Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tsukishima

Không chỉ đồng đội của Tobio mới phản ứng với việc cậu bỏ đeo Miếng Dán Beta. Bạn học cùng lớp cậu cũng bình luận sôi nổi về sự thay đổi này. Các Alpha và Omega mà cậu ít tiếp xúc trước đó cũng quay ra bắt chuyện nhiều hơn.

Họ sán lại chỗ cậu. Bàn tay họ cọ xát khắp tay và cổ Tobio. Nhưng cảm giác tiếp xúc chóng vánh và thường xuyên đến mức cậu Beta còn chẳng có thời gian ý kiến.

Chuyện như vầy là bình thường à? Cậu chưa từng được chú ý nhiều thế này bao giờ.

Ngay lúc đó, cậu ngửi thấy mùi tin tức tố. Là một Beta, Tobio gần như không nhạy với mùi hương. Nhưng đến cả người như cậu còn nhận ra các Alpha và Omega đang nói chuyện với cậu... xả tin tức tố nhiều hơn khi ở xung quanh cậu. Tobio không rõ mục đích của họ là gì. Họ có biết mình đang làm gì không nha?

Mọi mùi thơm đều có nét quyến rũ riêng, nhưng nó vẫn phức tạp lắm. Một cô gái Alpha và một cậu trai Omega đang tụ tập ở bàn cậu từ đầu giờ ăn trưa đến giờ. Mùi cam chanh thơm mát và mùi ngọt của hạnh nhân bao trùm mọi giác quan của cậu khi họ nói chuyện. Mùi của họ rất hợp nhau, Tobio cũng đoán họ là một cặp.

Cậu Omega nọ đang nói đến bài tập Toán gần đây, nhưng mấy lời đó không vào đầu cậu được. Cậu ta đang nhìn Tobio với ánh mắt lấp lánh và nụ cười nhỏ lấy lòng. Cô gái Omega không nói gì, nhưng những ngón tay dài của cô lại đang nghịch đuôi tóc cậu. Thỉnh thoảng cô lại lùa tay gãi nhẹ da đầu cậu, và Tobio đáng thương chỉ biết run rẩy.

Tobio không hẳn là muốn chấm dứt cuộc trò chuyện. Họ đang tỏ ra cực kỳ thân thiện. Nhưng vẫn có gì đó sai sai.

Bỗng nhiên có tiếng 'khụ' khá phô trương làm loãng bầu không khí ngượng ngập.

Cặp đôi nọ quay đầu lại, và Tobio nhìn thấy mái đầu vàng hoe và cặp kính hình chữ nhật quen thuộc.

"Cậu ấy tỏ thái độ từ nãy giờ rồi." Tsukishima nói, giọng bình thản mà lạnh lùng đến đáng sợ. Ánh mắt ác nghiệt của cậu ta quét từ cậu Alpha đến nàng Omega. Cặp đôi nhìn lại tên Alpha cao hơn họ một cái đầu mất mấy giây, đến khi không nhịn được nữa mà phải lỉnh đi không nói một lời.

Tobio chớp mắt, mặt hoang mang. Cái gì vừa xảy ra thế?

Trước khi cậu Beta kịp lên tiếng về cách hành xử lạ lùng của Tsukishima, tên Alpha tóc vàng đặt một thứ lên bàn cậu. Đôi mắt xanh màu đại dương nheo lại rồi mở to.

"Cậu thích uống cái này, đúng không?" Cậu ta hỏi.

Tobio ngu ngơ gật đầu, đưa tay nhận lấy hộp sữa. Cậu đang muốn xuống mua một hộp ở máy bán hàng tự động, và có vẻ hôm nay đủ đẹp trời để Tsukishima mọc Thiên lý Nhãn.

"Ừm... Cảm ơn?" Tobio nuốt nước bọt.

Hình như Tsukishima chỉ cần câu trả lời như thế. Cậu ta quay đi, rời khỏi phòng ngay khi Tobio định mở miệng ngăn lại. Mái đầu màu việt quất tràn ngập mười vạn câu hỏi vì sao.

Tại sao Tsukishima lại cho cậu sữa? Cậu ta không phải dạng người hào phóng. Chưa kể Tobio khá chắc là tên Alpha đó có ác cảm với mình. Đúng là vô lí ầm ầm.

Chuyện càng trở nên kì quặc trong mấy ngày tiếp theo.

Tsukishima tiếp tục mang cho Tobio 'cái gì đó'. Hay cậu nên sửa lại, 'đồ ăn'. Chỉ là mấy món ăn vặt thôi. Khoai tây chiên, kẹo hay hộp sữa cậu hay uống. Nhưng đều là loại Tobio thích. Làm sao mà Tsukishima biết cậu thích gì? Cậu không nhớ đã từng chia sẻ cái gì với cậu ta. Tên Alpha tóc vàng chỉ im lặng đưa cho cậu. Tobio hầu như không kịp nói cảm ơn hay thắc mắc gì trước khi bóng lưng đó bỏ đi. Lần nào cũng làm đầu cậu xoay mòng mòng.

Có thể là cậu tưởng tượng ra, nhưng Tobio thề là cậu thấy Tsukishima đang đứng rất gần cậu. Không giống Hinata, tên bạn sẽ không ngần ngại trèo lên lưng cậu hay ôm cậu đến ngạt thở thì thôi.

Cách tiếp cận của Tsukishima... nói sao nhỉ, tinh tế.

Cậu ta không đột nhiên nhảy ra trước mặt Tobio hay cố ý đứng sát sạt vào người cậu. Tobio có thể cảm nhận được hơi ấm của cậu Alpha. Mùi của cậu ta là sự hoà trộn giữa mùi gỗ bách và mùi nồng đượm của củi đốt. Đó là một trong hai khoảnh khắc mà Tobio nghĩ Tsukishima sẽ dẹp hết liêm sỉ mà gối đầu lên vai cậu. Cậu ta sẽ tuỳ ý dựa vào người cậu, nhưng đến phút cuối lại nhịn xuống.

Hoặc Tobio đang tự bổ não quá nhiều.

Tsukishima là một Alpha, chuyện rõ như ban ngày rằng không lí nào cậu ta lại đối xử như thế với Tobio. Có thể là với một Omega, nhưng không phải Tobio. Cậu tự nhủ, chuyện này quá ảo rồi. Cậu sắp biến mớ suy nghĩ đó thành châm ngôn sống thì Tsukishima lại thả một bịch khoai tây chiên xuống trước mặt cậu. Nhóm năm nhất gồm Tobio, Hinata, Yamaguchi và Tsukishima đang tụ tập bên ngoài để ăn trưa. Một lần nữa, tên Alpha cao kều lại chẳng nói chẳng rằng và thản nhiên rời đi với lí do muốn dùng nhà vệ sinh.

Đôi mắt xanh biển vừa theo dõi Tsukishima thu lại. Cậu bốc khoai tây, mím môi, cố phủ nhận cảm giác nở hoa trong lòng.

"Aw, cậu chịu nhận rồi. Thật tốt quá!"

Giọng cảm thán của Yamaguchi kéo Tobio khỏi trạng thái ngơ ngẩn. Cậu quay sang người bạn Omega, nhíu mày. Hình như Yamaguchi ngạc nhiên với thái độ của cậu, nhưng cậu Omega nhanh chóng thay thế bằng nụ cười mềm mại, cứu lấy tình huống ngượng ngùng này.

"Ý tớ là, tớ nghĩ cậu sẽ tỏ ra phòng bị hơn cơ. Nhưng kết quả đúng là ngoài mong đợi luôn ấy."

"Cậu đang nói gì vậy?" Tobio hỏi. Giờ thì cậu thật sự chú ý rồi.

Cậu Omega dừng lại. Cậu cứ hết nhìn mặt Tobio rồi lại nhìn túi khoai tây, trông hoạt hình hết sức. Yamaguchi cắn môi rồi mở miệng, "Những món quà của Tsukki. Cậu biết đấy,... Cậu nhận chúng? Cậu chấp nhận cậu ấy?"

Tobio ngồi thẳng dậy trước khi thực sự suy nghĩ về những gì Yamaguchi vừa nói. Một cơn giận mơ hồ phủ lên người, cậu cảm giác người mình đang đỏ lên vì xấu hổ.

Để mặc hai người bạn đang không hiểu gì, cậu rời đi với những bước chân nhục nhã. Yamaguchi và Hinata vẫn đứng đó, lúng túng gọi với theo. Tobio sẽ không vì thế mà ngừng lại nhiệm vụ trước mắt.

Chàng trai Beta đang nổi giận.

Giờ thì mọi chuyện đã rõ ràng. Cậu từng nghe chuyện các Alpha thường tặng đồ ăn hay mấy món đồ nhỏ cho Omega mà họ thích hoặc đơn giản là Omega cùng Nhóm. Tiên sư, cậu còn thấy Tanaka và Daichi mang đồ ăn vặt cho Suga một lần rồi. Và thỉnh thoảng Kinoshita và Narita sẽ giúi vào tay Ennoshita đồ uống ưa thích của anh ấy trước khi buổi tập bắt đầu.

Đó là điều họ làm với các Omega.

Và Tobio cứ ngây thơ hùa theo những cử chỉ đó mà không nghĩ ngợi gì. Cậu Beta đang trên đường đến nhà vệ sinh, giữa chừng thì gặp Tsukishima. Hai người đang đứng giữa khuôn viên bãi cỏ rộng thênh thang khi Tobio tiến tới đứng trước mặt cậu ta.

"Đừng có đối xử với tôi như một Omega!"

Mặt Tsukishima tỉnh rụi, một bên lông mày thanh mảnh nhướn lên. "Cậu nghĩ tôi đang làm thế sao, thưa Đức vua?"

Giọng tên Alpha nghe như hạ mình lắm, nhưng cục tức trong người Tobio không vì thế mà nhỏ lại. Tay cậu cuộn chặt thành nắm đấm hai bên người. Chúng run lên vì kiềm chế ngọn núi lửa trong lòng cậu.

"Đồ ăn vặt. Sữa. Đó là... Alpha chỉ làm thế với Omega thôi. Không phải Beta." Tobio giải thích.

Giờ thì chỉ còn lại sự ê chề. Tobio ghét cái cách mà giọng cậu cứ lí nhí dần đều, chẳng khác nào nện đấm lên bông. Cậu không cần ai đó chỉ rõ 'chỗ đứng' của cậu, nhưng có lẽ Tsukishima đã làm thay cậu rồi. Thế, hoặc là tên đó chỉ đang chơi đùa với cậu thôi. Tobio không biết nữa, và sự ngốc ngếch của cậu đang làm vấn đề này tệ hơn.

Cậu Alpha tóc vàng nghe một hồi rồi thở dài ngao ngán. Chắc cậu ta thấy mấy câu vừa rồi quá vớ vẩn, nhưng Tobio không màng. Cậu ngẩng cao đầu và chờ đợi Tsukishima thừa nhận trò lừa đảo của mình.

"Alpha làm như thế với mọi người trong Nhóm, Kageyama ạ. Không phải với mỗi Omega đâu."

Tobio do dự trước cách gọi tên của người đối diện. Cậu không nhớ lần cuối cùng Tsukishima gọi tên thật của mình là khi nào. Toàn mà mấy lời châm chọc như 'Vua' hay 'Đức Ngài cao quý'.

Tình thế xoay chuyển, người Tobio đỏ như tôm luộc vì một lí do hoàn toàn khác.

Cậu cảm thấy cằm mình rớt xuống và không ngậm lại được. Cổ họng dù rất tuyệt vọng nhưng chỉ ú ớ phát ra được mấy chữ. Tsukishima chẳng buồn đợi đến khi nỗ lực của cậu đạt được kết quả, tiếp tục nói.

"Cậu không chỉ là Beta của chúng ta thôi đâu, Vua ạ. Tôi là Alpha của cậu. Cậu nên biết rằng tôi có thể đảm bảo điều đó cho cậu. Cả trong và ngoài sân đấu."

Phần mềm nghe hiểu văn bản trong đầu Tobio đang hoạt động hết công suất. Cậu chưa bao giờ nghĩ tới một ai là... cái gì đó của cậu. Đúng, khi cậu xác định sẽ thân thiết với Nhóm hơn nữa, cậu phần nào nhận ra mình là Beta của đội, cậu tưởng đó là con đường một chiều.

Nhưng mà hoá ra lại hai chiều à.

Tsukishima đang nhìn cậu chăm chú, nhưng không phải ánh mắt ngứa đòn thương hiệu của cậu ta. Tên Alpha lùa tay cào tóc một lượt rồi chậm rãi vươn ra phía trước. Bàn tay to lớn bao lấy nắm đấm đang cuộn chặt của Tobio, nâng lên, và chạm vào má Tsukishima. Cậu ta chủ động kéo cậu lại gần, Thỏ con Tobio ngơ đến mức suýt ngã luôn rồi.

"Bọn tôi muốn cậu làm quen với chuyện này. Tôi không nghĩ mấy món quà lại gây áp lực tới cậu nhiều như thế."

Lời xin lỗi ẩn hiện trong từng câu chữ của cậu Alpha. Buồn thay, Tobio vẫn cứ mông lung hoài. Tsukishima dịu dàng cọ má vào mặt trong cổ tay cậu. Tuyến mùi hương dưới da Tobio ngứa râm ran, nhưng nó lại thoải mái kì lạ khiến Tobio không nhịn được mà thở ra nhẹ nhõm.

Da Tsukishima rất ấm. Cậu ta dụi vào cổ tay Tobio với vẻ thành kính được bày tỏ khéo léo. Tobio nhìn đến quên cả thở.

Cậu cảm thấy nhẹ bẫng.

Mặt Tobio bây giờ hồng như một trái đào chín mọng. Hơi nóng lan từ đầu, ngực, rồi đến tận đầu ngón tay cậu. Cậu không gọi tên chính xác được cảm giác bây giờ là 'chuếnh choáng' hay 'mơ hồ', cậu đoán đây chắc là những gì xảy ra giữa Alpha và Omega nhỉ. Tobio vẫn nhạy bén về một số mặt đấy chứ, nhưng mà công nhận, cậu thích cảm giác này.

Cậu Beta chìm sâu vào sự ấm áp. Tobio phát ra một tiếng than mềm mại khi Tsukishima không báo trước mà đặt một nụ hôn lên cổ tay Tobio. Bờ môi mỏng nấn ná nơi tuyến mùi hương của cậu, sau đó cậu nghe thấy thêm một tiếng 'chụt'.

Tsukishima nhìn cậu với đôi mắt khép hờ. Đôi mắt của cậu ta như sáng lên với niềm thích thú mà Tobio không lí giải được, nhưng cậu tò mò lắm.

Tobio nhẹ nghiêng đầu sang một bên. Việc để lộ vùng cổ là một phần bản năng và là phản xạ tự nhiên của Beta, và Tsukishima biết rõ điều đó. Sẽ có một ngày Tobio thoát khỏi trạng thái bị động này. Có thể trong tương lai Tobio sẽ chủ động để hắn đánh dấu như một Alpha thực thụ trong Nhóm. Nhưng xem phản ứng của cậu Beta với những món quà của hắn quá đương nhiên như cho phenolphtalein vào kiềm cho màu hồng, thì hôm nay không phong thuỷ rồi.

Nên hiện tại, Tsukishima chưa muốn xơ múi gì.

"Tôi..." Tobio mở miệng. Cậu ngừng lại rồi liếm môi, vắt óc tìm từ. "Mấy món quà đó... tôi không ngại đâu."

Tsukishima chầm chậm thả tay Tobio ra. Cậu Beta nhịn xuống cảm giác muốn đưa tay lên ngực. Hay hít hà mùi hương còn vương lại của Tsukishima. Cậu ta không đời nào để Tobio đưa chuyện xấu hổ vừa rồi vào dĩ vãng, và thực sự là bây giờ người cậu đang không một manh giáp để phòng thân khỏi mấy câu công kích đó.

"Được thôi." Tsukishima thì thầm. Tobio nghĩ mình gặp ảo giác khi nhìn thấy độ cong nơi khoé môi người đối diện.

"Vậy chúng ta có khởi đầu khá tốt đẹp đấy."

Vài ngày sau, Tobio để một cái hộp nhỏ lên bàn học của Tsukishima. Nó không được gói đẹp mắt hay thắt nơ cầu kì, thậm chí ở góc hộp còn bị móp. Nhưng nó không ảnh hưởng gì đến hương vị ngọt ngào của chiếc shortcake dâu tây bé xinh bên trong.

Trong giờ tập, Tsukishima tiến đến đứng sau lưng Tobio. Cậu ta không vồ lấy hay xoa xoa sờ sờ cánh tay cậu, nhưng đảm bảo là không có tí ti khoảng cách nào giữa hai người luôn.

Tobio có thể cảm nhận được hơi thở của cậu bạn Alpha sau gáy mình. Mùi củi đốt còn đậm hơn bình thường thấy rõ , cậu không nhịn được mà tự hỏi 'Wow, này là do mình đấy à?"

"Ai mà ngờ được Beta của tôi lại tinh ý như thế chứ." Tsukishima thổi hơi vào sau tai cậu.

Tobio liền bật chế độ tsun và đổ lỗi cho việc luyện tập làm cho mặt cậu đỏ rực lên như bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com