4; dũng sĩ
"b..ba năm?" sugawara lặp lại, anh thề dù có dao kề cổ cũng không tin được mấy lời này của kageyama. rõ ràng buổi tối ngày hôm qua kageyama vẫn đang ngồi cùng cả đội để nghiên cứu về inarizaki kia mà, rõ ràng kageyama còn chơi đánh gối với hinata rồi bị sawamura la rầy mới ủ rũ về nệm nằm xuống ngủ kia mà.
a a a
dòng thời gian của dị giới trôi khác với dòng thời gian ở thế giới mà họ ở mà—
"tôi nói nhé, thời gian ở đây và trái đất của chúng ta đều trôi qua như nhau" kageyama nói, thản nhiên đến kì quặc.
ba năm, con số tròn trĩnh là trọn vẹn ba năm để khiến kageyama bình thản với mọi thứ xuất hiện trong đời. cậu không còn cậu bé khi xưa nữa, dù bây giờ cậu chỉ mới mười tám tuổi mà thôi nhưng hẳn đã trưởng thành rất nhiều, đến nỗi bản thân cậu còn không tin được nữa là.
kageyama xoay người, tiến về phía cung điện thờ, ung dung tự tại mà lại cô đơn và trầm lặng như thể mang trên lưng một trong trách lớn lao không phù hợp với độ tuổi hiện tại của cậu.
"tổng quản" kageyama gọi, giọng nói nghiêm nghị không ngờ, mang uy lực như một bậc quân vương uy nghiêm, khác hẳn với dáng vẻ đế vương mà khi còn ở kitagawa daiichi bị gắn ghép cho.
một lão già đầu tóc bạc phơ chầm chậm tiến đến trước mặt kageyama, ông ta quỳ một chân xuống nền đất, đưa hai tay lên chấp lại. kageyama không quan tâm đến mấy cái phiền phức đó, nói "đội hiệp sĩ sao rơi số 100".
cậu dừng lại một khoảng.
hinata cảm nhận được những pháp sư ở đây, không, là toàn bộ người ở đây ngoại trừ bọn họ đều nín thở để lắng nghe vế sau câu nói của kageyama.
bầu không khí trở nên căng thẳng hệt như đang diễn ra một buổi lễ tử hình của một bậc đế quân anh minh đã được nhân dân tín nhiệm nhưng rồi phải nhận lấy cho mình một cái kết đắng lòng.
ánh mắt tsukishima rơi xuống agnes, trạng thái của anh ta không khác gì với những người còn lại, thậm chí anh ta trông còn tệ hơn. tsukishima không hiểu được rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. ít nhất là cho đến khi kageyama cất lời.
kageyama dừng lại một khoảng khá lâu, cậu nhìn những pháp sư hay kể cả là thần dân tụ tập ở nơi này càng đông để lắng nghe kết quả của cuộc tiến công tiêu diệt ma vương.
trong lòng kageyama đắng nghét, không còn một điều gì có thể khiến cậu có thể mệt mỏi hơn sau một cuộc tiến công tiêu diệt ma vương.
đã biết bao nhiêu đội dũng sĩ rồi, biết bao nhiêu lần bọn họ mệt mỏi triệu hồi dũng sĩ đến từ dị giới chỉ vì họ muốn tiêu diệt ma vương. dù kageyama chỉ mới dị giới ba năm nhưng như vậy là đủ rồi. đủ để cậu bồi dưỡng một đội dũng sĩ để rồi tận mắt chứng kiến họ chết ở lâu đài ma vương mà không thể làm gì giúp đỡ được.
"..." kageyama mở miệng rồi lại khép lại. đôi mắt cậu không biết từ khi nào đã ngấn nước, cậu biết mình phải chứng kiến nhiều sự ra đi hơn nữa song cậu vẫn không thể ngăn được nỗi đau buồn trong lòng.
kageyama thở ra một hơi dài với nhịp điệu không ổn định, giọng nói run rẩy "thất bại. kết thúc chu kì sao rơi." đã kết thúc thêm một chu kì nữa trong sử sách rồi. ma vương vẫn chưa hề bị tiêu diệt.
các pháp sư và người dân thở dài mệt mỏi và bất lực. trải qua hàng ngàn năm, không biết đã có bao nhiêu dũng sĩ được triệu hồi tới, và tất cả bọn họ đều nhận ohairoojt kết cục như nhau. chết và được chôn cất tại lâu đài ma vương.
cứ mỗi khi một đội dũng sĩ được triệu hồi đến, họ sẽ được gọi bằng những cái tên mà văn phòng công chính đã đặt ra, theo thứ tự, trong mỗi danh sách. như đội hiệp sĩ sao rơi số 100. số 100 là số thứ tự của đội hiệp sĩ trong danh sách 'sao rơi' và mọi người gọi đó là một chu kì, cứ đến 100 sẽ chấm dứt một chu kì để bắt đầu một chu kì mới. mỗi cái tên của các chu kì chẳng liên quan gì đến nhau cả, chỉ là đặt để dễ dàng lập danh sách mà thôi , bọn họ đã quen rồi.
"ma vương không thể chết vì tuổi thọ nhỉ" một pháp sư nói chuyện tầm phào với người đồng nghiệp của mình vô tình lọt vào tai của ushijima.
"ma vương là quỷ mà, mà quỷ thì làm gì có tuổi thọ chứ" người đồng nghiệp thở dài.
"chán thật. ngài cyan mạnh như thế mà lại không thể tiêu diệt ma vương" một người khác chen vào, "ngài cyan không mang trong mình thánh lực mà quỷ lực lại nhiều đáng kể, hình như chỉ kém ma vương chút ít mà thôi".
'quỷ..lực?' ushijima ngờ mặt ra, anh chưa từng nghe khái niệm này bao giờ, mà đến ma lực anh còn chẳng biết gì nữa là. vì trong mắt anh đó giờ chỉ có bóng chuyền mà thôi, một tên não bóng chuyền không lệch vào đâu được.
ushijima không muốn để ý đến cuộc trò chuyện của người khác nữa nhưng mấy lời nói đó chui thẳng vào tai anh.
"ngài cyan là một kẻ ngoại lai nhỉ"
"ừm ừm, thật sự bất ngờ khi ngài ấy không tồn tại chút thánh lực nào giống những kẻ ngoại lai trước kia."
"nghe cứ như ngài cyan là hậu duệ của quỷ vương nhỉ, ý tôi là ma vương cũng chỉ có quỷ lực mà không có thánh lực ấy."
cả đám ba người gật gà gật gù.
ushijima lảng đi chỗ khác, có lẽ nghe đến đó là quá đủ rồi. anh thấy việc kageyama được mọi người kính trọng ở nơi đây là một điều tốt. dù cho cậu có khác biệt thì vẫn được mọi người kính trọng và tôn sùng, anh thấy việc này rất tốt. mọi người ở dị giới không vì chút khác biệt mà xa cách cậu, cho cậu một nơi ấm áp để sống.
ba năm, thật may mắn là cậu không gặp chuyện gì bất trắc, ushijima thầm thở phào nhẹ nhõm. anh không biết từ khi nào mà mình đã để ý cậu bé này. có lẽ là từ khi cậu bé đang học sơ trung, anh đã vô tình nhìn thấy đường chuyền của cậu.
nhưng lúc đó oikawa quá xuất sắc, cậu bé kageyama trong mắt anh lúc bấy giờ quá tầm thường, không thể với tới được vị trí mà oikawa đang đứng. nên anh đã lựa chọn chiêu mộ oikawa thay vì cậu bé kém tuổi tuy có tài năng song tài năng đó vẫn chưa thể nở rộ bằng oikawa.
khi kageyama lâm vào khủng hoảng, ushijima không hay biết mà chỉ nhìn đường chuyền khi ấy của cậu. nó cô đơn, mạnh mẽ đến nỗi một tay đập không thể theo kịp. đường chuyền đủ để phá hủy một tay đập và đường chuyền chỉ tuân theo duy nhất mỗi chuyền hai là kageyama.
ushijima đã khinh thường đường chuyền đó. cũng đúng thôi. vì một đường chuyền không dành cho tay đập dù có hoàn hảo, đẹp đẽ đến mấy thì đó chắc chắn không phải đường chuyền bóng của một chuyền hai dành cho tay đập của mình.
vậy mà khi kageyama đến karasuno, cậu đã đổi thay, không còn là đường chuyền cô độc, ích kỉ khi xưa. ushijima có muốn hối hận cũng không thể hối hận, vì dù gì anh chưa từng níu kéo một kageyama dù là tương lai hay quá khứ. anh chỉ thấy tiếc vì mình không có mắt nhìn người, nếu mà khi đó ushijima kiến nghị chiêu mộ kageyama thì cậu bé giờ đây sẽ khoác lên mình chiếc áo màu tím của học viện shiratorizawa chứ không phải chiếc áo màu đen của cao trung karasuno.
nhưng anh lại cảm thấy khá tốt đấy chứ. kageyama đã đến karasuno và được chữa lành. nếu trong quá khứ anh chiêu mộ kageyama thì không biết anh có đủ kiên nhẫn để rèn dũa và chữa lành cho cậu bé không nữa.
"ngài cyan" một pháp sư cung kính cúi chào khi kageyama bước đến chỗ ushijima.
ushijima không biết cậu bước đến chỗ mình làm gì, chỉ biết đứng đơ như cây cơ chờ đợi hành động tiếp theo của đối phương.
kageyama dừng lại trước mặt anh, cậu cẩn thận xem xét một lượt anh rồi cất lời "ushijima-san có muốn tham gia vào kì thi huấn luyện thánh kỵ sĩ ở thủ đô vào tháng sau không?"
thánh...kỵ sĩ? sao lại hỏi anh chứ? ushijima mặt đơ bây giờ càng đần ra. trong đầu chỉ toàn câu hỏi tại sao lại hỏi mình.
anh nhìn một lượt xung quanh, liền thấy các pháp sư đều đang chăm chú lắng nghe câu trả lời của mình.
ushijima dời ánh mắt của mình về lại kageyama, nghi hoặc hỏi "tại sao lại hỏi tôi?"
kageyama lập tức trả lời như thể đã soạn sẵn câu trả lời cho câu hỏi như thế này, "anh có nền tảng rất tốt, cơ bắp và sức mạnh lại hoàn hảo để trở thành một kỵ sĩ. hơn nữa anh còn có một nguồn thánh lực mạnh mẽ trong cơ thể" cậu dừng lại một chút, "dù anh chưa từng cầm kiếm hay gì cũng không sao. chỉ cần anh đồng ý, tôi cam kết trong hai tuần sẽ giúp anh thành thạo hầu hết mọi loại vũ khí ở thế giới này."
ushjiima im lặng, không phải là do anh do dự, anh rất muốn đồng ý vì đây là một lời mời của kageyama, cái con người mà trước giờ mở miệng ra toàn những lời nói xáo rỗng vô tri, giờ đây chỉ nói những điều trọng điểm không dong dài.
song, ushijima nhìn lại những thành viên của shiratorizawa rồi đặt câu hỏi, nếu mình đồng ý thì bọn họ sẽ ra sao? tendou thừa sức để tự lo cho bản thân vậy còn đám năm hai và năm nhất thì sao? tendou không thể tự lo liệu được cả một đám người mà nếu như có thêm ushijima thì mọi việc sẽ dễ dàng giải quyết hơn. bởi vì lí do này, ushijima đã do dự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com