

"Đem cửa đóng lại rồi quay qua đây!"

"A?"

Chenle bày ra vẻ mặt ngốc ngốc mà nghe Renjun nói chuyện, cũng ngoan ngoãn đóng cửa lại. Vừa quay đầu thì thấy Renjun vén lên ống tay trái, đặc biệt ôn nhu mà cười với Chenle. Không hiểu sao, lúc ấy Chung thiếu ra cảm thấy sợ hãi mà dựa vào trên cửa, theo bản năng xin tha.

"Ca định làm gì a?"

[ lúc này thế nhưng ngoan ngoãn gọi ca, chậm rồi. ]

"Yên tâm, ca sẽ không nặng tay, chỉ cần cậu ngoan ngoãn."

[......]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com