29-HinaKage
Hinata vĩnh viễn không thể nào biết lý do vì sao hắn lại thích cậu nữa.
Nếu nói về những thời gian ở bên nhau thì hắn không nói đến, vì cả hai gần như bên nhau cả ngày, và chỉ trừ những lúc phải đến trường thôi.
Còn nếu nói về hành động thân mật thì bỏ đi! Tên ngốc đó thậm chí còn nghĩ bản thân 'nằm trên' nữa! Nói có tức không chứ?!
Người gì đâu mà ngốc thế không biết?!
Khi cả hai đã tốt nghiệp và đi đến trường khác, phải công nhận một điều rằng Hinata đã thay đổi rất nhiều. Nhất là về suy nghĩ. Nhưng tên ngốc kia thì sao? Chính là ngốc vẫn hoàn ngốc!
Nhớ lại vào một buổi trưa hè nọ, hắn và cậu cùng nằm trên mặt sàn vừa mới lau sạch sẽ xong,
-"A, mệt quá đi!"
Hinata thở ra một tiếng thỏa mãn khi đặt lưng mình xuống sàn nhà mát lạnh kia. Xoay người qua một bên nhìn góc nghiêng của cậu.
Kageyama cũng mệt không kém gì hắn. Sáng nay quá bận rộn, từ chuyện này đến chuyện kia, đến bây giờ mới có thể nằm xuống nghỉ ngơi.
Cậu im lặng bất thường khiến hắn thắc mắc ngồi dậy nhìn sang cậu.
-"Này Kageyama, sao cậu im lặng vậy?"
Một lúc sau, cậu mới gật đầu một cái rồi ngồi bật dậy. Xoay mặt sang phía hắn rồi nói với giọng chắc nịt.
-"Shouyo! Chúng ta làm chuyện đó đi!"
Bất ngờ gọi to tên của hắn, Kageyama gật đầu thật mạnh xuống rồi nắm lấy cổ tay Hinata.
Hắn giật mình khi cậu gọi tên mình. Mặc dù quen nhau nhưng cả hai rất ít khi gọi tên vì đã quen với cách gọi họ của nhau, sao hôm nay lại đột nhiên chủ động vậy?!
'Làm chuyện đó! Hôm nay tên ngốc Kageyama làm sao vậy?'
Nhăn mày lại suy nghĩ lý do vì sao cậu chủ động bất ngờ, Hinata nhìn chăm chú vào gương mặt cậu để xem coi có gì bất thường không.
Kageyama vươn tay đến đẩy hắn nằm phịch xuống đất. Chống hai tay bên đầu Hinata, cậu nhỏ giọng an ủi.
-"Cậu yên tâm! Tôi sẽ làm nhẹ nhàng mà."
-"......."
'Nhẹ nhàng cái *bíp*!'
Gân trán bắt đầu nổi lên hai bên thái dương, Hinata nhìn cậu chuyền hai đang ở trên người mình tác oai tác quái, bực bội bóp chặt hai má cậu lại rồi gằn giọng.
-"Ngu ngốc! Cậu nghĩ cậu 'nằm trên' à?!"
Kageyama bị hắn bóp chặt lấy hai má nên không phát âm đúng được, liền gật gật đầu rồi gạt tay hắn ra, nói.
-"Chứ gì nữa?! Ai cao hơn thì 'nằm trên' thôi, không phải à?"
'Phải cái đầu cậu!!!'
Thầm chửi rủa tên ngốc đang ngồi trên người mình, Hinata bật dậy đẩy Kageyama xuống đất nhưng vẫn nhanh đưa tay ra đỡ lấy gáy cậu để tránh đập đầu xuống đất.
Vuốt ngược tóc mái cậu lên để lộ vầng trán nhỏ, hắn nghiến răng ken két rồi hỏi lại một lần nữa.
-"Kageyama Tobio, cậu nói xem thử xem, ai là người 'nằm trên' hả?!"
Gọi cả tên lẫn họ cậu để biểu hiện sự tức giận của mình, Hinata nắm chặt lấy eo nhỏ của cậu rồi bóp mạnh lấy.
-"A!"
-"Đừng có bóp! Chẳng phải là ai cao sẽ 'nằm trên' sao? Anh Miya nói như vậy đấy! Bộ không đúng sao?"
'*Bíp bíp bíp*....tên Miya Atsumu chết tiệt đó!!!'
Dùng toàn bộ lực của mình vào hàm răng, Hinata đứng dậy, đi từ từ ra cửa rồi chạy đi mất hút, bỏ lại vẻ mặt khó hiểu không biết mình sai chỗ nào của cậu.
'Cậu ta ngại sao?'
------------------------------------------
Quay trở về hiện tại, Hinata vẫn còn đang hoài nghi lý do mình thích cậu đơn bào kia thì đột nhiên, một cánh tay gác lên vai phải hắn.
-"Shouyo, cậu chưa về hả?"
Vẫn là giọng điệu ngả ngớn đó, nó khiến Hinata khó chịu. Nếu là lúc trước, hắn sẽ vui vẻ đáp lại đàn anh lớn hơn mình một tuổi này, nhưng....bây giờ thì miễn đi!
Gạt tay người phía sau xuống, Hinata xoay người đi nhanh về phía ngã tư rồi biến mất, để lại khuôn mặt đầy khó hiểu của Atsumu.
Giậm thật mạnh vào mỗi bước chân, hắn bực bội phát ra mấy tiếng khó chịu vì nghĩ về 'lời khuyên' của Miya Atsumu cho cậu chuyền hai nhà mình.
-"Cái gì mà ai cao hơn thì nằm trên chứ?! Rõ ràng là lừa người! Vậy mà cậu ta cũng tin?! Còn đòi 'đè' mình nữa chứ!"
Vặn thân chai nước đang cầm trên tay mình hết mức, Hinata như cảm thấy mình đang trút giận lên chai nước đó vậy. Thế là hắn để xuống chân rồi giậm mạnh một phát.
-"Póc!"
Nắp chai nước bắn mạnh về trước khiến hắn giật mình. Mắt nhìn theo nó về phía trước thì chợt thấy Kageyama cũng đang trên đường về nhà.
Nhặt nhanh lấy chai và nắp trắng rồi bỏ vào thùng rác gần đó, Hinata chạy vụt theo người vừa mới quẹo ở góc khuất kia và đi từ từ sau khi nhìn thấy bóng lưng đó.
'Hôm nay cậu ta ra sớm vậy?'
Nhà của hắn và cậu ở ngay bên góc phải phía gần cuối đường, và nó có hơi xa đối với lộ trình của cậu. Bất ngờ khi hôm nay Kageyama có thể đi về gần như trước hắn, Hinata đút hai tay vào túi áo khoác tìm kiếm chìa khóa nhà, mắt vẫn dõi theo gáy cậu.
Bước nhẹ phía sau Kageyama, Hinata chợt nhận ra cậu quá thiếu cảnh giác! Hắn đi sát như vậy mà cậu vẫn vô tư đi tiếp, không thèm nhìn lại kiểm tra lấy một lần.
'Có nên kêu không nhỉ?'
Cúi đầu xuống suy nghĩ một chút về vấn đề này. Hắn không phải là người yêu thích sự yên lặng. Nhất là với người mình yêu.
Mãi lo đấu tranh tâm lý, hắn giật mình khi thấy người trước mắt đã dừng lại.
Vội vàng nép sang một bên đường để tránh sự chú ý của cậu, Hinata kéo mũ áo lên trùm đầu để khỏi bị phát hiện rồi giả vờ ngồi xuống cột dây giày.
Kageyama đột nhiên dừng lại cách nhà của mình khoảng mấy chục mét, đưa tay vào cặp rồi móc ra một miếng cơm nắm được bọc ni lông kín.
-"Ăn thôi!"
Nói rồi cắn một phần to cơm và rong biển vào miệng. Tận hưởng sự dẻo dẻo của cơm và mặn mặn của rong biển và mận, Kageyama hạnh phúc kêu lên một tiếng thỏa mãn rồi tiếp tục bước đi.
Và hành động đó khiến Hinata ngỡ ngàng.
Rõ ràng là mỗi khi về nhà, cậu đều ăn tối rất nhiều. Có khi còn ăn cả ba chén cơm đầy ắp. Sao bây giờ còn ăn trước buổi tối nữa? Không cảm thấy no sao?
Núp sau cột điện gần đó, hắn thầm suy nghĩ về khẩu phần ăn mỗi ngày của cậu.
'Để xem. Sáng cậu ta sẽ ăn một dĩa trứng và thịt hun khói đầy, hoặc là bánh bao thịt. Trưa sẽ ăn hết cơm hộp mà mình đã làm sẵn. Còn buổi tối sẽ ăn cơm cà ri hoặc món gì đó nữa.'
'Vậy mà lại không béo lên chút nào à?'
Từ khi sống chung với nhau, Hinata đã ngay lập tức học nấu ăn một số món. Và hắn có vẻ làm ổn hơn cậu. Chí ít là không đến nổi cháy bếp!
Nhớ lại lần đó, khi hắn và cậu tập làm cà ri, Kageyama đã mắng hắn ngốc rồi tự mình đi lo liệu nồi cà ri đó. Kết quả là hệ thống báo cháy vang lên inh ỏi khắp cả căn nhà, đến cả hàng xóm cũng hớt hải xách thùng nước chạy qua.
Phì cười khi nhớ lại ngày hôm đó, Hinata thắt chặt dây giày lại rồi đứng bật dậy, quyết định chạy đến chỗ cậu.
Nhưng đột nhiên, hắn nhớ lại chuyện gì đó, nhíu mày lại rồi lẩm bẩm, chân cũng lùi về sau mấy bước.
-"Ăn nhiều như vậy đó! Mà đầu óc lại không phát triển nổi! Lại đi tin lời tên Miya kia, nghĩ mình 'nằm trên'!"
Khó chịu đạp đạp cái bóng của cậu phản chiếu dưới đất, Hinata xì một tiếng rõ ngay miệng rồi đưa tay lấy chìa khóa nhà ra.
Nhìn cậu ăn dính cơm lên tận má thì hắn lại tiếp tục nhăn mặt lại, miệng lại tiếp tục lầm bầm nhỏ xíu.
-"Tại sao mình lại thích cái tên ngốc này vậy? Ngày đó tỏ tình lộn à?"
Nói rồi hắn thở dài mấy lần rồi nhanh chóng chạy lại gần cậu. Đập bốp vào vai trái rồi nói.
-"Oi Kageyama, mới về hả?"
-"Tên ngu ngốc Hinata! Đừng có đột ngột xuất hiện như vậy!"
Kageyama giật mình xém làm rớt miếng cơm nhỏ xíu trên tay, khó chịu đá vào gót chân hắn rồi phàn nàn.
Nhanh chóng bỏ miếng cơm trắng tinh đó vào miệng, cậu phủi phủi tay rồi cúi người xuống sát tai hắn, nghiêm túc thì thầm.
-"Shouyo, cậu nghĩ sao về chuyện lúc trước hả?"
-"Chuyện lúc trước?"
Thắc mắc hỏi lại, Hinata đột nhiên được trực giác mách bảo lời nói tiếp theo của cậu sẽ khiến hắn lên cơn đau tim chết.
-"Làm đó đó! Cậu hết ngại chưa? Tôi sẽ nhẹ nhàng mà!"
Và đúng là như lời trực giác mách bảo, hắn sắp bị nhồi máu cơ tim mà chết rồi đây này.
Cúi gầm mặt xuống khiến Kageyama khó hiểu, cũng cúi xuống theo. Hinata ngẩng mạnh đầu rồi la lên một tiếng bi thương.
-"Sao...sao vậy?"
Nhìn thấy biểu hiện kì hoặc của Hinata, cậu hoang mang hỏi lại.
Hinata nhìn thẳng vào đôi mắt của Kageyama rồi bực bội hét lên.
-"Nhẹ nhàng cái *bíp*! Cậu chính là một tên đại ngu ngốc!"
hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com