Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24-SakuKage

   Trong ngày đầu của trại huấn luyện, Sakusa đã tự nhủ thầm trong lòng là ít tiếp xúc với mọi người ít nhất có thể. Chí ít nó có thể giúp hắn diệt đi các loại vi khuẩn.

   Nhưng.....nó không theo ý muốn của hắn lắm.

   Có mấy người khiến hắn phải bận tâm đến, và có một người đặc biệt khiến hắn bắt buộc phải  quan tâm.

   Kageyama Tobio, chuyền hai của Karasuno ở Miyagi. Hắn nhớ đại khái là cậu đã giới thiệu như vậy. Biết sao được, hắn không có sở thích hay nghĩa vụ để nhớ lời giới thiệu của kẻ khác đâu. Nếu nhớ tên chỉ để không làm mất lòng nhau thì dẹp đi!

   Ấn tượng đầu tiên của hắn về cậu rằng cậu chỉ là một cậu nhóc bình thường phiền phức. Và sau này còn có thêm một chút khó ưa nữa. Mặc dù người ta cũng nhận xét hắn như vậy, nhưng rõ ràng là cậu khó ưa hơn!

   Hắn làm mấy động tác đơn giản để giãn cơ của mình ra sau buổi tập luyện. Chỉ đơn giản là hắn không muốn phải ở lại đây lâu và muốn đi tắm nhanh trước khi phòng tắm có người vào nên hắn không làm các động tác phức tạp.

   Sakusa nhìn vào những ngón tay của mình rồi ngẩng đầu lên bước đi nhanh về phía cửa trước khi đồng đội của hắn kêu tên hắn lên.

   Vô tình, hắn nhìn thấy Kageyama đang nói chuyện với cậu tóc trắng lùn lùn kia. Trông có vẻ căng thẳng. Hắn nhìn chăm chú một lúc rồi mới bước đi trước khi cả hai người bọn họ nhận ra.

   Là người đến căn tin gần như sớm nhất, hắn nhanh chóng đi lấy thức ăn rồi ngồi vào một góc. Tháo chiếc khẩu trang gần như dính sát lên khuôn mặt mình, Sakusa chậm rãi ngấu nghiến từng muỗng cơm, mắt nhìn ra phía cửa ra vào như đang tìm kiếm ai đó.

   Nạp năng lượng xong, hắn đứng dậy, kéo ghế, dẹp đi khay thức ăn rồi bước ra cửa.

   Bỗng dưng, hắn đứng khựng lại. Lui về một góc, dựa lưng vào bức tường trông có vẻ sạch sẽ nhất rồi im lặng chờ đợi.

   -"Kageyama.........Kageyama Tobio?.....Đúng không nhỉ?..........Chắc là vậy...."

   Sakusa lẩm bẩm miệng mình. Cố gắng nhớ lại tên cậu rồi đeo khẩu trang trắng lên mũi mình. Hắn vẫn không thể tin được rằng đội của cậu lại thắng đội của Wakatoshi.

   Không để hắn đợi lâu, Kageyama và một vài người nữa bước vào căn tin. 

   Nhìn chằm chằm theo bóng lưng thẳng tắp của cậu, hắn đột nhiên cảm thấy sao cậu lại không thấy lạnh gáy hay gì vậy. Thường ngày, hắn chỉ cần liếc ai đó thì người đó cũng rùng mình hay phản ứng khó xử gì đó, còn cậu thì......Hắn không biết nên nói cậu giả ngây hay không cảm nhận được nữa.

   Bực bội bước đến chỗ cậu đang ngồi, hắn nói với giọng điệu lạnh nhạt.

   -"Này! Tôi vẫn chưa có thời gian để xem lại băng ghi hình. Làm thế nào mà cậu lại thắng Wakatoshi? Cậu ấy không ở thể trạng tốt nhất sao?"

   Kageyama nhìn vào chủ công top 3 của nước, suy nghĩ một chút rồi đáp trả lại hắn.

   -"Tôi nghĩ....anh ấy đang chơi ở dạng tốt nhất!"

   Sakusa đen mặt lại một chút. Hắn hơi cúi người về phía trước tiếp tục dò xét cậu.

   -"Vậy....có ai đó chặn được cú đập của Wakatoshi sao?"

   -"Tôi nghĩ là....có!"

   Nghe được câu trả lời của cậu, mặt hắn liên tục đen lại. Dí sát mặt mình vào mặt của người đối diện, hắn tiếp tục cuộc tra xét đầy ép buộc này.

   -"Người đó là ai? Năm mấy? Cao bao nhiêu?......."

   Vô số câu hỏi được đặt ra khiến Kageyama hơi khó hiểu và bối rối.

   'Anh ấy hỏi nhanh quá! Không nghe kịp....'

   Nhưng cũng may, đã có đồng đội của hắn đến ngăn cản kịp. Komori cười cười khách sáo với cậu rồi nhanh chóng đẩy Sakusa đi.

   'Anh ấy kì lạ nhỉ?!...'

   Kageyama suy nghĩ về Sakusa rồi cũng nhanh chóng ăn hết phần cơm của mình.

   Bên nhà tắm, Sakusa đang rất bực bội trong người ngay giờ phút này. Chưa có ai làm hắn tức giận như bây giờ cả. 

   Cậu nhóc đó.....

   Xả nước từ vòi sen xuống đầu, hắn đưa tay sờ sờ lên khuôn mặt của chính mình. Bỗng nhiên, Sakusa giật bắn mình lên.

   -"........Môi khô quá......."

   Hắn lầm bầm trong miệng rồi vươn tay còn lại tắt vòi nước.

   Lau sơ phần tóc ẩm ướt kia, hắn mặc đồ vào rồi bước ra khỏi phòng tắm. Nhìn chằm chằm môi mình trong gương, hắn bỗng nhiên có một suy nghĩ.

   'Khô như vậy....hay là bóc ra để tái tạo lại da mới nhỉ?'

   Chạm chạm vào phần môi dưới, hắn dùng hai ngón tay tính kéo da ra thì đột nhiên, có tiếng bước chân đi đến. Sakusa đeo chiếc khẩu trang mới vào rồi giả vờ vừa ra khỏi phòng tắm.

   -"Hôm nay mệt quá! Không biết giờ này có ai tắm......"

   Kageyama vặn vặn cổ mình, vừa bước vào vừa nói. Cậu ngẩng đầu lên thì thấy Sakusa đang bước đến cửa chính, giật mình vì có người tắm ở đây, cậu ngẩn người ra trong giây lát rồi ngập ngừng chào.

   -"Ừm.....anh Sakusa......"

   Sakusa không nói gì hết. Chỉnh chỉnh lại khẩu trang rồi vượt qua cậu.

   Bên ngoài hành lang, hắn lơ đãng nhớ lại hình ảnh đôi môi lắp bắp của cậu nhóc đó.

   -"Trông rất mềm........có lẽ có bí quyết gì đó........"

   Lẩm bẩm trong miệng rồi hắn bước đều đều đến phòng ngủ chung.

----------------------------------

   Khi trại huấn luyện kết thúc, hắn mới chợt nhận ra rằng, mấy ngày sau lần gặp mặt đó, hắn luôn nghĩ về cậu nhóc chuyền hai đấy.

   Đôi khi, hắn cũng chẳng thể hiểu được mình. Đã là người mắc chứng sạch sẽ, đột nhiên lại thích chạm vào môi của người khác. Có phải rất quái dị không chứ?!

   Rồi trong những ngày tập huấn, trong vô thức hắn luôn nhìn về phía cậu. Hắn nhìn chăm chú đến nổi khi cậu lại gần hỏi hắn thì hắn mới giật mình, giả vờ tìm một lý do nào đó làm cậu phân tâm rồi hắn biến đi mất hút.

   Đến lúc về trường, hắn cũng nhìn vào môi cậu rồi mới không nỡ rời đi. Và điều đó khiến hắn bực mình.

   'Thế quái nào lại đi mê môi của một thằng nhóc năm nhất?? Rốt cuộc mình bị gì vậy?!'

   '.........Có nên hỏi cậu ta không? Không biết Karasuno có xa không nhỉ?........'

   Sakusa vừa đấu tranh tư tưởng trong đầu mình vừa dùng khăn ướt lau giày. 

   Chẳng hiểu vì sao mà bỗng dưng hôm nay, Itachiyama bên hắn được nghỉ. Chính vì vậy nên hắn mới ngồi đây lau đi lau lại đôi giày của bản thân. Cả tuần qua quá bận rộn khiến Sakusa chẳng thể nào vệ sinh đôi giày trắng của mình được. Là một người mắc chứng sạch sẽ, hắn nhiều lúc muốn nằm lì trên giường, không muốn xỏ chân mình vào đôi giày gần như mới toanh đó.

   Nói nghe thì cũng thật kì lạ. Một người đến cả đôi giày dính một chút đất cũng ghét bỏ, vậy mà lại thích sờ môi của cậu nhóc đó! Có phải hắn giả vờ mắc chứng sạch sẽ không??!

   -"Được rồi.......dù sao thì hỏi một chút cũng không sao...."

   Mang giày vào, hắn bước ra khỏi cửa nhà rồi lầm bầm một mình. Sakusa quyết định sang Karasuno để gặp cậu chuyền hai đó, và hắn hy vọng là sẽ không gặp phiền toái trên đường đi. Komori là một ví dụ.

--------------------------------------

   Dừng chân trước cổng trường của cậu, hắn liên tục xịt khử khuẩn vào phía trước, nơi mà hắn sắp đi qua. Sakusa nhìn chằm chằm đồng hồ đeo tay của mình rồi quyết định tìm chỗ ngồi đến khi chuông ra về reo lên.

   Loay hoay tìm kiếm chỗ nghỉ chân cho mình, hắn chợt phát hiện một góc tường hơi sạch sẽ, có thể cho hắn dựa vào được.

   Nhanh chóng xịt một lượng lớn xịt khử khuẩn vào bức tường trắng ngà, hắn dựa lưng vào rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

   'Không nhìn thời gian nên hơi sớm.....chắc khoảng nửa tiếng nữa.'

   Suy nghĩ một chút rồi hắn bắt đầu miêu tả lại môi của cậu. Cứ mỗi tối, sau buổi gặp mặt đó, mỗi khi hắn nhắm mắt lại thì đầu óc lại tự vẽ ra hình ảnh đôi môi mỏng đó. Và điều đó khiến hắn mất ngủ mấy ngày liền.

   Sakusa cũng tự hỏi bản thân. Rốt cuộc là nghiện rồi hả?! Hay là do ám ảnh bởi việc môi khô?!

   Ở nhà, hắn cũng thử đủ mọi cách rồi. Bóc da môi, uống nhiều nước, mua tận mấy cây son dưỡng của bọn con gái, thậm chí xịt khử khuẩn cho môi,.....và tất cả đều vô dụng!

   Lần đầu tiên trong đời....hắn bất lực. Cảm giác đó!

   Sakusa chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà không nhận ra thời gian đã trôi qua rất nhiều.

   -"Reng...reng...."

   -"Kageyama! Đi thôi! Hôm nay cậu phải chuyền cho tớ mấy trái nhé!"

   Vừa dứt chuông, Hinata chạy ào sang lớp cậu, miệng la lớn.

   Kageyama nghe tiếng của chắn giữa đội thì cau mày lại. Cậu xách cặp lên rồi bước nhanh ra trước cửa. Gõ cốc vào đầu Hinata một cái rồi mắng.

   -"Ngu ngốc Hinata! Cậu quên sáng nay đội trưởng dặn là sân tập bị hư rồi à? Đồ ngu ngốc!"

   Hinata rất nhiệt tình, nhưng không phải lúc này!

   Sau khi đánh xong, Kageyama bước nhanh xuống chỗ máy bán nước tự động. Hôm nay không tập luyện khiến cậu có thể cảm nhận được các cơ đang run lên và mỏi nhừ ra, hoặc có thể do cậu tưởng tượng.

   Sao cũng được! Bây giờ cậu cần một hộp sữa nữa cho hôm nay, để giảm mức độ ham tập luyện lại và bổ sung một chút năng lượng sau khi học tiết Văn Học Nhật Bản.

   Nhưng, bỗng nhiên, khi cậu xuống, ở đó, không có một cái máy bán hàng nào cả!

   -"Đâu mất rồi?! Rõ ràng là hồi trưa còn mua sữa ở đây! Không lẽ đem đi sửa hay bán rồi...."

   Hoang mang nhìn ngó xung quanh. Trong đầu cậu nhanh chóng hiện ra vô số lý do máy bán hàng biến mất.

   Thở dài vì chẳng được mua sữa, cậu bước mệt mỏi ra cổng sân trường. Nhưng, Kageyama chợt nhớ ra rằng, bên hông trường cũng có một máy bán nước tự động.

   Gật gù vì trí nhớ của mình, cậu sải chân rộng nhất có thể để bước nhanh đến máy bán nước 'dự bị' kia.

   Sakusa giật mình. Mở hai mắt ra, hắn ngạc nhiên vì trời đã ngả sang màu hồng cam nhạt và có người đang mua nước gần chỗ hắn đứng.

   Nheo mắt nhìn dáng người cao gầy kia, hắn bước lại gần để xác định ý nghĩ của mình là đúng.

   'Cậu ta kìa!'

   Bước nhanh lại chỗ cậu đứng, hắn vươn tay ra đặt lên vai trái của cậu.

   Kageyama đang chuẩn bị cắm ống hút vào hộp sữa mà cậu mới mua thì lại bị ai đó kéo vai mình lại. Giật mình xoay phắt về phía bên trái, cậu mở to hai mắt mình vì nhận ra đó chính là Sakusa- chủ công top 3.

   'Anh ấy làm gì ở Karasuno?'

   Một câu hỏi nhanh chóng xuất hiện trong đầu cậu.

   Kageyama mở miệng ra. Tính hỏi hắn đang làm gì ở đây thì bị hành động của hắn làm cho bất động.

   Sakusa dùng ngón tay của mình chạm vào môi dưới của cậu. Xúc cảm mềm mại ập đến trên đầu ngón cái của hắn.

   'Ừm....mềm mại......không bị khô.....tốt......'

   Thầm gật gật đầu vì cảm giác tốt hơn bản thân tưởng. Hắn đánh giá cao môi của cậu rồi.

   Sakusa miết miết lấy cánh môi hồng nhạt của cậu rồi thở ra một hơi thỏa mãn. 

   Nhưng, hắn cảm thấy chưa đủ!

   Dùng tay còn lại của mình kéo chiếc khẩu trang trắng xuống, hắn cuối người xuống một chút, tay kia cũng nâng mặt cậu lên rồi chạm nhẹ lên môi của cậu.

   Kageyama mở to hai mắt hết cỡ.

   'Anh Sakusa!...Anh ấy...anh ấy.....'

   Từng đoạn suy nghĩ của cậu bị đứt đoạn khiến đầu óc cậu trở nên trống rỗng. Hai tay vẫn còn cầm chặt lấy ống hút và hộp sữa mới mua. Và cậu không thể và cũng không muốn đấy anh ra.

   Cái hôn dịu dàng của Sakusa mang lại khiến cậu bị hút vào trong đó. Điều đó khiến đầu óc cậu trở nên vô dụng và không thể cử động các ngón tay và cơ của mình.

   Sau khi cảm thấy cậu đang dần mất dưỡng khí, Sakusa mới có dấu hiệu rời khỏi môi cậu. 

   Vòng tay qua giữ chặt lấy hai vai cậu như cho cậu có điểm tựa để hít lấy oxy, hắn chợt cảm thấy không lẽ chứng sạch sẽ của hắn hết rồi?! Bây giờ còn chủ động chạm vào người ta nữa!

   Kageyama sau khi lấy lại đủ oxy thì mới bàng hoàng nhận ra hành động thân mật vừa rồi của hai người họ. Cậu lắp bắp nói.

   -"Ư....Anh Sakusa.....anh....em....em....."

   -"Suỵt!"

   Sakusa chặn lời nói của cậu lại bằng việc đưa ngón tay mình lên môi cậu. Hắn bỗng dưng nhếch miệng cười ranh mãnh rồi đeo khẩu trang lên mặt lại. Sau đó bước đi về phía trước.

   Kageyama ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hắn. Bỗng, cậu đỏ bừng mặt mũi lên rồi chạy về nhà.

--------------------------

   Tối hôm đó. Sakusa nằm trên giường, đưa tay lên miết nhẹ môi mình. Hắn có thể cảm nhận được môi của hắn đã bớt khô đi một chút.

    Xem ra, phải làm cách này rồi!


hết.

tui nên đặt tên là 'hành trình là giảm khô môi của Sakusa' hả mn???!!! =)))

bây giờ tui mới chính thức trở lại nha. Hôm qua với hôm kia tiêm vắc xin về nên mệt quá. Ko ra chương mới kịp. Xin lỗi vì đã khiến mn chờ lâu nha :3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com