Chương 4
[Alljun] Xuyên thành antifan viết ác độc nam phụ
Nguồn: woyushijiezhichayigeni855.lofter.com/post/1ed7351f_1ca428400
Tác giả: 我与世界只差一个你
Edit: Ayujun
Nguỵ hiện thực
OCC
Tất cả chỉ là hư cấu
😊😊😊
Tuy rằng không có mơ thấy người trong mộng, nhưng được ngủ thoải mái không bị bất luận cái gì đánh thức thật ra đã lâu rồi Renjun không được hưởng quá. Cậu duỗi cái lười eo, ký túc xá lúc này an tĩnh quá mức.
"007, ngươi đang ở sao? Sao lại an tĩnh như vậy?"
[ chủ nhân, bọn họ đều đi luyện tập, buổi tối DREAM có sân khấu. ]
"......"
Renjun lại một lần cảm nhận được thế giới này đối cậu để lộ ra ác ý.
"Vì cái gì ngươi không đánh thức ta?"
[ A, cái kia, chủ nhân, trong lúc cậu ngủ, tôi tạm thời vô pháp hoạt động. ]
Renjun nghe được trọng điểm, cau mày mà suy tư.
"Tạm thời là có ý tứ gì?"
[ chính là khi thái độ của bọn họ đối với cậu có đại chuyển biến, tôi sẽ có một lần thăng cấp! ]
"......"
Renjun vô ngữ méo miệng, hệ thống này cũng quá đơn thuần đi. Chỉ là thăng cấp, không có công năng gì, ví dụ như trợ lực một chút giúp cậu nhanh chóng kéo gần quan hệ. Haizz, thôi đi, vận mệnh của Tuấn ca, Tuấn ca chính mình đảm nhận.
"Đi thôi 007, thay quần áo rồi đến phòng luyện tập tiếp tục công lược."
[ Nghe rõ! ]
"......"
Renjun quả thật không phí công nuôi lớn Chenle nhiều năm như vậy, đối với cảm xúc của Chenle, cậu cơ hồ rõ như lòng bàn tay. Khi Chenle lần thứ năm mắc lỗi trong lúc ghép đội hình mà dẫm lên chân Jisung, cuối cũng maknae cũng chịu không được mà lên tiếng.
"Chenle a, cậu đang làm gì thế, cậu lại dẫm lên chân mình rồi!"
Chenle hướng Jisung nói câu xin lỗi, bực bội mà gãi đầu.
"Mark hyung, em có thể nghỉ ngơi không, tối hôm qua em ngủ không được?"
Mark thấy em trai hôm nay trạng thái có chút không thích hợp, gật gật đầu coi như đồng ý.
Chenle đi đến góc phòng, cầm lấy khăn lông rồi ngồi xuống, đáy mắt cậu phủ một tầng sương mù ai cũng không nhìn thấy. Huang Renjun không gặp mộng nhưng Zhong Chenle thì có, sống trên đời 17 năm cậu cơ hồ chưa bao giờ có giấc mộng như vậy. Trong mơ, cậu thế nhưng cưỡng bách mà nắm lấy tay Renjun giúp mình giải quyết vấn đề sinh lý!?
Mơ thấy người là một chuyện, mấu chốt vẫn là đối phương cư nhiên là Renjun. Dù cậu có thích Chân Tâm cũng chưa bao giờ mơ như vậy, cái này tính thế nào bây giờ? Chung thiếu gia thực phiền lòng, đặc biệt là khi tới phòng luyện tập không thấy được thân ảnh của người nọ, bực bội nơi đáy lòng liền không khỏi lớn thêm vài phần. Chenle không rõ chính mình hiện tại muốn làm sao, cậu chỉ là mạc danh cảm thấy đáy lòng có cái gì đó không ngừng nhảy nhót. Cậu muốn nhìn đến Huang Renjun, có lẽ chỉ cần nhìn thấy người nọ thì tốt rồi, loại cảm giác này liền sẽ không có......
Lee Haechan khom lưng, híp mắt nhìn về phía góc phòng. Chenle hôm nay đặc biệt kỳ quái, không như mọi lần, ồn ào muốn nhanh kết thúc để đi tìm Chân Tâm, hơn nữa thằng nhóc không phải cái loại này sẽ thường xuyên xuất hiện sai lầm, nhưng hôm nay, quá thất thường. Hoặc là nói, từ ngày hôm qua, tất cả đều trở nên rất kỳ quái, Chenle bị Huang Renjun gọi vào lúc sau rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Huang Renjun......
"Hello các vị, buổi sáng tốt lành ~ chiếu sáng lên thế giới Renjun đã có mặt ~"
Thân thể so đại não càng mau làm ra phản ứng, Chenle cơ hồ nghe thấy tiếng bước chân liền ngẩng đầu hướng cửa xem. Quả nhiên, nhìn đến người nọ trong nháy mắt, cậu cảm thấy sở hữu không khoẻ cảm đều biến mất. Tại sao trước kia cậu không phát hiện, thanh âm của Renjun thật dễ nghe, cười còn như vậy ngọt, Huang Renjun trước kia có đẹp như vậy sao? Một khi tưởng, Chenle lại bắt đầu mắng chính mình điên rồi, nhanh chóng cúi đầu không nói lời nào.
Renjun thấy cái kia rõ ràng nhìn đến chính mình đôi mắt đều sáng lên đệ đệ thế nhưng còn muốn làm bộ không sao cả mà cúi đầu liền cảm thấy nhóc con này thật là đáng yêu.
[ chủ nhân, mấy người khác cũng đang ngây người nhìn cậu! ]
[ bình tĩnh, chỉ cần gương mặt này của Tuấn ca, giọng nói này, một giây là có thể thu phục. ]
[ chủ nhân, Lee Donghyuck......]
Renjun biết 007 đang muốn bảo mình cái gì, có người nhìn cậu đến ngây người, nhưng cũng là bởi vì chưa thấy qua cậu như vậy cho nên cảm thấy mới lạ. Còn Lee Haechan, ánh mắt kia chính là đang ở đánh giá Renjun.
[ cho nên ta đã nói rồi, cậu ấy thật sự rất thông minh, cũng rất khó làm. Muốn công lược Haechan khả năng so công lược Mark còn khó. Haizz, 007, ta còn khá tò mò, Haechan của nơi này như thế nào thích Chân Tâm? ]
[ khi Lee Donghyuck mới vừa tiến vào công ty bị khi dễ, Chân Tâm đã cho cậu ta một viên kẹo. ]
[......]
Renjun thiếu chút nữa thì không duy trì được gương mặt tươi cười, cậu có thể thu hồi câu khen Lee Haechan thông minh không. Tiểu hắc da, cậu ăn của mình một miếng tonkatsu cũng chưa đối tốt với mình như vậy, người ta chỉ đưa cậu một viên kẹo cậu liền đào tâm ra tặng?!
[007, ta hiện tại đưa ra một cái trọng đại quyết định, ta muốn từ bỏ Lee Haechan cái kia tiểu hắc da. ]
[...... Chủ nhân, cậu bình tĩnh, đều là cốt truyện đều là cốt truyện, bình tĩnh a! Cậu phải nghĩ lại, đây chính là nam nhân của cậu, không thể chắp tay nhường người!! ]
Lee Haechan phát hiện, Huang Renjun nhìn chằm chằm vào chính mình, hơn nữa ánh mắt kia, là tức giận sao? Không giống như là ngày thường cái loại này cố ý mà cùng bọn họ gây sự, ánh mắt kia cảm giác có điểm hờn dỗi? Haechan bị suy nghĩ của chính mình doạ sợ, sao lại có thể dùng từ đó hình dung Huang Renjun được, chẳng nhẽ chính mình bị bệnh rồi?
"Bọn tôi đều luyện gần hai tiếng, hiện tại cậu mới tới thì quả thật là không để cả nhóm vào mắt."
Tới rồi, Lee Jeno thế nhưng châm chọc mỉa mai mà hướng cậu nói chuyện. Hồi còn không thân, đối phương cũng sẽ không nói chuyện khó nghe với cậu như vậy.
[007, ngươi nghe được sao, cậu ấy muốn cùng ta thảo luận làm việc nhóm. ]
[ chủ nhân......]
Renjun không trả lời, cậu chỉ nhún nhún vai, đi hướng góc phòng, dùng chân nhẹ nhàng chạm chạm vào Chenle. Thấy nhóc con không ngẩng đầu, Renjun nói.
"Có phải hay không lại muốn bị đánh?"
"Không phải!"
Renjun vừa dứt lời, liền thấy Chenle đột nhiên ngẩng đầu, ủy khuất mà nhìn người trước mặt. Renjun từ trong mắt thằng bé đọc ra hai chữ: Ác ma.
[007, thấy được không, trẻ nhỏ là nên dạy như vậy. ]
Sau đó, Chenle liền kinh ngạc mà nhìn Renjun lấy ra một lọ sữa cùng một túi bánh từ trong cặp ra đưa cho mình. Chenle theo bản năng mà duỗi tay nhận lấy.
"Không ăn sáng là không được, nhóc còn phải trường cao nữa, Zhong Chenle tiểu bằng hữu."
Renjun thấy đối phương còn đang ngơ ngác, nhịn không được mà duỗi tay xoa xoa tóc của Chung thiếu gia.
[ chủ nhân, sao cậu biết Zhong Chenle không ăn sáng? ]
[ năm 2018, có một đoạn thời gian Chenle cái này nhãi ranh thế nhưng trộm giảm béo, luôn là cố ý không ăn sáng. Nếu không phải có một lần thiếu chút nữa té xỉu thì ai cũng không biết, giảm béo cái gì, ngươi thử nói xem, thằng nhóc ấy béo sao? ]
[...... Chủ nhân, cậu tức giận sao? ]
[ đương nhiên giận, nhóc con không nghe lời! Lại giảm béo ta liền đánh! ]
Renjun nhìn Chenle bị xoa đầu đến đỏ bừng lại nhịn không được mà mỉm cười. Quả nhiên vẫn là chính mình nuôi lớn tiểu hài tử.
[ khụ khụ, chủ nhân, Lee Jeno có vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, chủ nhân không định trả lời cậu ta sao? ]
[ gấp cái gì, trị ngạo kiều biện pháp tốt nhất chính là so với cậu ta càng ngạo kiều. Hơn nữa Tuấn ca còn nhớ rõ việc ngày hôm qua, không cho cậu ta nếm mùi một hai ngày cậu ta liền không biết Tuấn ca lợi hại! ]
Renjun đương nhiên biết có một cái đặc biệt mãnh liệt ánh mắt nhìn chằm chằm vào chính mình, quay đầu lại nhìn thoáng qua, vừa lúc nhìn đến gương mặt tuấn tú lạnh nhạt của người nào đó. Đột nhiên, Renjun cảm thấy rất nhớ một Lee Jeno sẽ luôn mỉm cười với cậu.
Renjun cởi áo khoác, đi đến bên người bọn họ, ngữ khí nhàn nhạt.
"Không phải muốn tôi có trách nhiệm với nhóm sao? Vào đội hình đi."
"Vào đội hình? Cậu tốt nhất nên tự nhớ động tác đi đã rồi hẵng nói đến việc ghép đội hình."
Renjun buồn bực mà nhìn về phía người vừa mới lên tiếng, Na Jaemin. Ánh mắt khinh thường thật là quá rõ ràng, Jaemin a, cậu phải cố gắng mà học quản lý biểu cảm, như bây giờ thật sự không tốt.
[007, ta ở thế giới này, trình độ kém đến mức nào? ]
[ A, khả năng là cùng cấp bậc với thực tập sinh mới vào công ty, cũng có thể còn kém hơn. Tóm lại, một lời khó nói hết. ]
[......]
Renjun ở trong nội tâm ngửa mặt lên trời thét dài, ông trời muốn giết tôi hay gì!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com