Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12-MiyaKage

     Note: Anh(Osamu), Hắn(Atsumu), cậu (vẫn là ẻm nhoa).

----------------------------------------------

     Kageyama Tobio có một bí mật.

     Cậu thích hai anh em nhà Miya kia. 

     Thật ra lúc đầu cậu chỉ ngưỡng mộ hai anh em đó thôi, nhưng sau này thì chợt nhận ra, Tobio cậu đã thích hai anh em nhà người ta rồi.

     Nhưng cậu lại quyết định giữ lại tình cảm này, gói gọn nó trong một hộp quà, ai cũng có thể đem đi và vứt bỏ nó, đầy tàn nhẫn.

     Đôi lúc cậu cũng chẳng thể hiểu lòng mình, sao lại thích người ta, người mình thích là con trai thì cũng đã gây sốc rồi, đằng này cậu lại đem lòng yêu mến cả hai người. Rồi cả xã hội này, mọi người ở trường, chị Miwa, ông,..sẽ nghĩ như thế nào về mình? Thế là cậu cứ giữ lại, cứ gói gém lại thứ tình cảm không đáng có này.

     Hôm nay, cậu bỗng nhiên có hẹn với Atsumu. Hắn bỗng nhiên lại mời cậu đi 'thư giãn một chút' làm cậu rất thắc mắc và hoang mang.

     -"Đi thư giãn một chút là đi đâu nhỉ?"

     Kageyama vừa thay đồ vừa lẩm nhẩm trong miệng. 

     -"Tobio! Có người chờ em trước cửa nhà kìa!"

     Miwa đứng ngay cầu thang gỗ, ngước mặt lên kêu em trai của mình. 'Thằng nhóc này, đi chơi mà cũng không nói mình.'

     -"Em biết rồi!"

     Kageyama trả lời chị hai của mình rồi nhanh chóng quấn chiếc khăn choàng cổ lên, lật đật chạy xuống.

     -"Em chào chị nhé! Chừng nào em về em sẽ báo trước."

     Kageyama chạy vụt qua người chị đang chờ một lời giải thích từ mình, mang nhanh chiếc giày bata trắng rồi đóng cửa lại.

     -"Anh Miya, em chào hai anh ạ."

     Cậu vừa ra trước cửa thì bất ngờ rằng hôm nay anh em nhà Miya lại đến đón mình. 'Không phải là gặp nhau ở điểm hẹn sao?'

     -"Tobio! Đã bảo là gọi anh là Atsumu rồi mà. Đây là em trai anh Osamu."

     Miya Atsumu nhanh chóng trách móc cậu rằng đã không gọi tên mình nhưng cũng mau chóng nở nụ cười rạng rỡ.

     -"Im đi Tsumu, em có thể tự giới thiệu được. Anh là Osamu, hân hạnh gặp mặt Tobio."

     Osamu bực bội vì lời giới thiệu của mình bị người anh song sinh cướp mất nhưng vẫn không đến mức phải cãi nhau.

     -"À vâng chào hai anh ạ. Hôm nay chúng ta sẽ đi  đâu v...hắt xì!"

     Tobio nhanh chóng chào lại hai anh em kia rồi hỏi địa điểm của ngày hôm nay nhưng cậu lại hắt xì một cái. Quẹt quẹt chiếc mũi của mình, đầu mũi và tai cũng dần đỏ lên. 'A ngại chết mất!'

     Hai anh em nhà kia thấy cậu bị ngượng đến đỏ cả mũi lên thì tự nhủ với lòng là vì lạnh. Cả hai nhanh chóng đi đến, vươn tay chỉnh lại chiếc khăn choàng bị cậu quấn lên cổ tùy tiện lúc nãy.

     -"Sao lại để hớ hang thế này?"

     -"Lỡ bị cảm thì sao? Hôm nay lạnh hơi thường ngày đó."

     Hai anh em kia thay phiên nhau nói rồi thả tay ra khỏi chiếc khăn choàng màu đỏ sậm của cậu.

     -"Em...em xin lỗi."

     Kageyama bị hành động của hai người mà mặt cũng dần đỏ lên. Giả bộ đưa tay lên xoa xoa rồi hà hơi vào lòng bàn tay để che đi gương mặt đang đỏ lên của mình, cậu không hề biết hành động này càng khiến cho tính chiếm hữu của hai người họ càng cao hơn.

     'Dễ thương quá đi!' là điều mà hắn và anh cùng nghĩ trong đầu sau khi chứng kiến hành động che mặt lại của cậu.

     -"Được rồi được rồi, đi chơi thôi! Tobio em muốn đi đâu?"

     Atsumu là người lên tiếng trước để phá hủy sự ngượng ngùng đang dần dần hình thành giữa ba người họ. Hắn nhìn Tobio rồi cười nói.

     Osamu đứng bên cạnh thấy anh mình hỏi trước thì quyết định không thể thua kém được. Cũng đưa ra đề nghị cho cậu nhóc nhỏ tuổi hơn mình.

     -"Hay là đi ăn cơm nắm đi Tobio, có quán làm ngon lắm đó!"

     Atsumu thấy thằng em mình ngày nào cũng cơm nắm, hắn ngán lên tận cổ rồi.

     -"Thôi đi Samu, Tobio hay là mình đi ăn thịt nướng đi, trời lạnh ăn thịt mới thích đúng không?"

     -"Anh thôi đi Tsumu, ngày này là phải ăn cơm nắm! Quyết định vậy ha Tobio."

     -"Em mới nên thôi đi đó, ngày này là phải ăn thịt, suốt ngày cơm!"

     Thế là hai anh em nhà Miya lại xông vào nhau cãi lộn. Chẳng ai chịu nhường ai khiến Tobio phải ra tay. Cậu kéo Osamu qua một bên, tay chặn trước ngực Atsumu rồi la lên.

     -"Hai anh thôi đi! Em muốn anh cà ri, đi thôi!"

     Hắn và anh sau khi nghe cậu nói muốn ăn món khác thì ỉu xìu, nhưng vẫn chiều theo ý cậu. Ai bảo cậu bé chuyền hai này là người dễ thương làm chi!

     Ăn uống no nê xong, ba người lại dắt tay nhau qua trung tâm thương mại gần đó mua một ít đồ.

     -"Tobio nhìn này! Anh có một chiếc móc khóa bóng chuyền này."

     Osamu la lên thu hút sự chú ý của cậu. Cậu khi nghe đến từ 'bóng chuyền' thì hai mắt sáng rực lên, chạy qua nhìn chăm chú vào chiếc móc khóa bóng loáng trên tay anh mà thèm thuồng.

     Tobio đưa hai tay vào túi áo, phát hiện ra sáng nay đi vội quá mà quên đem tiền rồi. Chút tiền lẻ hồi nãy cậu trả cho món cà ri rồi, giờ chẳng còn đồng nào trên người cả.

     Cậu rút tay ra khỏi túi, luyến tiếc nhìn chiếc móc khóa đó lần cuối rồi ngước đầu lên nhìn anh.

     -"Anh Osamu, anh thích thì mua đi ạ, em không mua đâu."

     Osamu thắc mắc. Không phải em ấy đam mê bóng chuyền hơn bất kì ai sao? Sao nay lại.......

     -"Em sao vậy? Có phải cái móc khóa này không hợp ý em không?"

     -"Không...không phải ạ! Em thích nhưng mà.......anh cứ mua đi, nhà em có nhiều rồi."

     Tobio đưa tay loạn xạ rồi nhanh chóng chạy đi chỗ khác.

     Anh đứng đó nhìn theo bóng lưng cậu. 'Hình như em ấy........hết tiền thì phải?'

     -"Samu! Em đi đâu vậy? Anh kiếm em dữ lắm đó!"

     Atsumu từ đâu chạy đến trước mặt anh, gõ cóc cóc lên đầu anh mấy phát rồi nhìn xuống đồ vật Samu đang cầm trên tay.

     -"Gì đây? Móc khóa à, đừng mua Samu, mẹ sẽ la đó! Chúng ta có nhiều móc khóa của fangirl tặng mà."

     -"Đồ ngu này, Tsumu nghe đây! Tobio thích nó đó!"

     Hắn giật mình rồi ra vẻ đăm chiêu trước cái móc khóa đó. Nhìn lâu một hồi rồi ngước lên nhìn em trai mình.

     -"Vậy sao không kêu Tobio lại?"

     -"Cái đồ ngu này! Em thấy hình như Tobio không có tiền thì phải? Em ấy ra khỏi nhà vội quá đó! Tất cả là tại anh hối em ấy!"

     Osamu nhìn anh trai mình rồi giảng giải cho đầu óc hắn hiểu ra.

     -"Vậy mình mua nó đi!"

     Atsumu đưa ánh mắt chắc nịt nhìn em trai mình.

     -"Em kêu anh nhìn nó là vì vậy đấy. Nhưng lần này anh sẽ trả tiền. Lý dó là em đã trả tiền hộp sữa mà Tobio uống hồi nãy rồi."

     Osamu cười nhếch mép một cái rồi đem chiếc móc khóa đi tính tiền, sẵn tiện đem theo cái túi tiền của anh trai mình theo luôn.

------------------------------

     5 giờ chiều.

     -"Cảm ơn hai anh đã rủ em đi chơi ạ."

     Tobio cúi người cảm ơn hai đàn anh trường Inarizaki rồi xoay người chuẩn bị bước vào nhà thì........

     -"Khoan đã Tobio! Tụi anh có thứ này cho em."

     Atsumu la lên trước khi cậu vào nhà.

     Osamu lôi trong túi áo màu xám tro ra chiếc móc khóa hồi nãy, giơ ra trước mặt cậu.

     -"Cho em!"

     -"Anh....các anh muốn cho em cái này sao?"

     Tobio bất ngờ hỏi lại hai người anh em kia một lần cuối. Sau khi nhận được cái gật đầu chắc chắn của hai người, cậu đưa tay ra đón lấy chiếc móc khóa bóng loáng.

     -"Em...em cảm ơn hai anh ạ! Sau này em sẽ mời cơm."

     Atsumu nghe cậu nói thì bật cười. 

     Osama cũng mỉm cười nhẹ rồi đưa tay kéo đầu cậu lại. Áp môi mình lên môi cậu. 

     Tobio bất ngờ nên chỉ kịp đứng trơ mắt ra đó nhìn nụ hôn đầu đời bị người mình thích cướp mất. Sau khoảng 7 giây, anh buông cậu ra. Hứng thú nhìn gương mặt cậu rồi liếm môi một cái.

     -"Tobio thật ngọt nha!"

     -"Này Samu! Ai cho em hôn em ấy trước? Nếu em hôn rồi thì đến lượt anh."

     Atsumu nói rồi bước đến kéo đầu cậu hôn nhẹ lên mũi cậu một cái. Sau đó hôn xuống đôi môi đỏ hồng kia.

     Thả cậu ra, hai anh em lại tiếp tục nhìn gương mặt còn ngơ ngác đang dần chuyển sang đỏ chót của cậu.

     Bật cười. Cả hai cùng chụm đầu cậu lại với nhau, nói.

     -"Nếu em muốn cảm ơn thì cảm ơn theo cách này nhé! Còn nữa......tôi thích em!"

     Hắn và anh không hẹn mà đồng thanh nói khiến cậu bất ngờ. 'Hai người họ thích mình!'

     -"Em không cần phải đáp lại tình cảm này Tobio. Nhưng xin em đừng ghét bọn anh. Xin em!"

     Ánh mắt của cả hai người đượm buồn khiến lòng cậu thắt lại. Nhưng cậu lại không nói được câu đó.

     -"Vậy chào em nhé!"

     Atsumu và Osamu cùng nhau khoác vai nhau ra về nhưng đi được mấy bước thì nghe tiếng gọi.

     -"Atsumu! Osamu! Em...em..em cũng thích hai anh!"

     Nói rồi cậu chạy thẳng vào nhà. 'Ngại chết mất!'

     -"Được, anh biết rồi!"


hết.

 Có lẽ sắp tới mị sẽ ko còn ra truyện thường xuyên nữa mà sẽ ngắt quãng, vì sắp tới thi học kì 1 mà. Mị hơi bị yếu môn tin học lớp 8 luôn, nghe giảng như đang nghe người ngoài hành tinh nói chuyện. 

Dù sao thì chúc mn ngủ ngon nhoa! 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com