23-SunaKage
Hắn gặp em trong trận đấu đầu tiên giữa hai đội.
Cáo và quạ
Cả hai đều rất tinh ranh và nhanh nhẹn. Khó có thể phân biệt thắng thua.
Và đúng là như vậy. Trận đấu đó, là một trận đấu khó nhằn đối với hai bên. Điểm số cũng rất khít nhau và phải khẳng định là, em rất tài giỏi.
Một chuyền hai nổi bật. Tất nhiên, hắn không nói cả đội của em dở hoặc chỉ có mình em tài năng. Nhưng em rất nối bật...trong mắt hắn.
Một chuyền hai thiên tài. Điều khiển hướng bóng của chính bản thân và đáng tin cậy. Nhưng em lại bị kiềm hãm và luôn theo hướng của những tay đập biên. Giống như Atsumu đã từng nói.
Một chuyền hai cứng rắn và không dễ bị quật đổ.
Một chuyền hai đẹp đẽ mà hắn yêu.....
Người ta nói, tình yêu này của hắn không trung thực, chỉ là giả dối, hay tình cảm này chỉ là cảm xúc nhất thời, không rõ sẽ được bao lâu. Nhưng hắn mặc kệ.
Mặc kệ những lời qua tiếng lại đầy khinh miệt. Mặc kệ những lời mời gọi từ các hướng khác. Hắn vẫn luôn nhìn về phía em.
Nhìn em lặng lẽ bước đi trên con đường tối nhỏ. Nhìn em bực bội vì không được chơi bóng chuyền. Nhìn em mệt mỏi và phấn khích sau những trận đấu kịch tính.
Suna Rintarou hắn thừa nhận. Hắn là một kẻ si tình. Một kẻ bám chặt lấy em. Và là một kẻ tin vào điều kì diệu. Hắn tin rồi em sẽ yêu hắn. Tin rằng em mãi yêu hắn. Và tin rằng, hắn sẽ không bao giờ vụt mất em.
Hàng ngày, ngoài giờ đến trường và câu lạc bộ, hắn luôn đi theo sau em. Ngắm nhìn bóng lưng em lặng lẽ cô đơn đi về nhà. Hắn luôn nói rằng rồi sẽ có lúc, em sẽ đi kế bên hắn, không cần đi một mình như vậy nữa. Nhưng đã bao năm rồi, điều đó đã thành sự thật chưa?
Hắn vẫn cứ như vậy. Lặng lẽ đi theo em, ngắm nhìn em mà bỏ mặc đi những thứ còn lại.
Hắn cũng chẳng nhận ra từ khi nào, hắn cũng đã trở nên giống em. Bóng lưng cô đơn.....lặng lẽ đi về nhà....không cần một ai cả......
'Một ngày nào đó, tôi và em sẽ cùng nhau về mà, đúng không?'
Rồi hắn ấm ủ hy vọng đó từng ngày. Thời gian cứ trôi qua và chẳng chờ đợi ai cả. Từng ngày, từng tháng, từng năm cũng trôi qua, và điều kì diệu đó vẫn chưa đến với em và hắn.
Hắn luôn là kẻ mộng mơ mà. Tin vào những điều thần kì sẽ xảy ra và đưa em đến với hắn.
....................
Và rồi một ngày nọ, hắn nhận ra, điều thần kì sẽ không bao giờ đến. Nên....hắn sẽ phải tự tạo ra điều mà hắn mong ước thôi.
Đặt hai chiếc vé máy bay sang Pháp, và sẽ khởi hành trong tối nay. Điều đó bắt buộc hắn phải hành động nhanh. Mua một ít thuốc mê rồi cho vào khăn tay màu tối của mình. Hắn cười nhẹ rồi cất vào túi áo khoác.
Đứng kế bên cột điện mà hàng ngày hắn hay đứng chờ em. Hắn dựa vào cột điện màu xám trắng, nhắm mắt nghỉ ngơi.
-"Anh gì đó ơi, anh có sao không? Có cần tôi giúp không?"
Một giọng nói trong trẻo vang lên khiến hắn bừng tỉnh. Ngủ quên?
Nhìn thẳng vào người trước mặt, hắn nở nụ cười nhẹ nhàng.
-"Cảm ơn em, tôi không sao."
Em nghe hắn nói vậy thì thở phảo nhẹ nhõm. Gật đầu chào tạm biệt hắn rồi xoay người bước đi.
'Anh ấy có giọng nói ấm quá!'
Vừa suy nghĩ vừa đi khiến em không nhận ra bước chân phía sau mình.
Một mùi hương xộc vào cánh mũi em. Thơm mùi ngọt ngọt nhưng không gắt. Mùi thơm đó cũng dẫn cậu chìm vào trạng thái vô thức.
Thật ra, đó chẳng phải mùi thuốc mê. Đó chính là mùi của chiếc khăn tay của hắn. (Vì thuốc mê không màu, mùi, vị nha)
Hắn muốn em chìm vào giấc ngủ thoải mái nhất có thể nên đã giặt rất nhiều lần chiếc khăn tay này. Và nó thuận lợi hơn hắn nghĩ.
Đỡ lấy em từ phía sau. Hắn nở nụ cười thỏa mãn vì đã có được thứ mình mong muốn. Vuốt ve cánh tay hơi gầy guộc của em, hắn bỗng nhiên tối xầm ánh mắt lại. Đưa miệng lại gần tai em rồi thì thầm.
-"Tôi xin lỗi nhé! Xin lỗi vì không đón em sớm hơn. Để em chờ lâu rồi."
Nói rồi hắn bế thốc em lên, bước đều trên con đường nhỏ.
Khi lên máy bay, phải thừa nhận rằng hắn gặp một chút phiền toái với đám tiếp viên và bảo vệ. Đám người đó cứ liên tục nhìn chằm chằm hắn và em đang ngủ say kế bên. Đến khi hắn khó chịu xoay người mấy lần đám người đó mới chịu thôi.
Ngồi trên máy bay, hắn để đầu em tựa vào vai mình rồi hít lấy hít để mùi hương tóc em. Nó khiến hắn an tâm hơn và cũng có thể ngủ ngon hơn. Bỗng nhiên....
-"Thưa anh, anh có cần nước uống hay thức ăn không ạ?"
Một giọng nữ tiếp viên hàng không vang lên kế bên hắn. Cô gái đứng kế bên hắn, mắt nhìn vào em, đôi mày của cô ta hơi nhíu lại, trông như đang cố gắng làm cho hắn mất cảnh giác rồi báo động lên.
Hắn xoa xoa lấy mu bàn tay của em rồi nói.
-"Không cần."
Hắn không tiếp tục nhìn vào cô tiếp viên đó nữa mà chăm chú xoa xoa đôi má hồng hào của em. Thật ra, hắn cũng đã có chút hoảng sợ. Đám nhân viên đó chính là một lũ tinh ranh. Không khéo thì hắn và em sẽ xa nhau mãi mãi. Chính vì vậy nên cẩn thận vẫn là tốt nhất.
-"Ưm"
Suna thấy em khó chịu rồi rúc vào người mình thì khóe miệng hơi nhếch lên. Vươn tay xoa xoa đầu em, tay còn lại kéo chiếc mền mỏng choàng qua người em, nhịp nhịp lên tấm lưng nhỏ rồi tỏ vẻ khó chịu với nữ tiếp viên kia.
-"Cô có thể đi ra chỗ khác được không? Cô làm em ấy khó chịu rồi."
Nói rồi hắn cúi mặt xuống, vùi đầu vào mái tóc đen mượt của em rồi chẳng thèm để ý đến cô ta nữa.
Đến Pháp cũng đã là gần 11 giờ khuya. Hắn để em tựa vào vai mình, hai tay bợ lấy mông em, cho hai chân em vòng qua bên hông mình rồi bước đến khách sạn gần đó nhất.
Hoàn tất thủ tục xong thì cũng đã gần nửa đêm. Hắn kéo theo hai chiếc vali mà mình đã soạn sẵn và ôm em lên phòng.
Đặt nhẹ em xuống giường, hắn nhìn thời gian thì thấy cũng gần đến lúc thuốc mê hết tác dụng. Nằm xuống bên cạnh em, hắn bỗng cảm thấy như thế giới này chỉ còn gói gọn vào một mình cậu nhóc này vậy. Ôm lấy eo nhỏ của người mình yêu say đắm, hắn thì thầm.
-"Hứa với tôi, sẽ không rời bỏ tôi nhé!"
Vừa nói dứt câu, em bỗng nhiên rục rịch. Hai mi mắt em mở he hé ra rồi lại nhắm vào, việc này lặp đi lặp lại mấy lần rồi lúc đó em mới phản ứng lại.
Ngồi bật dậy, em vừa ôm đầu mình vừa lầm bầm trong miệng.
-"Mình đang ở đâu đây? Nhức đầu quá!"
Sau khi gõ gõ lên đầu mình mấy cái, em bắt đầu nhìn ngó xung quanh. Em đang ở trong một căn phòng xám nhạt. Bức tường đơn giản chỉ được sơn màu tro lên, có các bóng đèn tròn nhỏ vàng nhạt, và một cái cửa sổ to dẫn ra ban công.
Em đảo mắt mấy vòng căn phòng đó rồi nằm phịch xuống.
Xoay sang một bên, em bất ngờ có người đang nằm kế bên mình nãy giờ.
Giật mình. Em theo phản xạ lùi lại thật xa thì bỗng nhiên hụt tay khỏi giường. Nhắm chặt hai mắt mình lại để chuẩn bị đón cơn đau đớn từ đầu đến nhưng......không có gì cả. Thay vào đó là một bàn tay to lớn đã đỡ được đầu của em.
Hắn bất ngờ vì phản xạ nhanh nhẹn của em. Suýt chút nữa là u đầu rồi!
Hắn nâng em ngồi dậy. Ánh sáng vàng nhạt hắt lên khuôn mặt trắng trẻo của em khiến hắn mê mẫn. Xoa một bên má đã hơi nóng của em, hắn nhẹ nhàng hỏi.
-"Em có sao không? Sao lại bất cẩn như vậy chứ?!"
Kageyama nhíu mày cố gắng nhìn kĩ khuôn mặt kia. Em giật mình nhận ra...
'Suna Rintarou, chắn giữa của Inarizaki!'
-"Anh Suna? Anh...anh buông em ra...."
Thấy em có vẻ đã nhìn ra mình, hắn vui mừng ra mặt. Mỉm cười nhẹ rồi đưa mặt lại sát gần em, chóp mũi chạm nhau, giọng nói hắn trầm ấm phát ra.
-"Tôi không buông được, Tobio. Chính em là người làm cho tôi không buông bỏ em được mà."
Phả từng đợt hơi ấm lên khuôn mặt em. Hắn thành công khiến gương mặt đang dần dần đỏ ửng lên của em.
Phì cười trước phản ứng của gương mặt trắng trẻo đó, hắn đưa tay xoa xoa hai má của em. Bỗng nhiên, hắn hỏi.
-"Tobio, em có yêu tôi không?"
Một câu hỏi kì lạ.
Kageyama cúi đầu xuống nãy giờ. Em không ngẩng đầu lên cũng như không nhìn hắn. Nhưng hắn có thể nhìn thấy em đang mím hai cánh môi mỏng của mình lại, trông như đang chịu đựng thứ gì đó.
Có thể, hắn biết được câu trả lời rồi. Hắn làm tất cả những việc này, đều là vì em. Nếu bây giờ, hắn buông em ra, người ta sẽ nói hắn ngu ngốc, nhưng...hắn mặc kệ. Hắn làm điều này, vì hắn tin rằng, em cũng thích hắn, nhưng có lẽ bây giờ, cũng đã đến lúc dừng lại rồi.
Không có phép màu hay điều kì diệu nào ở đây cả. Hắn chỉ là một kẻ mơ mộng mà thôi.
-"Được rồi Tobio. Tôi sẽ đặt vé máy bay cho em về với nơi mình sinh sống.......Xin lỗi em..."
Giọng hắn đều đều, quanh quẩn bên đầu em.
'Về nơi mình sinh sống?.........vậy bây giờ đang ở nước ngoài sao?...........vậy cũng tốt!........nhưng anh ấy nói sẽ cho mình về!.........Không được!'
Đột nhiên, Kageyama ngẩng mặt lên. Hai mắt rưng rưng, môi mím chặt đến tím tái. Em siết chặt lấy các ngón tay của hắn, nói.
-"Không cần! Em không về! Em cũng yêu anh mà....."
Nói to rồi em ôm chầm lấy hắn. Cả hai ngã phịch xuống giường.
Hắn vẫn còn đang bàng hoàng. Em yêu hắn? Em cũng yêu hắn.......hạnh phúc quá đi mất!
Nhanh chóng tiêu thụ hết lời nói của em, hắn cũng từ từ vươn tay ra. Vỗ nhè nhẹ lên lưng của em, hắn mở miệng nói.
-"Tốt quá rồi, Tobio! Em cũng yêu tôi.....tôi biết mà, đúng chứ?! Tôi biết mà....."
Giọng nói không che dấu được sự vui mừng và run rẩy của hắn. Hóa ra, điều kì diệu là có thật!
Hắn cứ vỗ vỗ lên lưng em như vậy, đến khi hắn tưởng em đã ngủ rồi và hắn cũng chìm vào mộng mị. Lúc đó, "điều kì diệu" mới dần xuất hiện.
Em ôm chặt lấy hắn. Vùi đầu vào hõm vai hắn hít hít. Một lúc sau, em bỗng nhiên nở nụ cười ớn lạnh gáy.
Em yêu hắn.....từ rất lâu rồi. Từ cái lần đầu tiên em nhìn thấy hắn đứng đón xe buýt công cộng bên đường, đến khi em biết được hắn ở tận Tokyo và là đối thủ của mình.
Em luôn dõi theo hắn.....trong âm thầm.
Và rồi một ngày nọ, em phát hiện ra, hắn cũng dõi theo em mỗi ngày.
Thế là từ đó, em luôn đi về một mình, luôn đi qua con đường vắng kia, luôn cố gắng tạo cơ hội cho hắn.
Rồi đến ngày đó. Cái ngày mà em biết được mọi cơ hội mình tạo cho hắn không vô nghĩa. Thuốc mê mà hắn dùng, là của em đưa cho, thông qua một người trung gian. Chiếc vali chứa đầy đủ đồ dùng cá nhân của em mà hắn tìm thấy ở nhà, cũng là em đã soạn sẵn.
Em chỉ cần một chút kỹ xảo, là có thể có được hắn rồi. Trên đường đi đến Pháp, em tận hưởng sự dịu dàng mà hắn mang đến, tận hưởng những cái hôn, ôm ấm áp. Đến khi hắn gặp khó khăn, chính em cũng giúp đỡ hắn bằng cách cựa quậy như đang mớ ngủ.
Tất cả.......là dành cho một mình hắn!
-------------------------------
Thu qua Đông đến. Em đứng dưới trời tuyết lạnh lẽo. Từng tế bào máu của em như muốn ngưng hoạt động trong cơ thể, ngưng tụ dưới lớp da trắng trẻo, hằn rõ ra bên ngoài những vệt hồng hồng hai bên má.
-"Tobio! Tôi đem cho em khăn choàng này!"
Hắn chạy nhanh lại chỗ em trên lớp tuyết dày đóng kín mặt đường, trên tay là chiếc khăn choàng bằng len ấm áp mà hắn đã đan cho em từ tuần trước.
Choàng cho em chiếc khăn choàng đỏ rượu, hắn mỉm cười nhẹ nhàng với em. Nắm lấy đôi tay trắng nõn, hắn kéo em đi dưới sự ấm áp mà hắn mang lại.
-"Cảm ơn nhé, Rin!"
Hai má em đỏ ửng, bàn tay cũng siết chặt lấy tay hắn, nhỏ giọng cảm ơn.
Hắn quay đầu nhìn lại, xoa xoa má em rồi cúi mặt xuống. Chạm chóp mũi và trán vào nhau, hắn thì thầm.
-"Tobio, tôi yêu em...."
-"Em biết, Rin. Em cũng yêu anh mà......"
Dưới cái lạnh giá của mùa tuyết trắng, em và hắn vẫn không lạnh lẽo chút nào. Cho dù có bao nhiêu mùa tuyết đi nữa, em cũng sẽ không buông tay hắn ra đâu.
Nếu hắn là người mộng mơ, tin vào điều kì diệu....thì em chính là người tạo ra điều kì điệu đó cho hắn.
hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com