Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

[Alljun] Xuyên thành antifan viết ác độc nam phụ

Nguồn: woyushijiezhichayigeni855.lofter.com/post/1ed7351f_1ca428400

Tác giả: 我与世界只差一个你 

Edit: Ayujun 

Nguỵ hiện thực 

OCC 

Tất cả chỉ là hư cấu
😊😊😊

Zhong Chenle ghé vào trên giường, uỷ khuất mà rầm rì. Khi nãy cậu bị Renjun đánh mông, tuy rằng không đau, nhưng dáng vẻ chạy trối chết của cậu đều bị mấy người bên ngoài thấy được. Quả thật đúng là mất mặt, hơn nữa cậu thế nhưng ngoan ngoãn để Renjun đánh vài cái mới nhớ đến việc bỏ chạy, đúng là càng mất mặt!

Chung thiếu gia đem mặt vùi vào gối mà hét lên. Trong đầu không hiểu sao mà hồi tưởng lại xúc cảm khi Renjun chạm tay lên mông mình. Tay Renjun nhỏ như vậy sao, sức lực cũng không lớn. Dáng vẻ lúc trước khi đánh cậu, nếu cẩn thận ngẫm lại, như thế nào càng nghĩ càng cảm thấy xinh đẹp?

Chenle sợ tới mức lập tức ngồi dậy, thở hổn hển vài cái.

"Zhong Chenle mày điên rồi sao, mày vào SM để thành idol chứ có phải để bị M đâu. Bị đánh còn phải hồi tưởng, còn cảm thấy người ta xinh đẹp, không được tưởng không được tưởng!!!"

Cuối cùng, Chenle từ bỏ, một lần nữa bò lại trên giường mơ màng sắp ngủ. Cậu cảm thấy chính mình hôm nay hẳn là điên rồi, bằng không như thế nào lại như vậy nghe lời Renjun, người nọ nói cái gì cậu liền làm cái đó. Có khi nào cậu nên nhờ mẹ tìm người đuổi tà không? Đuổi đi Huang Renjun cái kia tiểu ác ma!

Trong khi đó, Renjun không cảm thấy nơi nào không tốt, cậu cũng không màng mấy người kia ở phòng khách nhìn chằm chằm vào mình. Sau khi tắm xong, Renjun liền thoải mái mà dưỡng da rồi nằm trên giường. Cậu nhắm mắt lại thì mới phát hiện không ai giúp mình tắt đèn. Bất đắc dĩ mà thở dài, Renjun đứng dậy đi gạt công tắc.

Một lần nữa nằm lại trên giường, cậu mới nhịn không được cảm thán.

"Trước kia Jisung đều sẽ chờ ta lên giường sau đó tắt đèn. Thật là đột nhiên có điểm không thói quen."

Không biết vì cái gì, 007 cảm thấy chính mình giống như vừa mới ăn cẩu lương.

[ chủ nhân, cậu hôm nay vì cái gì muốn đánh Zhong Chenle? Cậu không sợ ấn tượng của cậu ta đối với cậu càng ngày càng kém sao? ]

Renjun theo quán tính mà đem hai tay đáp ở sau đầu, chẳng mấy chốc tay phải liền truyền đến đau đớn, cậu liền nhanh chóng thu tay lại.

"Aishh, Lee Jeno."

Chờ tay đỡ hơn, Renjun mới nhớ tới vấn đề của 007.

"Ta nuôi Chenle từ khi còn nhỏ đến năm 19 tuổi, làm gì có chuyện ta không hiểu thằng nhóc đó nghĩ gì. Cả ngày vui vui vẻ vẻ, không có gì phiền não, ngươi không chọc nó, thằng bé liền sẽ không chủ động chọc ngươi. Ngươi chỉ cần chọc nó, thằng bé cũng chỉ biết càng quấn lấy ngươi không bỏ. Ngươi đợi đi, sau này khẳng định mọi chuyện Chenle đều phải dính ta."

[ chủ nhân, cậu thật là lợi hại! Vậy những người còn lại thì sao? ]

Renjun nhớ đến thái độ của mấy người kia liền cảm thấy đau đầu.

"Đi một bước xem một bước, nếu tính cách của bọn họ cùng với hiện thực không sai biệt lắm, với Jaemin mà nói, chỉ cần dùng gương mặt này của Tuấn ca là đủ."

[......]

"Còn Jeno cái kia ngạo kiều quỷ, ta muốn xem ai so với ai còn ngạo kiều, thế nhưng dám dùng sức với ta!"

[...... Chủ nhân, lời này của cậu, sẽ làm người hiểu lầm. ]

"A."

007 hiện tại thật sự cảm giác được lạnh lẽo, chủ nhân của nó, lại một lần cười nhạo nó.

[ vậy, ba người còn lại thì sao? ]

"Jisung ư, là một cậu nhóc tò mò, thích tưởng tượng, thích vũ trụ, thích nhảy. Cũng rất giống ta, thích người có tài hoa cùng tự tin. Chỉ cần cho thằng bé nhìn đến một Huang Renjun chân chính thì tự nhiên sẽ đổ thôi."

007 thấy chủ nhân của mình không nói nữa liền nghi hoặc, sao lại thế này? Chủ nhân ngủ rồi sao? Nhưng mà nó cảm nhận được đầu của chủ nhân còn đang tự hỏi mà.

[ chủ nhân làm sao vậy? Cậu muốn ngủ sao? ]

"Không...... chỉ là Mark hyung cùng với Haechan thật sự khiến ta khó xử. Lúc trước cùng Mark hyung thân thiết hơn tốn rất nhiều thời gian, huống chi lần này còn muốn khiến anh ấy yêu ta. Mark hyung chính là đại thẳng nam, việc anh ấy thích Chân Tâm thật sự khiến ta ngạc nhiên, chẳng lẽ hyung thích loại này nhu nhu nhược nhược tiểu trà xanh? Hay là ta cũng nên giả thành như vậy để câu dẫn anh ấy?"

[...... Chủ nhân, nếu cậu làm như vậy thì năm người còn lại cũng thích nốt. ]

"...... cốt truyện này cũng quá mary sue đi."

[ vậy còn Lee Donghyuck thì sao? ]

"Haechanie cậu ấy...... thực thông minh. Cậu ấy ở nơi này, không phải soulmate của ta, căn bản sẽ không nhường ta."

Renjun đột nhiên nhớ đến cái người lạnh nhạt nói chuyện với mình khi nãy thì mạc danh nổi lên một trận chua xót, cậu thật sự chưa từng nghe qua Haechan dùng ngữ khí như vậy nói chuyện với mình. Cho dù cả hai thường xuyên cãi nhau, nhưng trên cơ bản đều là Haechan cố ý chọc tức cậu, sau đó lại ôm cậu làm nũng xin tha thứ.

Mặc kệ là Lee Haechan vẫn là những người khác, chỉ có sau khi gặp gỡ mới làm Renjun chân chính cảm giác được thế giới xa lạ như thế nào. Cậu chậm rãi nhắm lại hai mắt, đưa ra cái thứ nhất thỉnh cầu đối với 007 mà nó vô pháp có khả năng thực hiện.

"Ngươi có thể giúp ta tạo ra một giấc mơ được không? Ở trong mơ, bọn họ đều vẫn như hiện thực, không hề thay đổi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com