Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10-SunaKage

Vì để thưởng cho mọi người đã vào được giải đấu quốc gia, huấn luyện viên Ukai đã đưa cả bọn quạ này ra biển.

Nhưng mà điều quan trọng là cái đám quạ này ngốn của ông đây một đống tiền. Hên là có quỹ nhóm của tụi nó đó. Không thôi là sau đợt này vĩnh biệt tụi bây!

Mọi người thống nhất với nhau sẽ ra biển tắm sớm để tránh nắng của buổi trưa oi bức nên.....

4 giờ sáng.

-"Này Ryu! Lại đây nhanh lên!"

Nishinoya hào hức la lên. Nhanh chóng chạy lại quàng vai anh chàng năm hai có cái đầu đinh nhà làm chính hiệu.

-"Ấy, cậu đến rồi sao?! Sớm thế!"

Tanaka cũng cười nói lại. Thậm chí còn la lớn hơn libero của đội.

-"Hai cái đứa kia! Im lặng xíu coi!"

Đội trưởng Daichi đưa tay xoa xoa đầu một chút rồi chỉnh đốn lại hai người năng động quá mức kia. 'Thật là nhức đầu mà!'

-"Được rồi được rồi. Lại tập trung nào mọi người."

Thầy Takeda nhìn bọn trẻ háo hức như lúc vào được giải đấu quốc tế thì chỉ biết cười trừ. 'Bọn nhóc này thật là....'

-"Vâng!"

Mọi người vâng một tiếng rồi nhanh chóng bước lại xếp hàng. Đến khi điểm danh đến mấy đứa năm nhất thì.....

-"Hinata! Hinata đâu rồi? Kageyama nữa?"

Thầy Takeda gọi to tên của bộ đôi kì lạ nhưng không có ai trả lời. Bỗng..

-"Rẹt rẹt rẹt.....Đợi em với! Em đến rồi nè!"

Hinata vừa dắt chiếc xe đạp thành phố, vừa la lên.

-"Ôi Shouyo, sao đến trễ vậy?"

Nishinoya la lên hỏi mái tóc cam đó.

-"Xin lỗi mọi người, em đạp xe nhanh quá nên bị xúc dây sên."

Hinata vừa chạy lại vừa thở hồng hộc nói.

-"Vậy có Hinata rồi. Kageyama đâu?"

Sugawara vừa đếm người vừa hỏi.

-"Ai gọi cho cậu ấy đi."

-"Xin lỗi mọi người! Em tới rồi đây. Rất xin lỗi mọi người, em ngủ quên mất."

Kageyama từ đâu chạy đến, cúi người một góc 90 độ xin lỗi mọi người.

-"Được rồi, vậy là đủ người rồi. Lên xe thôi."

Vậy là hành trình đi đến biển bắt đầu.

-"Này cái tên ngốc Hinata, đó không phải màu xanh da trời, là xanh nước biển!"

Kageyama vừa la lên vừa gõ cóc vào đầu Hinata. Và đương nhiên là cậu quýt đây cũng không chịu thua rồi.

-"Cậu sai rồi! Đây sao mà là màu xanh nước biển được, đó chính xác là màu xanh da trời. Còn nữa, cậu mới là đồ ngốc Kageyama!"

Hinata vừa vươn mỏ lên cãi lại vừa đưa hai tay kéo hai má giãn cậu ra.

-"Cậu nói gì hả tên kia?!"

Kageyama cũng không chịu thua, ai lại chịu thua một tên lùn hơn mình cơ chứ.

Thế là hai bên đăm ra cãi lộn chỉ vì một cái biển báo màu bên đường.

-"Này, hai tên ngốc nhà cậu có thể để tôi yên được một xíu không? Thiệt tình, ồn ào hết sức!"

Tsukishima đang ngồi dưới hàng ghế cuối tháo băng bịt mắt rồi tỏ vẻ khó chịu với tiếng ồn hai người gây ra. 'Biết vậy ở nhà rồi.' Nhưng bây giờ là cuối tuần nên anh trai của hắn về. Thà theo tụi này còn hơn.

-"Im đi Tsukishima! Trời sáng muốn chói con mắt luôn rồi mà giờ còn ngủ."

Hai người đang cãi nhau kia không hẹn mà đồng thanh quay qua chửi tên còn đang ngủ đi.

Cứ như vậy, trên chuyến xe của Karasuno vẫn cứ đông đúc, đầy tiếng cãi vã và tiếng cười to của mọi người.

--------------

Đến biển.

Hinata phóng xuống xe trước rồi tiếp theo là Kageyama đang cố gắng đuổi theo sau. Còn lại thì cứ từ từ thong thả xuống.

Vì Yachi có buổi học thêm quan trọng ngày chủ nhật nên chẳng thể đi được. Cậu ấy đang rầu thối ruột đây này. Nên chỉ có chị Kiyoko đi theo để phụ một tay quản lí đám giặc kia.

-------------

Một bên khác.

Suna Rintarou-chắn giữa của Inarizaki đang dạo bước trên bãi cát vàng nhạt. Vì mới gần 6 giờ sáng nên nơi đây rất ít người, chủ yếu là các người buôn bán hải sản.

Anh đang tìm kiếm một ý tưởng để vẽ, dạo này anh không nghĩ ra được gì hết.

Suna hiện nay đang học một lớp dạy vẽ, vì dạo gần đây ngoài bóng chuyền ra thì anh rất có hứng thú với mỹ thuật. Anh rất thích các bức tranh vẽ người hoặc là trừu tượng, nó khiến đầu óc anh thư giãn hơn.

Đi dạo vòng vòng quanh bờ biển vào buổi sớm khiến anh cảm thấy dễ chịu. Từng cơn gió nhẹ nhàng lướt qua da cổ và mặt anh, cứ như đang an ủi anh vậy.

Suna đi được một lát thì anh gặp một cảnh tượng khiến anh không bao giờ quên.....

----------

Sau khi đuổi kịp Hinata và chạy xuống biển trước cậu nhóc tóc cam kia, Kageyama đang cảm thấy vui sướng vì cảm giác chiến thắng. Nhưng cũng có phần thỏa mãn khiến cậu phải rít lên vì cái mát mẻ của nước biển trong xanh.

-"Ùm"

Hinata thấy cậu chạy xuống trước mình thì không khỏi bực bội. Nhào đến ôm đầu chuyền hai của đội rồi nhấn thẳng xuống nước biển mặn chát.

Kageyama hoảng loạn chưa kịp hiểu chuyện gì thì cậu đã theo bản năng túm lấy áo của cậu nhóc kia khiến hai người cùng té xuống nước.

-"Cái tên ngu ngốc Kageyama này! Cậu làm gì vậy? Sao lại kéo tôi xuống luôn rồi?!"

Hinata sau khi trồi lên mặt nước thì giở giọng trách móc cậu.

-"Ha, còn không phải cậu tính chơi xấu tôi thì bị tôi kéo vô chơi cùng à? Đáng đời!"

Kageyama nói sau khi vuốt mũi mấy lần cho ra hết nước biển rồi bĩu môi một cái trước ánh nhìn căm hận của cậu trai kia.

-"Này hai đứa kia! Có xách đồ hộ tụi anh không thì bảo? Mới đến đã tăng động như vậy rồi."

Daichi ôm đầu thở dài một cái. 'Hai cái đứa này....'

Suga và Asahi từ đằng sau đặt tay lên vai đội trưởng của đội rồi cười trừ.

-"Kệ tụi nó đi Daichi, cho tụi nó chơi thỏa thích đi rồi về tính sau."

Tsukishima sau khi được Yamaguchi gọi dậy thì thong thả bước xuống xe. Cố ý nói to giọng một chút.

-"Nước biển thì trong xanh, bầu trời thì đẹp như vậy mà lại có hai thằng ngốc!"

Nói xong còn nhếch mép cười khinh bỉ.

-"Này, nói gì đó!"

Kageyama thấy Hinata chạy vụt lên bờ thì không nói gì cả. Đứng yên tận hưởng từng đợt gió mát mẻ thổi qua da, ánh nắng buổi sáng dần dần ló dạng sau những đám mây trắng bóc, rọi thẳng xuống mặt nước.

Bỗng, Kageyama cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình.

Quay đầu lại và đưa mắt tìm kiếm. 'Thấy rồi!'

Phía sau tảng đá, có một người đang đưa mắt nhìn cậu.

Bỗng, hai mắt chạm nhau. Kageyama giật mình một chút rồi gật đầu chào người ta một cái, sau đó cậu kéo áo lên vắt cho ra nước rồi chạy lên bờ.

Suna đang đi thì thấy có hai cậu trai trẻ tuổi đang phóng xuống nước. 'Chắc là năm nhất của cao trung.'

Điều anh để ý đến là cậu nhóc có mái tóc màu đen kia, trông cậu ta....xinh đẹp lắm!

Suna biết dùng từ 'xinh đẹp' để miêu tả một đứa con trai đang tuổi dậy thì thì không hay cho lắm nhưng.......rõ ràng cậu ta là ngoại lệ.

Anh cứ đứng đó ngắm nhìn từng động tác của cậu, cách cậu đưa tay lên vuốt cái mũi nhỏ đó, rồi đến cách cậu bĩu môi khi cậu nhóc còn lại kia nói gì đó.

Rồi bỗng nhiên Suna chạm mắt với cậu bé đó. Cậu ta nhìn anh một chút rồi gật nhẹ cái đầu ướt sũng đó để chào anh. Khi cậu vươn tay kéo chiếc áo lên để vắt nước.

Anh vô thức lấy điện thoại ra.

-"Tách"

Tiếng camera vang lên khiến anh bừng tỉnh lại, vội vàng cất chiếc điện thoại lại vào trong túi rồi chạy về căn phòng khách sạn mình đã thuê mấy hôm trước.

Tối hôm đó là một đêm trăng sáng. Sáng như ánh đèn phòng anh vậy.

Suna thức sáng đêm chỉ để vẽ lại bức tranh đó. Đưa tay lên che mắt một chút là hình ảnh cậu bé đó lại xuất hiện, khiến anh chẳng thể nào ngủ được.

-"Cậu bé, em là ai vậy? Sao lại biết cách gây nghiện cho tôi?"

Anh lẩm bẩm một câu rồi bật cười. Lần đầu gặp nhau cũng như lần cuối, không thể tiếc nuối được rồi.

------------------

Một tuần sau.

Anh nghe tin mình sẽ đấu với Karasuno thì mặt vẫn vậy. Từ khi về nhà sau chuyến đi đó, người anh muốn gặp nhất vẫn là cậu bé đó mà.

Nhớ lại gương mặt dưới ánh nắng hòa quyện cùng nước biển đó, anh bật cười một cái rồi lại lầm bẩm.

-"Cậu bé, em rốt cuộc là ai vậy? Sao không gặp em mà tôi vẫn còn nghiện thế này?"

Bước ra sân, Suna đưa mắt đến bên kia sân nhìn đội đối thủ một chút thì bỗng........

'Cậu bé đó! Chính là cậu ấy!'

Suna sau khi xác định được người mà mình ngày đêm thương nhớ thì không còn biết gì nữa hết. Chạy thẳng qua sân đối diện, ôm chầm lấy cậu rồi nói.

-"Tìm thấy em rồi! Cậu bé chất gây nghiện."

Kageyama còn chưa hiểu chuyện gì thì đã có người ôm chầm lấy cậu. 'Anh ta sao vậy? Nhận lầm người à?'

-"À....anh ơi, anh.....có chuyện gì không? Em có thể giúp gì ạ?"

Kageyama đẩy đẩy người anh ra rồi lên tiếng hỏi thăm.

-"Em là Kageyama Tobio, chuyền hai của Karasuno. Em có thể giúp gì cho anh?"

Suna quẹt mũi cậu một cái khiến cậu khịt khịt lại thì bật cười.

-"Tôi là Suna Rintarou, cứ gọi tôi là Rin, cậu bé gây nghiện ạ. Sau này sẽ gặp lại cậu nhiều đấy!"

Hết.

dạo này mị bị nghẹt mũi á mn, r nó dẫn đến nhứt đầu. má mì của mị nói hình như mị bị viêm xoang roài.

Hy vọng mn thích chương này hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com