ba
La Tại Dân là một người mẫu có tiếng, nay tranh thủ lịch trình rảnh rỗi nên mới đi cùng nhóm bạn tới quán yêu thích của thằng bạn thân.
Vốn dĩ hắn không thích mấy trò board game vì với hắn, nó không vui và trông nó nhàm chán tới độ hắn chả thèm tham gia vào cuộc vui nên chấp nhận đi ra lấy đồ uống cho cả lũ.
Quán dreamers này hắn thấy mọi người bàn tán nhiều lắm rồi, nhưng nay mới là lần đầu tiên hắn tới. Không gian rộng rãi mà thoáng mát, phòng chơi và phòng vẽ tranh được tách riêng tránh gây ồn ào. Những người ngồi bên ngoài thì người đeo tai nghe tập trung công việc, ai muốn nói thì ra khu bên ngoài quán nói chuyện tránh gây ảnh hưởng tới người khác.
Quả thực, dreamers đã đánh trúng tâm lý của tất cả các loại đối tượng khi tới một quán cà phê - một nơi để trò chuyện, để chơi game cùng bạn bè, để thỏa sức sáng tạo với những bức tranh và để lấy cảm hứng học tập. Ai nghĩ ra được ý tưởng này thì đúng là thần thánh rồi.
" Chúc quý khách ngon miệng ạ "
Tiếng nhân viên vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn, Tại Dân ngước nhìn nhân viên quán và trong chốc lát, hắn giật mình vì vẻ đẹp tựa một chàng tiên. Đôi mắt to tròn, cặp má bánh bao trông đáng yêu đến lạ và giọng nói nghe êm tai làm sao chứ !
Trên đời có ai đáng yêu và đẹp tới vậy sao ? Bản thân La Tại Dân vẫn luôn nghĩ bạn hắn và hắn là đẹp đến mức khiến người khác phải say mê rồi, nhưng cái đẹp này ... không phải gái thì cả nam nhi như hắn cũng mê mẩn.
" Nhân Tuấn, đơn 814 và đơn 815 xong rồi "
" Vâng ạ ! Em nhận đồ đây "
Trước khi quay trở về phòng, hắn nghe thấy cuộc trò chuyện đó, tại sao cái giọng có thể trong trẻo vậy ?
Quay trở về phòng, tâm trí hắn cứ luẩn quẩn nhân viên pha chế tên Nhân Tuấn đó, trông hắn mất tập trung với câu chuyện hai người bạn hào hứng đang kể lại, khiến hai thằng bạn của hắn phải tò mò.
" Đưa Latte cho bố nhanh lên " Một chàng trai kêu.
Tại Dân thoát khỏi mộng tưởng, đưa cho thằng bạn cốc Latte.
" Chà ... Đúng là quán tủ của thằng Nỗ có khác ! Đồ uống pha vừa miệng đấy " Chàng trai thốt lên.
" Mày ổn không Tại Dân ? Trông thẫn thờ thế " Người còn lại hỏi hắn.
" Ừm ... tao ổn. Hoặc tao nghĩ là thế " Hắn ậm ừ trả lời.
" Mày ổn chỗ nào cơ ? Trông mặt chẳng thấy miếng ổn luôn ấy " Chàng trai kia nói.
" Lý Đông Hách mày lảm nhảm nhiều thế " Người nọ nói.
" Này Đế Nỗ, tao là quan tâm nên mới hỏi đó " Chàng trai được gọi tên kêu lên.
" Thôi im miệng chơi bài đi xem nào " Tại Dân bực mình nói rồi chính hắn mở bài chia cho cả ba thằng.
-------------------------
dreamers đóng cửa vào lúc mười giờ tối, mười giờ ba mươi Nhân Tuấn mới làm xong mọi việc, cậu thở dài sau một ngày làm việc mệt đến bở hơi tai. Cậu bước vào phòng kho tìm thêm nguyên liệu chuẩn bị cho ngày tiếp theo thì nghe thấy tiếng la í ới của Dương Dương bên ngoài gọi tên cậu, nhưng vì đeo tai nghe chống ồn nên cậu tưởng bản thân nghe nhầm, nhỡ nhầm thật thì quê lắm !
Quê thì không đâu nhưng mà bị ăn đấm là cái chắc vì cái tội điếc.
" Có người nhờ tớ gửi cái này cho cậu " Lưu Dương Dương đưa cho cậu một mảnh giấy.
Nhân Tuấn nhìn nó đầy nghi hoặc, chần chừ không biết nên nhận hay không.
" Là người gọi đơn 813 đó Tuấn à " Anh Tại Hiền nói, thực ra anh cũng tò mò lắm muốn biết người nhận đơn đó viết gì cho cậu.
Cuối cùng vẫn là mở tờ giấy ra và xem trong đó viết gì, chỉ là một số điện thoại mà người ấy để lại cùng một cái tên. Cách làm quen này xưa rồi mà vẫn có người sử dụng ư ? Nhân Tuấn có chút cảm thấy buồn cười nhưng vẫn đọc kĩ số điện thoại ấy.
" Cậu sẽ gọi vào số đấy thật chứ Tuấn ca ? " Dương Dương hỏi cậu.
" Tạm thời thì chưa ! Chưa biết người ta có ý định gì thì tốt nhất không nên làm ngay từ lần đầu tiên " Nhân Tuấn gấp tờ giấy lại và đáp.
" Sau khi chia tay có vẻ em không có hứng thú với tình yêu nữa nhỉ ? " Anh Tại Hiền vừa lau bàn vừa hỏi cậu.
" Chắc là thế ạ ! Em cũng không biết tại sao nữa " Cậu thở dài trả lời.
Đúng là Nhân Tuấn thấy hơi ghen tỵ khi nhìn anh Tại Hiền đối xử với người yêu của anh ấy, làm cậu nhớ lại những cảm xúc cậu dành cho người kia để rồi nhận lại sự lạnh lùng phũ phàng từ người ấy. Nhưng mà chia tay rồi, hứng thú với chuyện yêu đương như đi theo người ấy luôn thì phải ?
" Thôi chả sao, độc thân cũng đâu phải ý tồi đâu chứ, em nhỉ ? " Kim Đông Doanh quay sang mỉm cười nhìn người yêu.
" Mấy huynh à ... các anh là đang yêu nhau đó mà bảo độc thân là vui sao ạ ? " Dương Dương bất mãn kêu lên, cả quán cà phê rộng rãi đó vang lên những tiếng cười.
...
Hai ngày sau, cái anh đẹp trai kia lại xuất hiện một lần nữa, nhưng Nhân Tuấn lại không đi làm, vì vậy Dương Dương lại đưa cho cậu một mẩu giấy nữa, bên trong vẫn là số điện thoại và cái tên ấy.
Hoàng Nhân Tuấn không đa nghi, nhưng với những ai mới gặp lần đầu, cậu thường sẽ cố lờ đi nếu có thể. Nếu họ vẫn tiếp tục muốn làm quen với cậu, thì cậu sẽ chấp nhận và nói chuyện xem đối phương có hợp với cậu không. Nếu người này đã hai lần gửi giấy cho cậu như vậy thì tốt nhất không nên cứ ngó lơ người ta mãi như vậy được, bèn mở điện thoại ra và nhanh chóng nhập số điện thoại.
Cái tên La Tại Dân hiện lên nhanh chóng, nhìn vào bio và cách người đó hoạt động trên mạng xã hội, Nhân Tuấn thầm than tại sao có người có khí chất tuyệt đến như vậy lại muốn kết bạn với cậu cơ chứ !!!
Khoan nói về mức độ dùng đồ hiệu, chỉ riêng khuôn mặt thôi đã được Nhân Tuấn đưa vào hàng bảo vật quốc gia rồi ! Quá thể đẹp trai, làm xao xuyến con tim của cậu ghê.
*La Tại Dân đã gửi cho bạn lời mời*
*Hoàng Nhân Tuấn đã chấp nhận lời mời*
Mọi việc được làm nhanh tới bất ngờ, Nhân Tuấn hoàn hồn sau cú trượt tay đồng ý kết bạn mà đối phương gửi.
" Bỏ bà rồi "
Cậu lầm bầm khi thấy giờ đây tài khoản La Tại Dân được chuyển thành bạn bè với cậu.
[La Tại Dân: Chào cậu, tên tôi là La Tại Dân]
Hỏi chấm ??? Cậu có mù đâu mà. Cậu biết đối phương tên La Tại Dân rồi mà
La Tại Dân chủ động nhắn tin cho cậu, làm cậu có chút hoảng hốt, bèn gọi điện hỏi cậu bạn thân.
" Ê bạn trẻ ơi giờ người ta chủ động nhắn tin cho mình thì làm sao nữa "
" Sao với trăng cái gì thế bạn tôi ơi ? Người ta nhắn tin thì bạn nhắn lại mà thôi chứ sao. Bạn tôi nay làm sao thế ? "
" Nhưng mà mình không hiểu vì sao anh ta lại nhắn tin nữa "
" Còn mình thì thắc mắc vì sao cậu lại tỏ ra hoảng hốt như vậy với một chàng trai cơ đấy ! Trước đây khi Đình Tử Đằng theo đuổi cậu, cậu có hoảng hốt như này đâu chứ "
Nhân Tuấn giật thót, ừ nhỉ, sao cậu lại mất bình tĩnh như thế khi có người chủ động nhắn tin cho cậu chứ.
" Có lẽ vì anh ta quá đẹp trai chăng ? "
" Chậc ... Nói thế thì khi xưa cậu cũng khen Tử Đằng đẹp đó thôi mà vẫn làm giá lắm cơ mà "
" Hừ ! Ông đây không nói chuyện với mi nữa đâu "
Cậu cúp máy, rồi mở lại ứng dụng nhắn tin và đáp lại tin nhắn bị bỏ rơi khoảng năm phút trước.
[Hoàng Nhân Tuấn: Tên tôi là Hoàng Nhân Tuấn]
[La Tại Dân: Quán cà phê của cậu thực sự rất ngon]
[La Tại Dân: Nếu không phiền, tôi có thể quảng bá nó qua tài khoản của tôi được chứ?]
Hả ? Rốt cuộc anh ta nhắn tin chỉ để làm cái đó thôi ư ? Vậy thì cũng có thể nói trực tiếp được mà nhỉ ?
Nói thật đi La Tại Dân, ý đồ của anh là gì ?
[Hoàng Nhân Tuấn: Tôi cần đi hỏi lại sếp và những đồng nghiệp của tôi]
[Hoàng Nhân Tuấn: Nếu anh La không ngại, mai hãy tới quán tôi và cùng nhau nói về vấn đề này ạ]
[La Tại Dân: Tôi rảnh cả ngày nên sẽ tới thôi]
[La Tại Dân: *insert sticker con thỏ nháy mắt*]
Cái gì thế này ?
Hoàng Nhân Tuấn lần nữa cảm thấy thật bất ổn khi nhìn sticker hình con thỏ đó. Đối phương có thể nhanh chóng gửi những thứ như vậy với một người lạ sao ?
Cậu dụi mắt mấy lần rồi mới nhắn lại một câu chúc đối phương ngủ ngon và tắt máy đi ngủ, không hề hay biết rằng đối phương nhìn chằm chằm vào điện thoại hồi lâu, tủm tỉm cười như mới biết yêu lần đầu vậy !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com