2-TsukiKage
Note: cậu( vẫn là Kageyama Tobio) , hắn( ừ thì vẫn là mí bợn kia). Còn cái dấu ' ' là suy nghĩ nha.
-------------------------------------------------------------------------------
Mùa đông đến. Tuyết rơi. Từng bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất lạnh lẽo. Cái lạnh thấu xương thổi qua da cổ của cậu khiến cậu rùng mình. Cố gắng rúc người chiếc áo khoác bông to màu xanh đậm khiến cậu trông nhỏ nhắn đi. Lê từng bước chân đến trường, Kageyama muốn tập luyện, muốn giao bóng, muốn chuyền bóng, chứ không phải đi vào lớp để luyện thi.
Chuyện là cậu lại thiếu điểm sau bao lần cố gắng hết sức. Đúng là chỉ có học mới làm khó được cậu, chỉ có học mới làm cho cậu đau đầu như vậy, cũng chỉ có học mới đưa đẩy cậu phải ngồi kế bên tên Tsukishima chết tiệt này.
-"Này Vua, ngài có cần coi thường người dân như tôi không? Còn không thèm nghe tôi nói luôn kìa."
Tsukishima mở miệng nói, kèm theo đó là cái nhếch miệng thiếu đòn.
-" Tôi không có Tsukishima. Và cậu đừng có gọi tôi là Vua, tôi đã nói rồi mà."
Kageyama tức giận bĩu môi nói.
'Tên đáng ghét này, tại sao mình lại thích hắn chứ' Cậu nghĩ thầm trong lòng. Kageyama đã thích thầm hắn một năm rồi. Ngày trước cậu cứ nghĩ chỉ là do mình tập luyện nhiều quá. Nhưng cậu đã nhận ra, mình chính là thích hắn thật rồi!
-" Còn nói không có. Cậu chính là đang đầu óc trên mây."
Tsukishima bực bội nói nhưng giọng vẫn pha lẫn chút chọc ghẹo. 'Tên ngốc này chắc chắn là đang nghĩ đến bóng chuyền rồi. Cái tên sinh vật đơn bào này. Ước gì tôi cũng là bóng chuyền.'
Đúng vậy! Tsukishima cũng thích thầm sinh vật đơn bào kia. Bao lần hắn làm những hành động gần gũi với cậu như để tay lên lưng cậu, xoa nhẹ tóc cậu,... để cho cậu nhận ra tình ý của hắn. Nhưng xem ra, hành động này công cốc cả rồi.
-" Tôi đã nói rồi mà Tsukishima. Tôi không có đầu óc trên mây! Cậu đừng có chọc tôi nữa!"
Kageyama bực bội nói. Cái tên đáng ghét này.
Tsukishima nhìn cậu đang bực bội mà muốn phì cười. Giơ ngón tay lên búng nhẹ lên trán cậu một cái.
-" Được rồi Vua. Đừng cau có nữa. Học bài thôi."
-"Đã bảo đừng gọi là Vua rồi mà."
Kageyama nói rồi đảo mắt nhìn vào cuốn vở. Cậu chăm chú tìm ra lời giải của câu Anh văn này đến nỗi Tsukishima đưa mặt đến gần lúc nào không biết.
Bỗng cậu như tìm được lời giải. A một tiếng rồi xoay mặt qua phải. Đúng lúc hắn đang để mặt sát lại. Thế là một cú chạm nhẹ diễn ra trong tích tắc. Môi cậu chạm vào mũi của hắn. Kageyama và Tsukishima hai mắt mở lớn nhìn nhau trong chốc lát. Thời gian như ngưng động lại ngay tại khoảng khắc ấy.
Nhận ra mình vừa mới làm gì, Kageyama mặt đỏ chót. Lật đật xoay mặt sang chỗ khác. Trái tim cậu như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Lắp ba lắp bắp nói.
-" Tôi.... tôi...... cậu...... tôi không cố ý đâu. Xin...xin lỗi."
Tsukishima nhìn rất là bình thường nhưng bên trong hắn đang rất phấn khích. 'Vua vừa mới hôn tôi kìa, hạnh phúc quá đi!'
Nhưng mà hắn cảm thấy chưa đủ.
-" Này Vua, tôi thích cậu."
-" Hả??? Cậu nói cái gì? Cậu có phải chơi bóng chuyền quá độ rồi sảng luôn rồi không?"
Kageyama mở to hai mắt, miệng há hốc trước câu thổ lộ của Tsukishima.
Tsukishima thấy cậu không tin mình thì thở dài. Bỗng, hắn chợt nghĩ ra một cách để chứng minh.
Nghĩ là làm. Tsukishima đặt bàn tay lạnh lên cổ cậu. Xúc cảm mềm mại và ấm áp khiến hắn thở ra một hơi thỏa mãn rồi kéo cậu lại. Áp đôi môi của mình lên môi cậu.
'Mềm quá!' là điều đầu tiên Tsukishima nghĩ đến. Đôi môi cậu thơm nhẹ mùi sữa mà hàng ngày cậu uống, sau đó lại thoang thoảng vị của trái việt quất trên cây đầu mùa. ' Thật tươi mới'
Sau một hồi, Kageyama đã sắp hết hơi. Cậu đập nhẹ vào lòng ngực hắn ý bảo hắn thả ra. Lúc đấy hắn mới lưu luyến mà buông môi cậu ra. Kageyama thở hồng hộc, há to miệng để lấy thêm oxi đã bị mất, hai mắt long lanh như sắp khóc.
-" Cậu bị điên hả ?"
-" Tôi chỉ muốn chứng tỏ thành ý của tôi với đức vua thôi mà. Sao lại cau có nữa rồi?"
Tsukishima giơ hai tay lên như biểu hiện đầu hàng, miệng lại nhếch thêm một chút. Điệu cười thiếu đánh đó lại xuất hiện rồi.
Kageyama chợt nhớ lại lời nói lúc nãy của hắn. 'Tsukishima thích mình'. Lòng cậu bây giờ vui sướng, nhộn nhạo như khi nghe tin mình vào giải quốc gia vậy.
-" Sao vậy Vua, cậu có thích tôi không?"
Kageyama sau khi nghe hắn hỏi ngược lại mình thì bối rối. Cậu thích hắn chứ. Nhưng mà nói ra thì......ngại lắm!
-" Tôi... tôi .. cũng thích........"
Kageyama lắp bắp nói. Mặt đỏ bừng, môi nhấp nháy.
-" Cậu cũng thích tôi đúng không Vua? Tôi biết mà!"
Tsukishima phấn khởi trả lời. 'Tốt quá rồi!'
-" Ai nói tôi thí... thích cậu, ai mà thèm chứ."
Kageyama ngượng quá mức cho phép rồi.
-" Thôi được rồi, tôi biết rồi mà, đừng có dối lòng nữa, Đức Vua của tôi ạ."
Tsukishima cười. Đức Vua của hắn quá đáng yêu rồi!
Kageyama ngượng ngùng. Sau nay lại nóng quá vậy, đổ hết cả mồ hôi rồi. 'Phải chuồn thôi' đó là ý nghĩ đầu tiên của cậu.
Nghĩ là làm. Cậu đứng bật dậy, gom hết sách vở trên bàn nhét vào cặp rồi bỏ chạy. Ai mà ngờ chưa kịp chạy thì Tsukishima đã nắm lấy cổ tay cậu. Hôn nhẹ lên cổ tay cậu một cái rồi nói.
-" Ngày mai gặp lại. Nhớ mang theo khăn choàng đấy Vua. Tạm biệt."
Kageyama đỏ bừng mặt. Độ nóng trên khuôn mặt cậu dần dần lan ra đến tai. 'Tên Tsukishima đáng ghét này!'
-" Biết... biết rồi."
Sau khi nghe được câu trả lời như ý muốn, Tsukishima tạm tha cho cậu. Sau khi cảm thấy cổ tay dần được giải thoát, Kageyama lật đật xách theo ba lô, cắm đầu mà chạy.
'Vua à, tôi yêu cậu lắm đó!'
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com