7; lệnh truy nã
"được rồi, hôm nay đến đây thôi. chuyện của đội dũng sĩ đối phó ma vương tôi sẽ bàn lại với các hội trưởng khác vào buổi họp chiều nay. giải tán."
sawamura xếp gọn đống giấy tờ trên bàn lại, anh không đứng lại mà ngồi tại vị trí còn những người khác thì đứng dậy rời khỏi phòng họp, chỉ có tsukishima là đứng lại thay vì nối gót những người khác.
sawamura không lấy làm lạ gì với chuyện này, anh vừa căn chỉnh đống giấy tờ vừa hỏi: "sao thế?"
"sắp rồi"
tsukishima đáp lại, cậu ta chỉnh lại kính của mình, tiếp tục: "ngày kageyama rời đi"
bọn họ không cho rằng kageyama đã chết mà chỉ là rời đi, là rời đi đến một nơi khác chứ không phải đến một thế giới khác. dù là rời đi để trở về hiện đại hay rời đi để đến một đại lục khác họ vẫn chưa từng nghĩ đến viễn cảnh kageyama chết.
dù là hai năm, năm năm, hay bảy năm không có tung tích, họ vẫn nghĩ chỉ là kageyama đã rời đi. sống phải thấy người, chết phải thấy xác. không thấy xác nghĩa là vẫn còn sống, vẫn đang di chuyển khắp mọi nơi, chỉ là họ chậm hơn cậu một bước nên không thể tìm thấy người.
tsukishima nhớ rất rõ ngày kageyama rời đi. và rất khắc ghi ngày hôm đó.
cậu ta nhớ hình bóng kageyama lao đi, mạnh mẽ, dứt khoát, không chút chần chừ như thể không có gì trên đời khiến cậu luyến tiếc cả. khắc ghi sự bất lực của mình đứng trong vòng tròn bảo vệ của cậu, bất lực về sức mạnh của mình khiến kageyama phải bận tâm về bọn họ.
sawamura cũng nhớ rõ ngày kageyama rời đi nhưng lại không khắc ghi nó quá mức. anh quá lớn để để tâm những tiểu tiết nhỏ nhặt, anh sẵn sàng bao dung cho mọi lỗi lầm của lứa nhỏ nhưng không đồng nghĩa với việc kageyama đã làm anh sẽ hoàn toàn tha thứ nếu cậu quay về.
sawamura không dành cho kageyama tình cảm sâu nặng như tsukishima hay hinata, anh xem kageyama là đàn em của mình, một người đàn em tài giỏi, là 'vua sân đấu' mọi người tung hô. vì vậy dù có nhớ rõ ngày hôm đó thế nào, nhớ sự bất lực của mình khi để đàn em lo lắng bảo vệ, anh cũng chỉ tự trách mình, anh không thể đổ lỗi cho kageyama hay bất kì ai.
"hội trưởng, lệnh truy nã của andra, đã có người đến báo án rồi."
tsukishima nhìn vào quả cầu thủy tinh nhỏ như một viên bi trong lòng bàn nói.
ngày hôm đó sau khi kageyama đột nhiên biến mất, andra cũng không thấy đâu nữa. cả hai như bốc hơi khỏi thế giới này.
bọn họ vốn chẳng có hi vọng gì để tìm kiếm thì lại phát hiện trong quá trình andra ở bên phụ tá kageyama đã không ít lần ăn trộm mất đi những thứ trân quý của hoàng thất vì vậy lệnh truy nã đúng lúc này được ban bố khiến trong lòng ai cũng sôi sục muốn tìm ra cậu ta hỏi về tung tích của kageyama.
nhưng đã bảy năm rồi, đến một sợi lông cũng tìm không ra, giờ này lại đột ngột xuất hiện manh mối, sawamura chỉ hận không thể lập tức dịch chuyển đến chỗ của người báo thông tin.
bảy năm đâu phải họ không tìm kiếm mà lầ dị giới quá rộng lớn cũng quá nguy hiểm, bọn họ đi tìm cũng có những chỗ không thể vào, những nơi không thể đến vì vậy vẫn luôn trì hoãn chỉ có thể tìm kiếm ở vùng lãnh thổ của đế quốc.
sawamura đứng dậy, giọng đĩnh đạc không hề thay đổi: "đi thôi, chuyện của kageyama không thể chậm trễ được."
tsukishima miệng mở hờ rồi khép lại, cậu ta muốn hỏi có cần thông báo với các hội khác không nhưng sawamura đã không nhắc gì đến những người ngoài đó, cậu ta cũng không muốn quá nhiều người để ý đến kageyama nên miệng mở rồi khép lại chỉ trong tích tắc.
chỉ có hai người họ đến địa điểm cần đến để nhận tin. nơi đó là một văn phòng dùng cho việc tra khảo, trang trí rất đơn giản, chỉ có một cái bàn to và ba chiếc ghế gỗ. khi họ đến thì thấy một người có vóc dáng nhỏ bé, mái tóc màu đỏ để mái ngang cùng vài lọn tóc dài rũ xuống, mặc và đội mũ của một chiếc áo choàng mỏng màu nâu, đối phương ngồi cúi đầu nên họ nhất thời không định hình được là ai.
sawamura và tsukishima cùng ngồi xuống đối diện người kia, một giọng nói trong trẻo như trẻ con vang lên: "chẳng thay đổi gì cả, nhỉ?"
cả hai người họ nhất thời cảm thấy giọng nói này hơi quen nhưng không nhận ra, suốt khoảng thời gian đến dị giới họ để tiếp xúc với bao nhiêu rồi chứ, đôi khi nhận nhầm người này với người kia là chuyện như cơm bữa, nhìn mặt còn nhầm huống chi là giọng.
sawamura không thể căn cứ vào màu tóc hay giọng nói, anh liền nghĩ về câu hỏi của đối phương nhưng cũng chẳng hiểu mô tê gì, quá mơ hồ cũng quá kì lạ, tsukishima cũng không hiểu nổi.
đối phương không nhận thấy động thái tiếp theo gì của hai người thì tiếp tục: "chẳng phải đến đây để lấy manh mối về kẻ truy nã à?"
sawamura không để tâm đối phương là nhân vật nào nữa, tập trung vào chuyên môn như câu hỏi của đối phương.
anh cầm bút mực lên nhìn vào tờ giấy trắng ngả vàng trên mặt bàn, hỏi: "manh mối cậu nói về andra là gì? ngoại hình, hành động, lời nói hay..."
"tất cả"
không đợi sawamura đặt câu hỏi xong, đối phương đã ngắt lời.
người đó gỡ mũ trùm đầu xuống để lộ đôi tai dài yêu tinh và mái tóc đỏ được cột tóc đuôi ngựa có phần hơi rối của mình.
tsukishima phụ trách nhìn biểu cảm, hành động của mục tiêu để nhận ra bất thường nào sẽ lập tức hành động bắt giữ, lúc này nhìn thấy biểu cảm của đối phương không hề có chút thay đổi hay chút biểu hiện của sự dối trá nào, ngay cả mặt mình cũng đã sẵn sàng để hai người họ nhìn thấy rõ, tsukishima bỗng nảy ra một ý nghĩ rằng người này chỉ là một yêu tinh vô tình gặp phải andra rồi đến đây báo án mà thôi.
người đó chống hai tay lên tựa cằm vào lòng bàn tay, đôi mắt lục bảo to tròn như muốn xuyên thấu hai người đang tra khảo mình.
sawamura không chậm chạp làm chậm trễ tiến độ bắt lấy kẻ phạm tội, hỏi ngay: "tất cả? cậu có chắc không? andra không dễ bị người khác nhìn ra dễ dàng thế này đâu, có thể cậu đang bị cậu ta bẫy hoặc nhìn lầm ai đó thành cậu ta rồi đấy"
người đó lắc đầu nhẹ, giọng vẫn như thế, trong trẻo và hồn nhiên như một đứa trẻ mới lớn: "không thể nào đâu."
sawamura và tsukishima không tiếp xúc nhiều với andra vì bọn họ lúc nào cũng phải lao đầu vào luyện tập những bài tập luyện của kị sĩ, pháp sư nhưng bọn họ hiểu rõ andra rất mạnh, rất xảo quyệt, cũng vì thế mà cậu ta mới có thể là thủ hạ thân cận của kageyama.
nếu andra dễ dàng bị một dân thường nhìn ra như thế thì bảy năm qua không phải họ vô dụng đấy à?
tsukishima nãy đến giờ mới lên tiếng: "cậu tiếp xúc với cậu ta được bao lâu? thân thiết từ lúc nào? hiểu rõ con người cậu ta như thế nào? cậu có biết cậu ta là tội phạm truy nã không? cậu có biết tội gian dối với chính phủ bị xử bao nhiêu năm tù giam không mà đến đây xàm ngôn thế?"
không phải như một lời đe dọa, rõ ràng là một lời đe dọa không chút dè chừng đủ khiến dân thường ai nấy nghe thấy đều phải rụt đuôi nhưng yêu tinh không nghĩ như thế.
cậu ta vẫn nhàn nhã nghe tsukishima đe dọa, sau đó khóe miệng nhếch lên như một nụ cười chế giễu rằng 'sao đột nhiên lại xù lông thế này?'
"từ khi bắt đầu từ tôi chưa giới thiệu tên mình đúng không?"
tsukishima và sawamura cùng lúc không hiểu vì sao đối phương lại hỏi một câu không chút liên quan đến chủ đề và bầu không khí căng thẳng hiện tại.
vì tin tức của andra quá thu hút họ. bình thường khi thẩm vấn, điều đầu tiên là hỏi tên, xác định danh tính người bị thẩm vấn nhưng bọn họ quá nôn nao bới lông tìm vết phải tìm ra andra, phải tìm ra kageyama nên bước đầu quan trọng đó họ đã trực tiếp bỏ qua quyết định khi kết thúc thẩm vấn sẽ ghi lại danh tính sau.
tsukishima không hiểu nhưng vẫn lịch sự đáp: "chưa"
đối phương nhận được câu trả lời như ý muốn, cậu ta vẫn nhàn nhã chống cằm vào lòng bàn tay, cùi chỏ đặt trên bàn.
nhưng giọng nói trong trẻo thuần khiết của trẻ con giờ đây chẳng còn mà thay vào đó là một giọng đàn ông rõ ràng, mạnh mẽ và mê hoặc vang lên giữa không gian lạnh lẽo tĩnh lặng.
"tôi là andralexei montclairsky."
"montclairsky trong "gia tộc vùng núi quang đãng"."
"andralexei trong "người bảo hộ của sự tĩnh lặng"."
"người nhà hay gọi tôi tên thân mật là..."
andralexei montclairsky dừng lại một khoảng dài, không nhận được hưởng ứng nào từ hai người đối phương thì chán chường nói nốt phần cuối câu.
"andra."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com