28-SugaKage
Kageyama là một người thích mèo. Nhưng cũng là một người không thích mèo.
Nói chính xác hơn, là cậu thích sự mềm mại, ấm áp của lông mèo. Và cậu ghét phản ứng của chúng nó.
Cứ mỗi lần đến gần thì tụi mèo đó lại phóng đi mất, còn nhanh hơn gió nữa. Mỗi lần như vậy, cậu đều như muốn bỏ cuộc.
-"Mình chỉ là muốn sờ nhẹ thôi mà! Làm gì mà chạy nhanh dữ vậy?!"
Lẩm bẩm trong miệng. Kageyama đá đá hòn đá dưới chân vào bụi cây gần đó, vừa đi vừa bấu chặt góc áo.
-"Sột soạt."
Âm thanh va chạm với lá cây bất ngờ phát ra trong bụi rậm gần đó khiến cậu giật bắn mình.
Đi từ từ lại bụi cây đó, Kageyama cúi người xuống nhìn vào trong khe hở nhỏ.
'Mèo kìa!'
Chú mèo xám nhạt đang lăn lộn qua lại bên trong bụi cây rậm rạp đó, trông đang tận hưởng sự mát mẻ dưới những cành cây đó vậy.
Hai mắt Kageyama sáng rực lên, miệng mở thành chữ ô tròn tròn. Vươn tay len lỏi vào bụi rậm đó, cậu từ từ lại gần lưng và bụng của chú mèo xám trắng đó.
'Sắp chạm được rồi!'
Mừng rỡ vì lần này nó không chạy như những con mèo khác, Kageyama đưa thử 1 ngón tay ra chạm nhẹ vào bụng tròn của nó.
'Mềm...mềm quá!!!'
Sự phấn khích hiện rõ ra trong mắt cậu. Kageyama tiếp tục đưa 2 ngón tay ra xoa xoa bộ lông mềm mại đó, rồi đến 3,4 ngón và cuối cùng là dùng lòng bàn tay của cậu xoa nhẹ lên bụng nhỏ của nó.
Chú mèo dễ tính này cũng rất biết cách hưởng thụ. Nằm ưỡn bụng ra về phía cậu đòi xoa xoa, đuôi dài cũng dần dần quấn lấy cánh tay cậu.
Kageyama có thể cảm nhận được rằng các hồng cầu của mình đang dần sôi sục lên trong cơ thể. Cậu quyết định vươn cả tay còn lại ra để sờ chiếc đầu nhỏ của chú mèo thân thiện kia.
Cũng từ từ đưa tay lại gần nhưng lần này tiến triển có nhanh hơn một chút, Kageyama thành công cảm nhận được sự mềm mại của bộ lông đó bằng cả hai bàn tay mình. Nhắm mắt như để hưởng thụ thành tựu này, cậu đã không nhận ra chú mèo đó đã đứng dậy và đi qua khe hở ở bức tường kế bên mất rồi.
Đến khi nhìn lại thì cảm giác tiếc nuối thể hiện rõ trên gương mặt, Kageyama thở dài rồi lại đứng dậy đi tiếp đến trường.
-------------------------
Đến câu lạc bộ, cậu ngạc nhiên vì cửa vẫn chưa được mở ra.
'Các đàn anh năm 2 và năm 3 đâu rồi nhỉ?'
Thắc mắc trong đầu, tính xoay người đi lên lớp thì đột ngột có một cánh tay kéo cậu về phía sau.
-"A!"
Nhanh chóng bịt miệng cậu lại, người phía sau nhỏ giọng nói.
-"Suỵt! Kageyama, em có thấy gì chưa?"
'Anh Sugawara?!'
Kageyama nghe giọng nói quen thuộc của đàn anh chuyền hai mình thì cơ thể cũng thả lỏng được đôi chút. Nhưng cậu thắc mắc, anh hỏi thấy gì là thấy gì?!
-"Ưm ưm."
-"Í chết! Anh xin lỗi nhé!"
Sugawara cười hì hì thả bàn tay đang bịt miệng cậu ra, vừa lấy tay che mặt mình vừa hỏi lại cậu.
-"Em có thấy gì chưa?"
Kageyama xoay mặt lại đối diện anh, chân theo phản xạ lùi về mấy bước tạo khoảng cách giữa hai người rồi thắc mắc hỏi anh.
-"Thấy gì vậy anh?"
Sugawara giả vờ thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe câu trả lời của cậu, và điều đó khiến cậu nghi ngờ.
Dùng ánh mắt chết người nhìn chằm chằm anh, Kageyama lẩm bẩm trong miệng thứ gì đó như một câu thần chú có thể khiến anh nói ra điều mờ ám đó vậy.
-"Được rồi Kageyama. Em không cần phải nhìn anh như vậy đâu."
Sugawara vươn tay đến phía trước, nắm lấy vai cậu rồi kéo lại gần mình, kề sát miệng vào tai cậu, thì thầm.
-"Anh nói cho em một bí mật nhé!"
Kageyama nghe đến hai từ 'bí mật' thì mắt sáng rực lên. Cậu rất thích nghe những bí mật! Mặc dù đó là không tôn trọng quyền riêng tư, nhưng rõ ràng là hai từ 'bí mật' rất gây tò mò.
Gật đầu mấy lần biểu hiện sự chắc mịt, cậu đảo mắt qua lại để nhìn xem xem có ai đang ở đây không, cũng như nhằm bảo vệ cuộc nói chuyện này.
Sugawara nhìn thấy biểu hiện của cậu thì không kiềm chế được bật cười một tiếng nhỏ xíu. Kéo cậu lại gần hơn nữa rồi giả vờ ngập ngừng nói.
-"Thật ra....anh....."
Kageyama sợ mình bỏ lỡ điều gì đó từ anh nên cũng cúi sát người xuống, cố gắng đưa lỗ tai về phía anh cho nghe rõ hơn.
-"Anh......là người của hành tinh Mèo đó!"
.
.
.
'Cái gì???!!!'
Cậu đơ luôn rồi. Anh vừa nói mình thuộc hành tinh....Mèo!
Cái bí mật gì đây?!
Sugawara nhìn vẻ mặt lặng im của cậu đàn em mình thì cười ha há trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ sự nghiêm túc với câu nói về bí mật của mình.
Kageyama nhìn vào biểu hiện gương mặt của anh thì biết rằng chắc chắn là không phải nói dối, và điều này càng khiến cậu tin vào bí mật không có thật của anh!
Nhìn thấy đàn em hình như hạ quyết tâm tin vào 'bí mật' này, Sugawara nhanh chóng cảm thấy không ổn rồi. Đưa hai tay lên lắc qua lắc lại rồi lúng túng nói.
-"À...Kageyama....em không cần..."
-"Em....đi lên lớp trước đây ạ. Xin phép anh!"
Không đợi Sugawara nói hết câu, cậu đã cúi gập người xuống chào anh rồi chạy vụt lên cầu thang biến mất trong giây lát, bỏ lại sự ngỡ ngàng và bất lực trên gương mặt anh.
-"Này Suga, cậu lại chọc ghẹo gì Kageyama đấy?!"
Daichi đột ngột bước từ phía sau đến bên anh rồi chất vấn hỏi.
Giật mình vì sự xuất hiện bất ngờ của đội trưởng, Sugawara nghiêng người về phía Daichi rồi thì thầm với giọng ngập ngừng.
-"Daichi.....hình như tớ......vừa mới gây họa rồi........"
------------------------------
Cũng đã được hai ngày kể từ khi Kageyama biết được 'bí mật' động trời đó. Và hai ngày nay cậu cũng đã thức trắng đêm.
'Lẽ nào anh ấy được Vua Mèo phái xuống đây không?'
Kageyama vừa cắm ống hút trắng vào hộp sữa vừa nghĩ ra một ý nghĩ ghê gớm nào đó.
Nhíu mày lại rồi lắc lắc đầu mình cho tỉnh táo, cậu nép sát vào bên hành lang rồi quẹo xuống tầng dưới. Nghe nói ở sau sân trường dạo này hay có mèo lắm, cậu cũng muốn kiểm tra xem thử có mèo thật không. Nếu may mắn cậu còn có thể gặp lại chú mèo thân thiện kia nữa.
Bước xuống sân sau, Kageyama rón rén đến gần mấy bụi rậm gần đó, hai mắt cũng dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm một cái đuôi ngoe nguẩy hay một cái chân nhỏ nào đó lộ ra.
Vì mãi lo tìm kiếm cộng với việc bị ảnh hưởng bởi lời nói của anh, Kageyama không nhận ra đang có người cũng rón rén lại gần.
-"Mèo sẽ không xuất hiện đâu."
Bất ngờ lên tiếng bên tai cậu, Kageyama giật mình xoay phắt mặt lại nhìn, chân theo phản xạ lùi về sau mấy bước.
-"Là anh nè! Là anh nè!"
Đưa hai tay ra sau đầu như một tư thế 'đầu hàng', Sugawara cười cười nhìn cậu rồi hỏi.
-"Em kiếm mèo à? Chúng nó sẽ không xuất hiện vào giờ này đâu!"
Kageyama nhìn thấy 'sứ giả được Vua Mèo phái xuống' thì trong đầu ngay lập tức nghĩ đến những giả thuyết về 'bí mật' của anh mà mình đã nghĩ mấy ngày nay.
Rồi khi nghe đến câu tiếp theo của anh, cậu càng tin hơn là anh chính là được Vua Mèo phái xuống nha.
'Anh ấy biết mấy giờ là lũ mèo xuống.'
'Anh ấy biết mình kiếm mèo.'
'Anh ấy không bao giờ nói dối.'
Kết luận: Anh Sugawara đúng là người của Hành tinh Mèo rồi!
-"Anh Sugawara, anh....có phải là Vua Mèo phái anh xuống đây không?"
-"Phụt!"
Vừa nghe xong câu hỏi ngập ngừng và quái lạ của Kageyama, anh đã không thể nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng. 'Cậu nhóc này đáng yêu quá đi mất!'
Nhìn dáng vẻ ái ngại của cậu khi hỏi câu hỏi ngớ ngẩn đó, trong lòng chợt cảm thấy một chút tự trách, nhưng cũng nhanh chóng qua đi.
Giả vờ ho mấy tiếng rồi làm vẻ mặt nghiêm túc, Sugawara kéo đầu cậu lại gần rồi thì thầm.
-"Kageyama, không được gọi là 'Vua Mèo' có biết chưa?! Phải gọi là 'Đại nhân Mèo' mới đúng!"
Vừa nói xong câu đó, anh đã không nhịn được mà phát ra vài tiếng khó hiểu từ miệng, hai tay cũng ôm chặt lấy bụng mình.
-"Thật...thật hả anh?! Vậy...vậy anh được Đại nhân Mèo phái xuống hả?!"
Kageyama ngay lập tức tin sái cổ, còn luôn miệng nói 'Đại nhân Mèo' 'Đại nhân Mèo'.
Sugawara sắp không nhịn được nữa rồi. Trêu chọc đàn em ngây ngô quả là thú vị quá đi mất!
Đập đập lên vai cậu nhóc mấy cái rồi vụt đi mất, anh chạy thẳng vào góc khuất gần đó rồi ho sặc sụa vì nhịn cười nãy giờ.
-"Không ngờ em ấy tin mình vậy luôn!"
Lẩm bẩm trong miệng, Sugawara không phát hiện ra từ lúc anh chạy đi thì cậu đã dính sát sau lưng anh rồi.
Nhìn anh bị ho mà không biết vì sao. Bỗng nhiên, Kageyama chợt nghĩ đến lý do ghê rợn nhất!
'Có lẽ nào anh ấy vì nói ra Đại nhân Mèo nên mới bị phạt không?! Anh Sugawara sẽ bị gì? Bị mèo cào vào bụng và cổ họng hả?!'
Vừa nghĩ đến các hình phạt ra tấn đó, cậu đã thấy đau và rát ở cổ họng rồi.
Lùi về phía sau mấy bước rồi xoay người chạy đi trước khi anh nhận ra, Kageyama vừa chạy đến phòng y tế vừa nghĩ.
'Chắc chắn anh Sugawara sẽ cần bông và thuốc sát trùng, đi lấy thôi! Dù sao cũng tại mình mà anh ấy bị như vậy."
Khá khen cho lòng thương người và suy nghĩ sâu sắc của cậu, chỉ có điều không đúng chỗ thôi!
Bên đây, Sugawara vẫn không thể ngừng cười được. Anh cười đến nỗi hai mắt ướt đẫm hết.
Đột nhiên, một bàn tay đặt lên vai anh rồi bóp chặt lấy. Người phía sau gằn giọng.
-"Suga, tớ đã nói cậu đừng chọc Kageyama nữa! Cậu xoay thằng bé vòng vòng luôn rồi kìa! Nếu thằng bé không thi đấu tốt được thì tớ đi tìm cậu tính sổ!"
hết.
ôi mẹ ơi, mấy bữa nay nhà tui có ăn trộm mn ạ, nó rình rình ngoài cổng nhà á, chó sủa quá trời lun. Vì vậy nên tui ko ra chương đc vì má tui lo (phòng tui và chị gần cái cổng nhà nhứt =)))mãi đến nay mới lén lên đây viết tiếp.
viết xong mới chợt nhận ra màu lông bé mèo thân thiện kia giống màu tóc Suga san, nói thiệt ko nhận ra luôn á :33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com