Chap 41. Vẫn đang phát triển (2)
Tính từ thời điểm hiện tại đến vòng loại tháng 10 thì Karasuno sẽ có hai lần đến Kanto tập luyện. Cả đội buộc phải trau chuốt, mài dũa mọi vũ khí thật tốt.
Kageyama vừa đến đã thấy mấy đàn anh đứng chờ. Cậu có chút lo lắng nhìn Akaashi, không biết anh có tức giận hay không. Akaashi chỉ mỉm cười rồi vẫy vẫy tay ra hiệu cậu lại gần. Cậu mím môi, do dự một lúc mới đến bên cạnh anh.
Anh hôn lên trán Kageyama, "Em không cần lo lắng. Anh không có tức giận. Chuyện của em với Tsukishima, anh biết rồi."
Kageyama ngước mặt lên nhìn anh, ánh mắt do hỏi, "Thật ạ!?"
"Thật đó. Nhưng sau này nếu có ai đó tỏ tình như vậy, mà em cũng có cảm xúc với người đó thì cứ nhắn tin hay gọi điện báo anh nhé."
"Anh không thấy kì lạ khi em ở cùng người khác ạ!?"
Akaashi nghĩ một lúc, "Tất nhiên anh sẽ không vui rồi. Nhưng anh không muốn vì sự ích kỉ của bản thân mà làm em buồn. Vậy nên, anh sẵn sàng cùng người khác yêu thương em."
Tobio đỏ mặt, cúi đầu, nắm chặt lấy tay anh. Đoạn, cậu lí nhí nói lời cảm ơn. Akaashi mỉm cười rồi nhanh chóng kéo cậu vào phòng tập.
Vừa đến đã thấy Kuro chặn được đòn tấn công của Lev thật đẹp mắt, dù khoảng cách chiều cao giữa hai người có chút khác biệt. Lev bị chặn đứng liền xù lông trừng mắt nhìn Kuro.
Suốt quãng thời gian này, Kageyama đã học được rất nhiều từ chuyền hai Akaashi và Kenma. Cậu luôn mang dáng vẻ của một đàn em chăm chỉ mà đi theo người kia. Khoảng cách giữa cậu với Kuro dường như cũng gần hơn. Lev và Bokuto thì so với ngày trước lại càng dính người hơn. Họ vẫn luôn cố gắng được ở cạnh Kageyama càng nhiều càng tốt.
Các trận đấu tập giữa Karasuno và các trường cũng có sự biến hóa lớn trong tỉ số. Bọn họ dường như chẳng thể lơ là Karasuno nữa. Có thể nói, Karasuno như lột xác hoàn toàn vậy, ừ thì đó là bỏ quả vài lần họ mắc vài lỗi ngớ ngẩn, nhưng tổng số lần đó dường như chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi.
Sau khi cả đội trở về Miyagi, họ vẫn vô cùng chăm chỉ luyện tâp. Vì phải tập chặn bóng với các đàn anh ở trường Đại học nên Tsukishima đành để cậu về nhà một mình. Kageyama cũng biết hắn là đang muốn muốn mài dũa kĩ năng nên vô cùng hài lòng. Tất nhiên cậu cũng không quên dặn dò hắn.
"Tsukishima, luyện tập nhiều tuy là tốt. Nhưng cẩn thận nhé, đừng để tay bị thương."
"Thường dân đã rõ." Tsukishima bắt chước bộ dạng trong quân đội mà chọc cười 'Ou-sama'.
Cuối cùng thì ngày thi đấu cũng đến. Địa điểm thi đấu là này là Nhà thi đấu của thành phố Sendai. Hinata hùng hổ xông đến nhà thi đấu, bỏ lại Kageyama, người luôn có những cuộc tranh đua ngu ngốc với y. Vấn đề là Kageyama lại chẳng mảy may quan tâm mà chậm rãi đi cạnh Tsukishima.
Thành ra, cuối cùng, chỉ có Hinata tự biến mình thành tên khùng.
Bỗng Hinata đứng lại, hốt hoảng nhìn bộ đồng phục có chút quen mắt trước mặt. Thanh niên máu mặt Terushima rất nhanh đã nhận ra Hinata, liền đẩy đầu quả quýt sang một bên.
"Vậy là..." Terushima sáng mắt nhìn thiếu niên tóc đen đằng xa, phấn kích hét lên, "Cậu trai mắt xanh xinh đẹp ơi. Nhớ lời thách đấu của chúng ta nhá. Nếu anh thắng thì phải cho anh số điện thoại đó. Hôm nay nhìn em cũng dễ thương ghê ta."
Kageyama chỉ liếc mắt nhìn y một cái rồi thở dài, quay mặt sang chỗ khác. Tsukishima khó chịu, bày vẻ mặt khinh bỉ đối phương rồi đưa tay khoác lấy vai Kageyama như khẳng định chủ quyền. Gương mặt Terushima ngay lập tức trở nên đần thối.
Rất nhanh, y trở về trạng thái ngầu vô đối, hát cằm nhìn Karasuno, "Hẹn gặp lại ở sân đấu."
Nói xong, y rời đi cùng đồng đội. Tất nhiên, Terushima vẫn không quên mi gió Kageyama một cái.
Johzenji, đội nằm trong top 4.
Mới đến đã bị khiêu khích như vậy, Karasuno bừng bừng khí thế, muốn chiến đến khô máu cho hả giận.
Kageyama sau khi biết đội mình tập trung ở đâu thì xin phép đi vệ sinh một lát. Vừa giải quyết nỗi buồn xong, bước ra đã thấy mấy người bên Aoba Jousai sắp đi tới.
"Hể?! Tobio-chan~ Được gặp em, anh thấy vui ghê á." Oikawa ôm chặt lấy đàn em đáng yêu.
"Nghe nói em đã đánh bại tên năm nhất cao 2 mét đúng không? Chúc mừng nha." Iwaizumi giọng đều đều nói.
Kageyama gãi đầu, "Không phải đâu. Là cả đội em đánh bại đấy chứ."
"Ái chà, nhưng Tobio-chan~ Nhớ sống sót sau trận này đấy. Vì đàn anh này vẫn còn muốn nghiền nát em lần nữa đó."
"Vâng, nhất định đội em sẽ thắng và lần nữa phân thắng bại với các anh." Kageyama dõng dạc nói.
Dứt lời, điện thoại di động trong túi cậu đã vang lên. Là Sugawara nhắn cậu nên nhanh chóng quay lại. Kageyama quay đầu nói tạm biệt đàn anh rồi chạy đến ngã rẽ. Nhưng bỗng cậu va vào ai đó.
"Xin... Xin lỗi." Kageyama vừa nói vừa ngước đầu lên.
Là Ushijima...
Cái này nếu mà là Hinata thì nhất định cậu ta sẽ hét toáng lên cho coi. Cái này gọi là gì nhỉ? Nếu cậu nhớ không lầm thì là cái kiểu "Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa" mà Tsukishima hay nói thì phải.
"Kageyama Tobio."
Kageyama có chút bất ngờ khi Ushijima vẫn còn nhớ tên cậu.
"Cả Oikawa và Iwaizumi cũng ở đây luôn sao?" Ushijima lúc này mới nhận ra hai người đang đứng đằng sau Kageyama và đen mặt nhìn mình.
"Trùng hợp vào lúc này luôn hả?" Oikawa nghiến răng oán hận nói.
"Làm như tôi biết vậy." Iwaizumi cũng không khác mấy mà khó chịu nhìn Ushijima.
"Đối với các cậu thì đây là trận đấu cuối cùng ở Cao trung rồi nhỉ? Hi vọng các cậu sẽ thắng." Tông giọng y chẳng có chút thay đổi nào.
"Chú mày làm tụi này điên rồi đó." Oikawa trừng mắt nhìn y.
"Bọn tao nhất định sẽ lên vòng toàn quốc nên đây chưa phải là trận đấu cuối đâu." Iwaizumi hiếm khi nóng giận cùng cậu bạn như vậy.
"Chỉ có một đội được đại diện duy nhất đi lên vòng toàn quốc thôi mà."
Ushijima nói ra một điều vô cùng hiển nhiên. Oikawa và Iwaizumi điên tiết, khóe môi đều giật giật, hận không thể phân thắng bại tại chỗ. Bầu không khí lập tức xuống âm độ, lạnh cả sống lưng.
"Xin lỗi nhưng đội chúng tôi, Karasuno sẽ thắng. Nên các người không cần đấu đá làm gì cho mệt đâu." Tsukishima từ đâu xuất hiện nói. Đồng thời cũng kéo Kagyama khỏi thế mắc kẹt giữa Seijou và Shiratorizawa.
Còn muốn kéo cậu rời đi lại thấy hai nam sinh cao lớn từ Date Tech đi đến. Kageyama bất lực vỗ trán. Ba trường "máu mặt" tụ về một chỗ, kẹp Karasuno vào giữa.
Ushijima là người rời đi trước, không quên khiêu khích, "Đứa nào dám thì cứ việc, anh đây chấp hết. Còn cậu, Kageyama, nhớ xem xét vào trường tôi đấy."
Aone cùng Futakuchi vẫy tay tạm biệt Kageyama xong cũng rời đi. Riêng Oikawa thì lập tức nhào đến chỗ cậu.
"Tobio~chan, tên Ushiwaka vừa nãy nói gì vậy hả? Vào trường hắn là sao?"
"À, lần trước anh ấy nói là đã xem em thi đấu gần đây nên muốn chiêu mộ em thôi." Kageyama thành thật trả lời.
"Hể!? Sao cậu không nói với tôi chuyện này?" Tsukishima hỏi.
"Thì chuyện cũng lâu rồi. Còn trước khi cậu muốn theo đuổi tôi cơ mà."
"Hể!?" Oikawa nghệch mặt, "Theo đuổi Tobio-chan là sao?"
Tsukishima như được bật công tắc cà khịa. Hắn vòng tay ôm eo cậu từ đằng sau.
"Thì là vậy đó. Tôi và Ou-sama đang hẹn hò."
Oikawa lập tức quăng chuyện banh bóng sang một bên, ra sức tách hai người kia ra, miệng liên tục mè nhe làm cho ra lẽ. Cuối cùng, vẫn là Kageyama ngăn việc xảy ra xô xát. Đồng thời, cậu hứa sẽ cùng anh nói chuyện sau khi kết thúc giải đấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com