27-BokuAkaKage
Đây là 1 diễn biến khác khi Tobio học bên Fukurodani.
NOTE: anh(Akaashi), hắn(Bokuto)
------------------------
-"Tobio!!!"
Tiếng hét thất thanh vang vọng khắp phòng tập luyện khiến ai cũng giật mình.
Cậu nhóc chuyền hai, người bị réo tên giật bắn mình làm rơi quả bóng xuống đất, xoay đầu lại nhìn về phía cửa.
-"Kageyama Tobio! Em đâu rồi?"
-"Vâng! Anh Bokuto, em ở đây này."
Nhanh chóng chạy về phía cửa, Kageyama cúi gập người xuống chào hỏi đội trưởng của đội rồi ngẩng đầu lên thắc mắc.
-"Anh Bokuto, anh kêu em?"
Bokuto cười ha hả, khoác vai cậu nhóc rồi thì thầm.
-"Tobio, có một nơi bán đồ ăn ngon lắm! Chúng ta đi mua đi! Đừng nói cho tụi kia biết, không thôi anh mất tiền như chơi đó!"
-"Ồ, nhưng mà em phải luyện tập...."
-"Đi thôi đi thôi, nghe nói có cả cơm nắm nữa đó!"
Bỏ qua lời nói của cậu nhóc, Bokuto vui vẻ đẩy đẩy vai cậu ra ngoài cổng trường rồi chạy đi mất.
-------------------------
-"Ngon quá đi!"
-"Ngon đúng không?! Anh đã nói rồi mà, món này cũng được này, há miệng ra mau!"
Bên lề đường là một xe bán hàng nhỏ, bên xe bán hàng nhỏ đó lại là hai người trẻ tuổi mặc đồng phục, luôn miệng ngấu nghiến thức ăn kia mà không để ý đến người khác.
Kageyama nhanh chóng nuốt hết thịt trong miệng rồi há to miệng ra chờ Bokuto cho cậu thử món của hắn. Rồi hành động đó cũng được lặp đi lặp lại, chuyển từ cậu sang hắn.
Đang tận hưởng mĩ vị nhân gian thì bỗng nhiên có một âm thanh vang lên phía sau hai người khiến mọi việc như đứng yên lại.
-"Ồ, còn mười phút nữa là vô học, chuyền hai và chủ công vẫn ở đây sao?"
'Lạnh tanh' là từ để miêu tả âm thanh đó.
Bokuto và Kageyama giật bắn mình. Run run quay đầu lại nhìn, miệng cũng quên đi nhai đồ ăn ngon.
Lắp bắp kêu lên.
-"A....Akaashi.....không phải như em nghĩ đâu.....anh và Tobio chỉ...."
-"Anh Akaashi, đúng vậy..............em và anh Bokuto chỉ ăn có...."
-"Chỉ ăn có mấy túi cơm nắm, mấy dĩa tempura, mấy miếng thịt heo chiên xù,...có đúng không?"
Cắt ngang lời ngụy biện của cả hai, Akaashi nói ra một tràng các món ăn mà hai người đã ăn từ nãy đến giờ, chỉ có điều nó được thu nhỏ lượng thức ăn lại thôi.
'Chết rồi!'
-"............"
Akaashi trượt chiếc cặp nhỏ ra khỏi vai mình. Đưa tay vào trong lục lội, vừa tìm kiếm vừa hỏi.
-'Sao lại im lặng rồi? Chủ công và Chuyền hai lại trốn ra đây, bây giờ bị bắt gặp sao lại không chạy nhỉ?"
Bokuto và Kageyama nghe đến đây thì trong đầu lóe lên một suy nghĩ. Xoay mặt lại nhìn nhau, gật đầu nhẹ một cái rồi bắt đầu cầm hết các đĩa đồ ăn lên, vén sạch sẽ thức ăn trên đó rồi cùng lúc đứng bật dậy.
-"Chạy!"
Đồng thanh hét lớn, Bokuto chạy vụt lên trước, lách qua nơi Akaashi đang đứng.
Đến lượt Kageyama, tưởng sẽ thành công như hắn nhưng không!
Cánh tay của anh vươn ra chặn lại, ngón tay cũng nắm chặt lấy vai và phần tay áo của cậu, không cho cậu trốn tránh.
Kageyama tủi thân ngước mặt lên nhìn anh. Hai tay nắm lấy cánh tay đang chặn của anh, mở miệng nói.
-"Anh Akaashi.....khục khục!...."
Tính cầu xin anh cho mình đi thì chợt nhớ ra lượng thức ăn hồi nãy dồn vô miệng vẫn chưa nuốt hết, cậu ngay lập tức ho sặc sụa, nhưng ho như vậy mà thức ăn lại không rơi ra dù chỉ một miếng.
Đùa à?! Miếng thịt này ngon lắm đó!
Sau khi ho mấy tiếng, cậu đưa đôi mắt rươm rướm nước mắt lên cho anh coi, thầm nghĩ thế nào anh cũng tha cho mình.....nhưng làm gì có chuyện đó!
Akaashi rút trong cặp ra một bịch khăn giấy rồi lau nhẹ vành mắt đã hồng hồng của cậu. Rồi lại rút ra một tờ khăn giấy nữa lau lau miệng cậu.
-"Kageyama"
Bỗng nhiên bị gọi tên khiến cậu giật mình. Lắp bắp miệng giải oan cho mình.
-"Anh...anh Akaashi, em...em và anh Bokuto chỉ ăn có một chút xíu...xíu xiu thôi."
Anh nhìn biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ của cậu thì mỉm cười.
-"Kageyama, lần sau nhớ ăn uống cẩn thận."
Cậu nghe anh vừa cười vừa nhắc nhở mình, còn lau miệng nữa khiến hai má cậu nóng bừng lên. Vâng vâng dạ dạ rồi cậu luồn qua tay anh chạy đi mất.
Akaashi nhìn theo bóng lưng hớt hải chạy trốn của cậu thì thở dài, xoay qua xe quán ăn đó trả tiền cho đồ ăn mà hai người họ đã ăn rồi cũng đi lên trường.
-------------------------------
Giờ nghỉ trưa.
Kageyama nằm dài trên bàn học gỗ nhỏ, vừa lầm bầm trong miệng vừa đưa tay xoa xoa tóc.
-"Môn Văn học Nhật Bản chết tiệt! Cả Ngoại Ngữ nữa!"
Thầm chửi rủa các môn học ác mộng đó, cậu mệt mỏi định nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
-"Xoạc!"
Bỗng nhiên, cửa lớp bị kéo rộng ra hết mức. Hai người lạ mặt nhanh chóng đi vào.
-"Tobio!"
Bất ngờ kêu to tên cậu, Bokuto cười cười nhìn về phía đàn em đang mệt mỏi kia của mình rồi chạy đến.
-"Xin lỗi mọi người."
Akaashi ở phía sau lắc đầu, tạ lỗi với mọi người trong lớp rồi cũng đi từ từ lại phía cậu.
-"Tobio! Tobio! Nhanh lên nào! Sắp hết cơm nắm của em và Akaashi rồi đó!"
Nghe đến đây, cậu đột ngột ngồi thẳng dậy, quay phắt mặt qua nhìn hai đàn anh của mình, hớt ha hớt hải nói.
-"Chết rồi! Mau đi mua thôi anh!"
Nói rồi cậu và hắn đồng bộ đẩy đẩy lưng anh ra ngoài.
Lúc đi ngang qua cửa có gặp hai cô bạn lớp kế bên. Hai cô nàng hét toáng lên gây sự chú ý với mọi người.
-"Anh Akaashi kìa!"
Đối mặt nhau rồi gật đầu nhẹ, Bokuto và cậu nhanh chóng đẩy anh đi nhanh hơn nữa để thoát khỏi đám đông.
Trước khi đi cậu còn quay mặt lại lè lưỡi với hai cô bạn kia. Anh Akaashi là đi kiếm tui, chứ có phải kiếm cậu đâu mà la cái gì?!
------------------------------
7 giờ 30 phút tối.
Akaashi và chủ công của đội đang vệ sinh lại phòng tập trước khi ra về.
-"Tobio đâu rồi nhỉ? Em ấy nói là sẽ đi lau bóng mà, sao lâu vậy?"
Bokuto chăm chú nhìn sàn nhà một hồi lâu thì bỗng nhiên quay phắt người lại hỏi anh về cậu. Vừa làm ra vẻ đang suy nghĩ tích cực vừa đi lại phía anh.
Akaashi thấy hắn bất ngờ hỏi mình thì cũng suy nghĩ một chút trong đầu. Hắn nói không sai! Cậu đâu mất rồi?
-"Có thể em ấy về trước rồi, cũng có thể em ấy đi mua sữa."
Trả lời lại hắn, Akaashi tiếp tục lau sàn rồi đi về phía phòng dụng cụ cần thiết. Nhiệm vụ của ngày hôm nay xong!
Bokuto nghe vậy cũng nhanh chóng lau sàn rồi chạy theo anh.
-"Cạch."
Mở cửa phòng dụng cụ ra, cả anh và hắn đều đứng hình khi thấy một bóng người nằm đó.
-"Akaashi! Ma đó!"
Bokuto la lên với âm lượng chỉ đủ hai người nghe rồi kéo áo anh.
Akaashi nghe hắn bắt đầu suy nghĩ lung tung thì thở dài. Đi lại gần bóng người đó rồi xoay mặt lại nói với hắn.
-"Không phải ma, anh Bokuto."
-"Là Tobio!"
Hắn bất ngờ nhìn đàn em chuyền hai của mình ngủ say sưa trên mặt đất không biết mô tê gì cả.
Anh cúi người xuống lay lay người cậu dậy nhưng vô dụng. Cậu ngủ quá say! Thậm chí còn nói mớ nữa!
-"Em ấy không dậy."
-"Hết cách rồi. Anh ghét nhất là bị gọi dậy đấy! Anh cõng Tobio về nhé?"
-"Vâng."
Nâng cậu dậy rồi để lên lưng Bokuto. Hắn xốc cậu một cái rồi đứng thẳng dậy. Cả quá trình cử động nhiều vậy mà Kageyama vẫn ngủ say như chết, không biết gì cả.
Tắt đèn. Akaashi theo sau hắn và cậu đi về nhà.
Cũng đã gần 8 giờ, gió đêm cũng bắt đầu xuất hiện, thổi phấp phới phần đuôi áo của cậu, làm lộ ra eo nhỏ.
Akaashi nhìn thấy vậy thì cởi áo khoác mình ra. Khoác lên người cậu rồi xỏ tay cậu vào ống tay áo để không bị rơi xuống đất.
Bỗng nhiên, Kageyama chép chép miệng rồi cười khúc khích bảo.
-"Anh Bokuto, anh Akaashi........đi....đi mua cơm nắm......thịt...thịt heo chiên xù...."
Bokuto nghe cậu nói mớ thì cười to, Akaashi cũng mỉm cười trước màn biểu diễn này.
Đột nhiên, Bokuto xoay phắt đầu lại la lên.
-"Chết rồi! Mình không có biết nhà của Tobio!"
hết.
Ngoại truyện: Những gì mà Akaashi phải lo khi có Kageyama mới vào câu lạc bộ và chơi thân với Bokuto.
1. anh phải lo cho tận 2 người vô tư kia.
2. hầu như tiền ăn đều do anh trả, đến cuối giờ cả 2 sẽ trả lại cho anh. (vì cả 2 hay bị anh bắt gặp ăn lén trên đường nên hay chuồn trước)
3. luôn mang theo khăn giấy, nước lọc và các loại thuốc.
4. phải chăm lo cho chế độ ăn của hai người họ.
5. luôn để mắt đến cả hai vì luôn làm anh lo lắng. Bokuto thì sẽ bật chế độ chán nản và Kageyama sẽ bị ảnh hưởng khi nghe hắn nói "đừng chuyền cho anh nữa!"
6. đi theo sát hai người họ mọi nơi để trông chừng. Nhưng nếu không có anh thì cả 2 cũng sẽ tự đi tìm.
7. cổ vũ, tiếp thêm năng lượng, cho lời khuyên và khích lệ cả hai.
8. có khi phải chuẩn bị 3 phần bento khi căn tin đóng cửa.
9. có gắng khiến Kageyama trở lại như cũ. Anh tin rằng tính vô tư của cậu là học từ anh Bokuto.
10. kèm cho cả 2 về vấn đề học tập.
------- hết ngoại truyện---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com