Chương 8
[Alljun] Xuyên thành antifan viết ác độc nam phụ
Nguồn: woyushijiezhichayigeni855.lofter.com/post/1ed7351f_1ca428400
Tác giả: 我与世界只差一个你
Edit: Ayujun
Nguỵ hiện thực
OCC
Tất cả chỉ là hư cấu
😊😊😊
Nếu nói sự cố trên sân khấu là điều khó thể tránh khỏi thì việc Huang Renjun phấn đấu quên mình mà nhào qua cứu Park Jisung chính là điều mà không ai ngờ đến.
Jisung ngơ ngác mà ngồi ở trên xe, hai mắt nhắm lại dựa vào cửa sổ, dù ai nói gì cũng không nghe thấy.
Khi nãy Renjun sắc mặt tái nhợt mà nằm ở trên cáng, eo người nọ đụng phải đèn sân khấu. Cái đèn kia đã được gia cố, để đến mức bị rơi xuống thì có thể thấy lực va chạm của Jisung có bao nhiêu lớn. Vậy eo của Renjun, có phải thực nghiêm trọng không?
Huang Renjun chẳng phải là không thích cậu sao? Vì cái gì muốn liều mạng cứu cậu? Người nọ chẳng lẽ không biết eo bị thương đối với công việc của bọn họ sẽ ảnh hưởng lớn như thế nào sao? Lúc Renjun bị nâng đi thế nhưng còn an ủi cậu, người nọ nói "Hyung không có việc gì, đừng lo lắng, không phải cậu sai. Đây là việc anh nên làm, đừng sợ, đừng khóc" Làm sao bây giờ, hiện tại cậu rất muốn khóc.
Hơn nữa, Chenle đều sốt ruột mà bám theo, còn cậu hiện tại liền đi qua cùng người nọ nói câu cảm ơn cũng chưa dám. Park Jisung, mày thật là cái đồ nhát gan!
Jisung ngây ngốc mà đi theo các anh trở lại ký túc xá. Jaemin giữ chặt lấy cậu nhắc nhở.
"Đổi xong giày rồi hẵng đi vào."
Jisung lúc này mới thoáng lấy lại tinh thần mà nhìn đối phương, người này không chút hoang mang mà đổi giày. Jisung lại quay qua nhìn những người khác, không khỏi nhíu mày, buột miệng thốt ra.
"Mấy anh không lo lắng sao?"
Jaemin hơi khựng lại, nhớ tới biểu tình của người nọ lúc kéo lấy tay mình dặn dò, bảo chính mình phải chú ý an toàn, nhưng lại là người đầu tiên xông ra gắt gao bảo vệ Jisung. Jaemin không rõ chính mình hiện tại cảm thấy thế nào, Huang Renjun trước kia rõ ràng luôn chán ghét bọn họ. Vì cùng bọn họ tranh Chân Tâm, thủ đoạn nào đều dám làm. Tại sao đột nhiên lại giống như thay đổi thành người khác? Chẳng nhẽ là đang giở trò mới sao? Nếu là như vậy, cậu càng không thể buông tha người nọ.
Nghĩ đến đây, trong mắt Jaemin nhiều hơn một phần tàn nhẫn. Cậu đem giày để cạnh chân Jisung.
"Đổi giày, đi tắm rồi lên giường, không cần nghĩ chuyện đâu đâu."
Jisung không thể tin tưởng mà nhìn anh mình, ba người còn lại cũng không nói lời nào, như là ngầm đồng ý với Jaemin. Cậu đột nhiên cảm thấy chính mình sống nhiều năm như vậy thật uổng phí, tựa như là vừa mới nhận thức mấy người này vậy. Nói trắng ra là, bọn họ không tin Huang Renjun là đang thật lòng. Nhưng Jisung biết người nọ đã dùng mệnh tới bảo vệ cậu, còn nói đó là việc anh lớn nên làm. Huang Renjun, là thật sự yêu thương cậu.
Jisung tức giận mà thay xong giày, đi được một đoạn thì ngừng lại, xoay người trừng mắt nhìn mấy người anh rồi để lại một câu "Lãnh khốc vô tình". Sau đó nhanh như chớp mà chạy vào phòng Renjun, cậu phải đợi người nọ trở về, cậu sẽ ngoan ngoãn chờ anh ấy trở về.
Mark đau đầu mà xoa xoa giữa mày, hiện tại việc mà cậu lo lắng cũng giống như Jaemin, Huang Renjun, đến tột cùng muốn làm gì? Hiện tại mỗi lời nói, cử chỉ của người nọ đều làm người không đoán được. Còn có Chenle, trong khi Jisung còn không kịp từ trong lòng ngực Renjun đứng lên đã gấp không nổi mà chạy tới kéo maknae ra. Nếu không phải Renjun bị thương ở eo, Mark cảm thấy Chenle sẽ ôm lấy người nọ mà chạy tới bệnh viện. Lúc anh quản lý nói muốn đưa Renjun đi cấp cứu, thằng bé còn sống chết nắm lấy tay người nọ không bỏ, một mực phải cùng đi bệnh viện......
"Mark hyung, lát nữa anh định đi bệnh viện phải không?"
Lee Haechan đột nhiên lên tiếng khiến Mark hoàn hồn, cậu nhìn về phía đối phương, nhưng chỉ thấy được một ánh mắt sâu không thấy đáy.
"Ừm."
"Để em đi thay anh, có một số việc em còn khá tò mò. Hyung nghỉ ngơi sớm một chút đi."
Haechan hoàn toàn không cho Mark cơ hội cự tuyệt, nói xong liền chạy nhanh ra cửa. Mark bất đắc dĩ mà thở dài, cũng đi theo đối phương ra ngoài.
Lee Jeno nhìn Jaemin còn đứng ở cửa. Cùng nhau lớn lên, Jeno tất nhiên biết trúc mã đang suy nghĩ cái gì.
"Cậu cũng cảm thấy cậu ta đang tính kế sao?"
Jaemin gắt gao nhìn chằm chằm vào cửa phòng Renjun, như là chỉ cần làm vậy là có thể nhìn thấu suy nghĩ của tiểu hồ ly.
"Nếu cậu ta thật sự thông minh như vậy, thì sao lúc trước có thể dễ dàng bị chúng ta nhìn thấu?"
Jeno nghe thấy vậy, đột nhiên nhớ tới buổi sáng hôm nay Huang Renjun cùng cậu nói đến tinh thần đồng đội. Từng câu từng chữ đều xuất phát từ nội tâm, người nọ là đang giận bọn họ bỏ rơi cậu ta sao? Jeno gắt gao mà nhắm mắt.
"Nếu đây là sự thật thì mình muốn biết, lúc trước, rốt cuộc cậu ta ở trước mặt chúng ta diễn cái gì."
"Bác sĩ, anh ấy thế nào, có nghiêm trọng không? Về sau có thể tiếp tục nhảy không? Có phải hay không liền đi đường cũng sẽ có khó khăn? Bác sĩ, tại sao bác sĩ không nói lời nào, có phải thực nghiêm trọng không?"
Renjun ghé vào trên giường, cười nhìn Chung thiếu gia bám lấy bác sĩ mà lải nhải. Trong lòng cậu ấm đến không nghĩ đi ngăn cản đứa nhỏ kia.
[ chủ nhân, cậu cao hứng sao? ]
[ ừm, ta rốt cuộc ở thế giới này, tìm được một chút cảm giác quen thuộc. 007, ngươi biết không, con người đều là ở lúc bị thương mới muốn có người quan tâm. Mà sau khi được người khác quan tâm, sẽ nhịn không được mà muốn nhiều một chút, lại nhiều hơn một chút, cái này gọi là lòng tham. Mà hiện tại, ta chính là đang nảy lòng tham, tham lam muốn có được quan tâm. ]
[...... Chủ nhân, thực xin lỗi......]
[ không có gì, ít nhất ngươi cũng cho ta thấy được một mặt khác của bọn họ. Hơn nữa, ta không phải đã cùng ngươi nói sao, ta chỉ là ngẫu nhiên sẽ có chút thiếu nam tâm thôi. ]
Bác sĩ nhịn xuống mà cố gắng để không nhét băng gạc vào miệng người bạn nhỏ này.
"Người nhà của bệnh nhân, khi nãy tôi đã nói rất rõ rồi. Anh của cậu thực may mắn, không có bị thương đến xương, chỉ là va đập có chút nghiêm trọng, chú ý dưỡng thương, uống thuốc, đắp dược đúng hạn thì vài tuần là khỏi. Quan sát một đêm nay rồi mai anh cậu liền có thể xuất viện."
"Chỉ một đêm có ổn không, nếu cần thì nằm viện quan sát mấy ngày cũng được. Không sao, tôi có tiền!"
Nghe thế, Renjun rốt cuộc không nhịn được mà cười ra tiếng. Sau đó cậu mới nhoẻn miệng xin lỗi bác sĩ.
"Thực xin lỗi bác sĩ, em tôi quá lo lắng nên mới vậy. Hiện tại tôi cảm thấy khá tốt, không cần quan sát, tối nay liền có thể xuất viện."
Bác sĩ gật gật đầu rồi rời đi. Chung thiếu gia còn định chạy theo hỏi vài câu đã bị Renjun gọi lại.
"Zhong Chenle, qua đây."
Sau đó Renjun liền thấy một bé mèo to xác chạy lại bên mình, ghé vào mép giường, vẻ mặt lo lắng nhìn cậu.
"Ca, anh thấy thế nào? Còn đau không? Có muốn ăn gì, uống gì không? Ca, sao anh không nói lời nào, muốn em đi gọi bác sĩ không?"
Renjun ôn nhu mà cười cười, vươn tay muốn an ủi mèo con thì đã bị Chenle cuống quít bắt lấy. Nhìn ánh mắt sốt ruột của đối phương, Renjun lúc này mới chậm rãi trả lời.
"Không sao, anh không đau. Hiện tại muốn ăn lẩu, nhưng chắc là ăn không hết. Tưởng uống trà, nhưng giờ muộn rồi không có ai bán. Còn nữa, không cần gọi bác sĩ."
Hai tay Chenle run run, cậu tận mắt nhìn thấy Renjun không có nửa điểm do dự mà nhào qua bảo vệ Jisung. Một khắc ấy, trái tim cậu dường như ngừng đập. Hiện tại nhìn đến người nọ cười với chính mình, đột nhiên cậu lại muốn bật khóc.
Renjun cảm nhận được tâm tình của đối phương, không tiếng động mà nắm chặt lấy tay mèo con, nói cho thằng bé rằng "Anh vẫn ở đây".
"Chenle a, trễ rồi, cậu về đi. Anh ở lại chăm sóc Renjun là được rồi."
Renjun nhìn về phía cửa phòng mà cảm thán, đến cũng thật nhanh a.
[ chủ nhân, cậu đã sớm biết Lee Donghyuck sẽ đến sao? ]
[ soulmate cũng không phải là để nói chơi, chỉ là ta không nghĩ cậu ấy sẽ tới nhanh như vậy. ]
[ vậy chủ nhân tính sao bây giờ? ]
[ trước hết cứ nhìn xem từng bước một đã. ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com