Chương 9
[Alljun] Xuyên thành antifan viết ác độc nam phụ
Nguồn: woyushijiezhichayigeni855.lofter.com/post/1ed7351f_1ca428400
Tác giả: 我与世界只差一个你
Edit: Ayujun
Nguỵ hiện thực
OCC
Tất cả chỉ là hư cấu
😊😊😊
Chenle nghe được giọng của Haechan liền gắt gao mà nắm lấy tay Renjun. Cậu biết Lee Haechan rất khó đối phó, Renjun lại đang bị thương, ai mà biết được Lee Haechan sẽ làm cái gì, tuyệt đối không thể rời đi!
Renjun lắc lắc tay Chenle.
"Chenle a, đỡ ca lên, nằm lâu rồi có chút khó chịu."
Chenle nghe Renjun bảo khó chịu thì lập tức buông tay, thật cẩn thận mà đỡ người nọ lên, còn nhanh nhẹn đem chăn cùng gối đầu đặt ở phía sau. Sau đó đứng ở bên người Renjun, nhìn chằm chằm vào Lee Haechan .
Haechan nhìn bộ dáng của em trai liền có chút buồn cười, cậu còn chưa nói gì mà đã như vậy đề phòng chính mình. Vậy nếu như cậu nói gì đó nghiêm trọng, thằng bé có phải hay không sẽ cùng cậu đánh một trận?
Renjun duỗi tay kéo lấy Chenle, an ủi mà cười.
"Anh không sao, cậu cùng với anh quản lý về trước đi. Ở đây đã có Haechan rồi, không có việc gì."
"Nhưng mà......"
"Ngoan, không có việc gì, trở về đi, tới nơi thì gọi điện thoại cho anh."
Renjun đều đã nói như vậy, Chenle đương nhiên không thể phản đối nữa. Cậu chỉ là không tình nguyện mà đi ra cửa, còn không quên nhắc nhở Haechan một câu.
"Anh biết rồi, cậu ta là người bệnh, anh sẽ không làm gì cậu ta. Trong mắt cậu anh đáng sợ như vậy sao? Mau về nhà đi."
"......"
Chenle đành phải im lặng mà đi ra ngoài, nhưng một lúc sau như nhớ ra gì đó mà quay lại nói với Renjun.
"Renjun, ngày mai em sẽ mang đồ ngon đến. Nhớ đợi em!"
"Được ~"
"Zhong Chenle, cậu có định đi hay không?"
Nghe Lee Haechan nói, ngữ khí uy hiếp thập phần rõ ràng, Chenle túng túng mà thừa dịp đối phương không thấy giơ cái nắm tay, thành công chọc cười Renjun, sau đó Chung thiếu gia mới vui vẻ rời đi.
Nói không đau là giả, cậu chỉ là không muốn làm đứa bé kia lo lắng. Renjun cúi đầu mà nhíu mày, dùng tay chống lấy mép giường, ngẩng đầu nhìn về phía Haechan. Ở trong mắt người nọ cất chứa đầy sự hoài nghi đối với cậu.
Renjun bất đắc dĩ mà cười một cái, muốn cho Lee Haechan tin tưởng cậu thật sự so lên trời còn khó. Hôm nay cậu đã quá mệt mỏi, hiện tại không có tâm tư cùng Haechan đấu trí, đấu dũng.
"Có cái gì muốn hỏi liền hỏi, tôi còn muốn nghỉ ngơi. Còn nếu không có gì muốn hỏi thì trở về đi, tôi không cần cậu chăm sóc."
Renjun muốn chạy trốn, nhưng Haechan không tính toán buông tha cậu. Đối phương đem ghế ngồi ở trước mặt cậu rồi nhìn chằm chằm. Renjun thấy người này ngả ngớn mà cười một chút.
"Tại sao trước kia tôi không phát hiện, nguyên lai cậu lớn lên thật xinh đẹp?"
Nếu là ở hiện thực, Lee Haechan mà nói ra lời này, Renjun biết đối phương chỉ muốn chọc mình sau đó bản thân sẽ khoá hầu vị soulmate kia. Nhưng mà người này, trong giọng nói lại mang theo bảy phần nghiêm túc. Ánh mắt Renjun trở nên cảnh giác, Lee Haechan, rốt cuộc muốn cái gì?
Haechan nhìn bộ dáng của tiểu hồ ly liền càng cảm thấy người này thật thú vị. Đối phương giống như thực hiểu biết cậu, một ánh mắt liền biết cậu muốn làm gì. Sáng nay còn khiến mọi người ngạc nhiên đến á khẩu không nói lên lời. Trên sân khấu, tuy rằng xảy ra chuyện, bất quá, thực lực của người này thật đúng là không thể khinh thường. Thật sự quá thú vị, cậu đột nhiên có điểm luyến tiếc ép hỏi đối phương.
Haechan ngả về sau tựa lưng vào ghế, ánh mắt vẫn là lăng lăng mà nhìn thẳng vào Renjun.
"Không có gì muốn hỏi, cậu muốn ngủ sao? Tôi giúp cậu."
Nói xong liền đứng dậy đi dìu đối phương, Renjun duỗi tay ngăn lại, mở miệng đuổi khách.
"Cảm ơn, không cần, tôi còn không có tàn phế. Cậu có thể về rồi, tôi muốn yên ổn mà ngủ một giấc."
Haechan nghe xong đối phương nói liền cảm thấy buồn cười, người này là đang nói chính mình ở đây sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu ta sao? Huang Renjun, quả nhiên càng ngày càng hợp khẩu vị của cậu.
Lee Haechan vẫn là đứng lên tới gần Renjun, duỗi tay nắm lấy cổ tay của đối phương. Tuy rằng không dùng nhiều lực, nhưng Renjun lại bị cơn đau ở eo hành hạ nên không có biện pháp phản kháng, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn đôi mắt sâu không thấy đáy của Haechan.
"Lee Donghyuck, tôi không có hứng thú chơi với cậu."
"Không sao, tôi có hứng thú là được. Tương lai còn dài, chúng ta còn có rất nhiều thời gian."
Haechan nhìn người nọ sắp tức giận mà thức thời buông tay, xoay người đem ghế để lại chỗ cũ. Sau đó đi ra cửa, không quay đầu lại mà vẫy tay tạm biệt Renjun.
Renjun nhìn Haechan rời đi, lại nhìn chằm chằm tay mình lâm vào trầm tư. Một lúc sau cậu liền nhoẻn miệng cười, nụ cười khi kế hoạch thực hiện được.
[ chủ nhân, cậu đang cười cái gì? ]
[ ngươi biết không, Haechan một khi đã bắt đầu đối một sự kiện, đối một người cảm thấy có hứng thú, cậu ấy sẽ bắt đầu trầm mê. ]
[!!! Vậy ý của chủ nhân là cậu ta cảm thấy hứng thú đối với cậu sao? ]
[ còn thiếu một chút, nhưng mà, đêm nay coi như thu hoạch được kha khá. ]
Renjun lấy tay chống giường, cắn răng mà chậm rãi nằm xuống, sau đó mới thật sâu mà thở ra một hơi.
[ chủ nhân, vì sao cậu không cho Lee Donghyuck ở lại. Không những có thể khiến cậu ta hứng thú hơn với cậu, mà còn chăm sóc được cho cậu, hiện tại rõ ràng là cậu rất cần người chiếu cố. ]
[ bởi vì ta biết, nếu cậu ấy không bỏ hết nghi hoặc thì ta không thể mạo hiểm mà tiến thêm một bước. Ta và Haechan quá giống, cho nên ta biết, hiện tại chỉ có thế lực ngang nhau mới có thể giúp chúng ta duy trì điểm cân bằng......]
Renjun nhìn chằm chằm vách tường trước mặt, có lẽ là hôm nay lãng phí quá nhiều tinh lực cho nên đau đớn cũng không thể đuổi đi mệt mỏi. Trả lời xong vấn đề của 007, Renjun liền ngủ thiếp đi.
Renjun là bị lạnh làm cho tỉnh giấc, bị thương lại còn mắc mưa nên tối qua nửa đêm phát sốt. Không biết có phải nằm mơ hay không, nhưng trong cơn mê cậu hình như thấy được thân ảnh của Mark.
Và hiện thực nói cho cậu rằng, cậu không nằm mơ, cái người đang dựa vào tường ngủ kia không phải Mark thì còn có thể là ai. Hyung này, cố ý đến đây lúc nửa đêm để chăm sóc cậu ư?
Ý nghĩ này cũng chỉ ở trong đầu Renjun xẹt qua một giây, sao có thể chứ, chắc là lo lắng Jisung nửa đêm sẽ chạy qua nên mới thay thằng bé đến. Nói thật, trừ bỏ với cậu, Mark ở thế giới này đối với mấy đứa em khác vẫn là phi thường quan tâm. Chuyện này xem như tốt hay xấu đây?
Renjun hiện tại không muốn suy nghĩ nhiều, không dưỡng thương tốt thì có nghĩ gì cũng không làm được. Nghĩ vậy, cậu liền bắt đầu dùng tay chống giường, tưởng dựa vào chính mình mà ngồi dậy. Bất quá, Renjun đại khái xem nhẹ vết thương trên eo, di chuyển được một chút lại ngã nằm trên giường.
"Đau ~"
Mark nghe được thanh âm liền mơ mơ màng màng mở to mắt, vừa lúc nhìn đến người nọ đang chuẩn bị thử ngồi dậy một lần nữa. Mark vỗ mặt mình hai cái cho tỉnh rồi đi qua đỡ lấy vai Renjun, giúp đối phương ngồi dậy. Có thể là do mới tỉnh ngủ nên giọng của Mark có chút thấp, cũng ít lạnh nhạt hơn. Không những vậy, Renjun còn cảm thấy có chút quen thuộc.
"Tỉnh rồi, đau đầu không? Có muốn ăn gì không?"
Renjun cúi đầu không nhìn Mark, tay gắt gao mà nắm lấy chăn, mũi có chút khó chịu. Làm sao bây giờ, chỉ nghe một câu hỏi thăm bình thường liền muốn bật khóc, là bởi vì cậu đang bị bệnh sao?
Chính là người này thật sự giống quá, giống như người anh vẫn luôn có thể trấn an cảm xúc của cậu, người anh mà cậu luôn có thể tùy thời ỷ lại......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com