Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

[Alljun] Xuyên thành antifan viết ác độc nam phụ

Nguồn: woyushijiezhichayigeni855.lofter.com/post/1ed7351f_1ca428400

Tác giả: 我与世界只差一个你

Edit: Ayujun

Nguỵ hiện thực

OCC

Tất cả chỉ là hư cấu
😊😊😊

Chenle chạy đến trước mặt cậu rồi thở hổn hển. Renjun nhìn bộ dáng này của thằng bé liền nhớ tới Chung thiếu gia ở hiện thực luôn là bám dính lấy mình. Nghĩ đến đây, Renjun không nhịn được mà vươn tay sửa sang lại mái tóc rối của Chenle, ngữ khí cũng ôn nhu vài phần.

"Làm gì phải chạy nhanh như vậy, không phải anh đã dừng lại đợi cậu rồi sao?"

Chenle ngơ ngác mà nhìn người đối diện sửa tóc cho mình. Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra rằng ánh mắt người nọ nhìn đặc biệt đau lòng. Chính là không biết vì cái gì, khi đó Renjun sửng sốt vài giây mà nhìn cậu, tựa như có thể xuyên qua cậu nhìn người nào đó.

Chenle ngoan ngoãn đợi Renjun buông tay mới quay đầu đi chỗ khác. Sau đó đem đồ ăn trong tay đưa cho đối phương.

"Hyung đưa đồ cho em nên chắc là chưa ăn gì. Zhong Chenle này chưa thiếu ai bao giờ nên mấy thứ này đều cho anh hết."

Renjun nhìn bộ dáng này của nhóc con, không nhịn được mà bật cười. Rõ ràng trong mắt đầy chờ mong, nhưng ngoài miệng lại biệt nữu.

[007, nhãi con này rõ ràng tính tình thẳng thắn. Sao bây giờ lại xoắn xít như vậy? ]

[ đại khái là tuổi dậy thì......]

Renjun nghe hệ thống trả lời liền không nhịn được cười. Chenle khó hiểu nhìn cậu, chẳng lẽ Huang Renjun không muốn nhận sao, còn muốn cười chính mình?

Thấy mặt nhóc con đỏ lên, Renjun rốt cuộc mới nhận lấy sandwich.

"Anh không uống trà sữa sao?"

"So với trà sữa, anh càng thích uống trà, nhớ kỹ nha, bạn nhỏ Chenle."

"Ai, ai mà thèm nhớ kỹ cơ chứ!"

Renjun nhìn thoáng qua Chenle rồi cắn một ngụm sandwich, sau đó vẻ mặt hiện lên một tia ghét bỏ. Nói thật, cậu rất kén ăn, nhưng đến mức khiến cậu ghét như vậy là lần đầu tiên.

Chenle thấy vẻ mặt của cậu liền quan tâm mà hỏi.

"Anh không thích sao?"

Renjun nhìn rau mùi giữa hai lát bánh. Nam chính này quả thật không thích cậu.

Cậu nghe Chenle nói liền thở dài một hơi, một lần nữa bọc lại sandwich rồi theo thói quen mà trả lời.

"Không ngon bằng món sườn cậu làm."

Chenle nhìn Renjun đi về phía trước tìm thùng rác, Huang Renjun mới nói cái gì cơ, cậu sẽ làm sườn á? Nhưng cậu căn bản sẽ không nấu ăn a? Một khi tưởng, Chenle lại nhớ đến khi nãy Renjun tìm kiếm một hình bóng khác trên người mình.

Renjun quay đầu lại thì thấy Chenle vẫn luôn đứng mãi một chỗ.

"Chenle a, đang thất thần làm gì vậy?"

[ sao tự nhiên lại không có phản ứng, 007, ngươi có cái công năng nào có thể đọc được suy nghĩ của nhóc con không? ]

[ xin lỗi chủ nhân, tôi chỉ có thể cảm nhận được cảm xúc của cậu. ]

[...... chậc. ]

Renjun tiến về phía trước mà đứng ở trước mặt Chenle, vừa lúc đối phương cũng ngẩng đầu dậy, Chung thiếu gia cứ như vậy mà nhìn thẳng vào Renjun, như là muốn đem cậu nhìn thấu.

Huang Renjun hiện tại quá lợi hại hay là cậu không đủ hiểu biết đối phương? Trên mặt Renjun trừ bỏ cười nhạt thì cái gì cũng không có.

Renjun nhìn vẻ thất vọng trong mắt Chenle, mạc danh cảm thấy có chút buồn cười.

"Làm sao vậy, không có gì để nói thì anh đi nha?"

"Em không biết nấu ăn, cũng chưa bao giờ nấu cho người khác ăn."

Renjun lúc này mới sửng sốt một giây. Khi nãy cậu quá thuận miệng nên đã quên mất ở thế giới này Chenle căn bản còn chưa bắt đầu học nấu ăn. Bất quá, phản ứng này của Chenle, thằng bé cảm thấy cậu đang có lệ sao? Vẫn là......

[007, ngươi biết hành vi hiện tại của thằng bé gọi là gì không? ]

[ ? ]

[ nhóc con đang ghen. ]

Renjun tiến đến gần Chenle, nhìn Chung thiếu gia ngây người mà đứng đờ ra. Hai mắt của tiểu hồ ly sáng lấp lánh mang theo ý cười, cố ý mà làm nũng.

"Anh đã nếm thử ở trong mơ. Cho nên bạn nhỏ Chenle bao giờ mới có thể nấu cho anh ăn đây? Hử ~"

Mặt Chenle lập tức đỏ lên, đôi mắt trừng lớn nhìn người trước mặt. Đôi tay cậu nắm chặt lấy ống quần, hô hấp đều trở nên khó khăn, nhưng có thế nào cũng không nỡ đẩy Renjun ra. Thậm chí còn luyến tiếc rời đi ánh mắt của mình. Một lúc sau, Chenle mới lắp bắp mà trả lời.

"Ai, ai phải nấu cho anh chứ. Mơ, mơ tưởng!"

Renjun nở một nụ cười ngọt ngào với Chenle, sau đó đứng thẳng người lên. Nhìn xem, thằng nhóc đang khẩn trương, thật là đáng yêu mà.

"Đi thôi, nếu đã rời phòng tập thì đi luyện giọng với anh đi. Cậu hiện tại chính là người thứ nhất được chân chính nghe anh nghiêm túc hát."

Chenle thấy đối phương lùi lại thì trong lòng bỗng có vài phần mạc danh thất vọng. Nhưng chỉ ba từ "người thứ nhất" đã đập tan những thất vọng kia đi.

"Em nói cho anh biết, anh tốt nhất đừng gạt em. Nếu không em sẽ không thèm để ý tới anh."

"Tốt tốt tốt."

Chenle đại khái không biết cậu hiện tại có bao nhiêu tín nhiệm Renjun. Nếu không cũng đã không chờ mong khi nghe đối phương nói muốn luyện giọng.

......

Renjun ngồi ở trước bàn trang điểm đợi chuyên viên làm việc của mình. Đôi mắt cậu đẹp đến lạ, lúc cody sửa lại tóc cho cậu cũng không nhịn được mà cảm thán.

Renjun hôm nay có điểm khác, ai cũng biết cậu có một đôi mắt đẹp, nhưng trước kia luôn âm u khó đoán. Còn hôm nay Renjun lại tràn ngập nguyên khí, làm đôi mắt kia cũng càng linh động, hơn nữa còn đeo lens, quả thực là dị vực mỹ nhân.

Renjun nhìn vào trong gương mà quan sát quanh phòng. Khi thấy Jisung không ở, cậu mới nhận ra lúc này maknae sẽ không tự đeo lens được.

"Noona, như vậy xong chưa? Em muốn đi WC."

Renjun nhìn chằm chằm vào chị cody, giọng nói ngọt ngào mà lên tiếng.

"Xong rồi, nhớ là đừng có đi quá xa đó"

"Cảm ơn noona."

Renjun đứng dậy, hơi khom lưng để cảm ơn rồi từ cửa sau đi ra ngoài.

[ chủ nhân, chúng ta đi tìm Park Jisung sao? ]

[ đúng, đi câu dẫn maknae. ]

[...... Tốt. ]

Trên thực tế, hiện tại Renjun vẫn là lo lắng maknae nhà mình sẽ tự làm đau bản thân.

Khi Renjun đến cửa buồng vệ sinh, thì nhìn thấy Jisung đang đứng trước bồn rửa tay. Trên tay cầm hộp lens mà luống cuống không biết làm sao.

Renjun xem diễn mà dựa vào tường.

[ chủ nhân, Park Jisung vì sao không tìm người giúp? ]

[ ngươi không hiểu đứa nhỏ này, gà con nhà chúng ta kỳ thật không muốn phiền toái đến các anh. Nếu không ai chủ động giúp, thằng bé sẽ cố gắng mà tự mình đi làm. ]

[ chủ nhân, chúng ta chỉ đứng đây nhìn sao? ]

[ chúng ta là tới câu dẫn gà con, không phải là tới giúp người. ]

[....... ]

007 rõ ràng có thể cảm nhận được chủ nhân nhà mình đang lo lắng, nhưng mà vẫn khẩu thị tâm phi mà đứng ở một bên.

Park Jisung cuối cùng quyết định liều một chút, nhưng vừa nhấc đầu liền từ trong gương nhìn thấy người phía sau. Cậu lập tức liền xoay người sang chỗ khác.

"Anh làm gì cứ đứng ở kia không lên tiếng?!"

Renjun vô tội mà cười cười đi tới, đứng trước mặt maknae.

"Là do cậu chắn ở cửa. Anh chỉ muốn đi toilet thôi, tránh ra một chút được không?"

Ngữ khí của Renjun rất tự nhiên, nhưng Jisung lại cảm thấy người này đang trêu chọc mình. Tiếc là cậu không phải người giỏi cãi nhau nên đành phải thở phì phì mà dịch qua.

Renjun nhìn bộ dáng này của Jisung, sau đó phải nhịn lại mà không vươn tay nhéo mặt maknae.

[ chủ nhân, chúng ta thật sự không giúp cậu ta sao? ]

[ gấp cái gì, chúng ta phải đợi gà con tự mình mở miệng. ]

[ chẳng phải cậu đã nói là cậu ta sẽ không chủ động xin giúp đỡ sao......]

[ cho nên, chúng ta muốn đợi thằng nhóc chủ động. ]

[??? ]

Renjun nhàn nhã mà đi đến bồn rửa tay bên cạnh maknae.

Jisung xuyên thấu qua gương mà nhìn vào đôi mắt của Renjun, người này tại sao hôm nay lại mị hoặc như vậy. Nghĩ đến đây, Jisung nhịn không được mà nhìn thêm vài lần. Khung xương người này thật nhỏ, quần áo mặc trên người lỏng lẻo, càng nhìn càng thấy đẹp?!

Renjun từ trong gương cũng nhận thấy Jisung đang nhìn mình. Cậu cười cười, vẫy vẫy bọt nước trên tay rồi chuẩn bị rời đi.

"Còn có nửa giờ, maknae a, nhớ đến đúng giờ nha, ca ca đi trước đây."

Jisung nhìn Renjun định rời đi mà sốt ruột lên, cậu cắn chặt răng, vội vàng xoay người gọi lại đối phương.

"Này! Anh có giúp người khác đeo lens bao giờ chưa?"
_______
Năm 2018 mình cũng giống tác giả, thích nhìn Chún đeo lens cực 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com