31-KuniKage
-"Hưm.....ha.....dừng lại.....mau...dừng...."
-"Ha...không được Tobio, không được."
-"Đừng...đừng mà! Đừng....nhanh.....nhanh quá!"
-"Mau! Gọi tên tôi! Gọi!"
-"Hức....A...Akira......Akira......"
--------------------------------------
Giật mình choàng tỉnh dậy, hắn thở dốc, mồ hôi chảy ướt đẫm chiếc gối nằm đầu giường.
Hắn lại mơ thấy giấc mơ đó......
Nói nó là giấc mơ cũng chẳng đúng nữa, phải gọi đó chính là một ký ức vì nó đã từng xảy ra rồi.
-----------------------------------
-"Kageyama!"
-"Có!"
-"Tốt, tinh thần tốt đó!"
-"Kunimi!"
-"Vâng....."
-"Thằng nhóc này! Làm gì mà ỉu xìu vậy? Nói to lên!"
-"Nhưng huấn luyện viên vẫn nghe thấy mà, cần gì phải la to như vậy?"
Bất lực nhìn cậu nhóc cắm mặt vào điện thoại này, huấn luyện viên thở dài rồi xoay người sang tiếp tục điểm danh.
Mới có ngày thứ hai gia nhập mà lại như vậy rồi, không biết có phải gia nhập cho có lệ không nữa?!
Cắm cúi vào màn hình chơi game, hắn mặc kệ mọi người xung quanh đang bắt đầu đi làm quen với nhau, tự lùi về một góc nhỏ, dựa lưng vào tường rồi lại tiếp tục tập trung đánh boss.
-"Cậu là.....Kunimi!"
'Hả?'
Dời sự chú ý ra khỏi điện thoại, hắn đưa mắt nhìn lên người đang háo hức đứng trước mặt mình chào hỏi.
-"Tớ là Kageyama, Kageyama Tobio."
Vừa giới thiệu vừa đưa tay lên chỉ vào mặt mình, em cố gắng nở một nụ cười méo mó như để chứng tỏ mình là người hoạt bát dễ gần.
Hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt hơi nhăn mày lại vì cố gắng cười của em, rồi lại cúi đầu xuống tiếp tục chơi game, miệng tùy tiện buông ra một chữ.
-"Ừm."
-"......"
Vào khoảng một lúc lâu sau, lâu và im lặng đến nỗi hắn đã tưởng em đã đi thì...
-"Đánh nó đi Kunimi!"
Giật mình tắt ngang màn hình điện thoại, hắn ngẩng đầu nhìn lên gương mặt đang dí sát người hắn.
-"Sao lại tắt rồi? Kunimi, cậu chơi tiếp đi chứ!"
Khó chịu nhìn gương mặt ngây thơ đó, hắn đứng thẳng dậy rồi nhét bừa điện thoại vào túi áo, hoàn toàn có ý định ngó lơ em, đi ngang qua rồi biến mất sau cánh cửa phòng tập.
Cứ tưởng làm như vậy sẽ khiến em biết được hắn không có ý định làm quen, có ai mà ngờ được là những ngày sau đó em đều bám theo hắn, miệng lâu lâu lại thắc mắc hỏi.
-"Kunimi, chừng nào cậu mới chơi trò chơi đó? Tớ cũng muốn xem!"
Và hắn luôn im lặng trước mấy câu hỏi như vậy của em.
.
.
Rồi bỗng một ngày nọ, em biến mất.
Hắn không thể tìm thấy em ở câu lạc bộ, hắn cũng đã đi tìm các thành viên trong tất cả các lớp học, hắn cũng đã đi hỏi các giáo viên,...và chẳng ai nhìn thấy em cả!
Gục đầu xuống bên cạnh những lùm cây xanh được trồng trong trường, hắn mệt mỏi nhắm mắt lại, đầu luôn luôn ẩn hiện một câu hỏi.
Em đâu rồi?
Nhưng hắn đôi lúc lại hay phủ nhận việc mình đang tìm kiếm em. Hắn đổ lỗi hắn làm như vậy là do huấn luyện viên nhờ vả, do các giáo viên cần giúp đỡ mà hoàn toàn không phải là do hắn lo lắng cho em.
Từ khi nào mà hắn lại tốt bụng như vậy? Còn biết đi giúp đỡ mọi người nữa?!
Từ khi nào mà hắn lại rảnh rỗi như vậy? Còn có thời gian để đi giúp đỡ người khác nữa?!
Từ khi nào......mà hắn....lại quan tâm em đến vậy?
Đưa hai tay lên ôm chặt lấy đầu mình, các ngón tay xen kẻ với mái tóc hơi xơ rối bấu chặt lại, hắn cảm thấy đau đầu quá! Cảm giác như muốn dùng chính bàn tay này cào cấu, xé đi từng mảng da thịt, nắm chặt lấy bộ não nhăn nheo của mình mà bóp tan nát, nếm lấy vị máu tanh nồng nặc chảy ra từ chính đầ-
-"Kunimi!"
Hả?!
......Ai kêu vậy? Đầu tôi đau quá! Chẳng nghe được gì cả! Ai đó? Có thể nói to hơn một chút được không? Làm ơn! Làm ơn đi......
-"Kunimi! Tớ về rồi!"
----------------------------------------
Kể từ ngày hôm đó, hắn bắt đầu bám dính lấy em hơn. Bất kể là đi đâu, hắn cũng sẽ kè kè bên em, nếu không đi theo được, bắt buộc em phải nói ra nơi mình đi cho hắn biết trước.
Hắn cũng bắt đầu tìm đủ mọi cách để khiến em luôn bên cạnh hắn.
Hắn cho em chơi game, tập luyện với em, đi về cùng em, học tập cùng em,....Tất cả, chỉ để khiến em luôn bên hắn!
Đôi lúc, hắn sẽ hơi hoảng loạn một chút khi nghĩ đến trường hợp em chán với những gì hắn đem lại, nhưng may thay, nó lại không xảy ra...
Ngày ngày kề sát bên em, hắn lại cảm thấy an tâm hơn được một chút. Có thứ gì đó trong cơ thể, trong nội tạng, trong não bộ khiến hắn luôn cảm thấy khó chịu, áp bức, tù túng? Nhưng hắn lại chẳng biết nó là gì?
.
.
.
Một ngày, hắn được mời đến nhà của em làm khách. Hắn đã rất vui vẻ, gương mặt cũng tươi tỉnh hơn vẻ thường ngày.
Bước vào nhà em, hắn đột nhiên hít một hơi thật sâu và luyến tiếc khi thở ra.
Ngồi trong phòng, hắn thỏa mãn nằm dài lên chiếc giường ngủ của em, hít lấy hít dể mùi hương em vươn lại trên áo gối, mền, ga nệm.
Ôm chặt lấy chúng vào lòng, hắn cười vì cảm giác rất giống đang ôm em vào người vậy, hắn có thể cảm nhận được,
Em cũng thích hắn!
Giả vờ ngồi nghiêm chỉnh trên giường, hắn móc chiếc điện thoại ra và bắt đầu chơi game để chờ em lên.
-"Cạch."
-"Kunimi! Nhà tớ hết cơm rồi! Hôm nay chắc phải ra ngoài ăn thôi..."
Em bước vào với vẻ mặt hốt hoảng. Nghiêm trọng thông báo vấn đề đó cho hắn nghe rồi xoay người tính bước vào phòng tắm để thay đồ.
-"Kageyama, không cần ra ngoài ăn....tôi nấu cho cậu....."
Nắm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của em, hắn ngập ngừng nói bản thân mình biết nấu ăn rồi dắt tay em xuống nhà bếp.
Cả hai cùng nhau vào bếp, nấu những món ăn nhỏ và đơn giản để lót bụng.
Đó chính là khoảng thời gian tốt đẹp nhất đối với hắn! Được kè kè bên người mình yêu thích, được vào nhà người đó, được nấu ăn cùng em...
-------------------------------
Rồi một năm trôi qua. Bây giờ, em và hắn đều là học sinh năm hai của trường.
Hắn vẫn như ngày nào, quản lí chặt chẽ mọi đường đi của em. Đôi lúc, em sẽ thắc mắc hỏi.
-"Kunimi, tại sao cậu luôn đi sát bên tớ vậy?"
Vì tôi muốn bên cạnh em.
Vì tôi muốn yêu thương em.
Vì tôi muốn.....kiểm soát em!
Nhưng hắn lại chẳng đủ can đảm để nói ra lý do của bản thân. Và thế là hắn chọn cách trốn tránh...
-"Vì tôi và cậu là bạn mà, đúng không?"
Em đưa lên gãi nhẹ má mình rồi trầm tư một hồi, sau đó em ngẩng đầu lên mỉm cười.
-"Đúng nhỉ?! Tớ và cậu là bạn mà!"
.
.
.
Ông em mất....
Em trở nên cáu gắt hơn, các đường chuyền bóng của em cũng chính xác hơn, nhưng em lại đòi hỏi một tiêu chuẩn cao hơn nữa.
Chỉ khi ở bên cạnh hắn, em lại bình tĩnh được đôi chút. Mà hắn lại là người bên cạnh em nhiều nhất. Thành ra, em bắt đầu coi hắn như một liều thuốc an thần.
Hắn giúp em bình tĩnh lại, hắn giúp em yên tâm hơn, hắn....là chỗ dựa của em.....
Và lúc đó, hắn đã làm một hành động đi quá giới hạn của mình.
Làm tình......
Đối với hắn, làm tình chỉ là một hành động ngu ngốc để thỏa mãn nhu cầu của bản thân.
Và rồi hắn làm hành động ngu ngốc đó lên em....
Khi thức dậy, hắn thủ thỉ bên tai em rằng,
-"Tobio....em biết tôi yêu em mà, đúng không?"
Em im lặng. Nước mắt em chảy dài trên má, trượt xuống phần cổ thon nhỏ nhưng bây giờ đã đầy dấu răng nhọn, vẫn còn rướm máu.
Sao em lại khóc? Em vui mừng vì tình cảm của mình được hồi đáp đúng không?
Hắn biết mà! Hắn biết em luôn yêu hắn. Hắn là chỗ dựa của em, hắn chính là nguồn sống của em....
-"Tobio, em cũng yêu tôi mà, đúng không?"
------------------------------
Những ngày sau đó, em trốn tránh hắn.
Em ru rú bên trong căn nhà của mình, không bước ra ngoài dù chỉ một bước.
Phòng ngủ của em tối mù mịt. Em không bật đèn. Chỉ khi nào cần thiết lắm, em mới bật một chiếc đèn nhỏ bên cạnh đầu giường.
Em ít khi đến trường. Bỏ học liên miên khiến em dần xa cách với xã hội đông đúc của mình.
Ngày nào em cũng ăn mì ăn liền, có hôm cũng không thèm ăn gì hết, chỉ uống nước cho qua ngày.
Nhưng em lại chơi bóng chuyền. Em tung hứng quả bóng do ông em tặng lên không trung. Buổi tối lại ôm nó vào lòng mà đi ngủ.
Mọi hành động của em lặp đi lặp lại mỗi ngày, không bao giờ thay đổi.
Và hành động của em, đều được hắn nắm rõ hết.
Nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, hắn nở nụ cười mang rợ, lẩm bẩm.
-"Tobio, em yêu tôi mà, đúng không? Chỉ là em ngại thôi! Đúng vậy! Em chỉ đang ngại thôi...."
.
.
.
Lên cao trung, hắn vào Aoba Johsai. Em biến mất.
Không ai biết em vào ngôi trường nào hết, cũng không ai biết được tung tích của em vì em chuyển nhà đi mất.
Hôm đó, trường hắn có một buổi đấu tập với một ngôi trường nhỏ, không có chút danh tiếng nào cả. Và cũng chính lúc đó, hắn tìm thấy em...
Em nhập học vào một ngôi trường nhỏ bé, nằm ở ngoại ô Tokyo.
Chỉ một năm không gặp nhau nhưng em đã thay đổi rất nhiều. Gương mặt luôn cúi gầm xuống, phần tóc mái dài che gần hết đôi mắt xanh biển, ngón tay được bó lại sơ sài ở các đầu ngón tay.
Và đội của em thua hoàn toàn.
Một đội nhỏ, không có đội trưởng, cũng không có tay đập nào tốt, chắn giữa cũng chẳng có ai.....vậy mà một thiên tài như em lại vào ngôi trường đó.
Hắn chạy nhanh về phía nhà vệ sinh trường để tìm kiếm em.
Em xả nước. Đưa đầu vào vòi nước rồi bật nước xối lên mái tóc của mình.
Hắn bước lại gần. Vươn tay đến. Tắt nước.
Em giật mình ngước mặt lên nhìn xem ai đang ở đó, nhưng vì nước chảy dài trên khuôn mặt khiến em không tài nào mở mắt ra được.
Một chiếc khăn bông trắng chụp lên đầu em. Hắn vò mái tóc đen của em rồi lau luôn cho gương mặt em.
Mở mắt ra. Em bất ngờ khi thấy đó là hắn. Theo phản xạ lùi về sau nhưng lại bị hắn ôm chặt, kéo lại gần.
Hắn chạm mũi mình vào mũi em, nhìn ngắm gương mặt đang bàng hoàng kia, mở miệng nói.
-"Tobio, tôi tìm thấy em rồi..."
-----------------------------------
Vừa nhớ lại những gì xảy ra trong mấy năm trước, hắn thở dài rồi xoay sang bên cạnh mình, vòng tay ôm lấy eo mảnh khảnh của người kế bên, thầm thì.
-"Tobio, tôi vừa mơ thấy đêm đầu tiên của hai chúng ta đấy!"
-"......."
-"Em biết gì không? Lúc trước tôi cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại em nữa chứ!"
-"Ai ngờ, chúng ta lại gặp lại nhau. Em cũng muốn gặp lại tôi mà, đúng không?"
-"......."
-"Cũng khuya rồi, em ngủ đi. Tôi ôm em cho dễ ngủ nhé?"
-"........."
Nói rồi hắn ôm chặt lấy em, xoa xoa lấy mái tóc rối bời của em rồi chìm vào giấc ngủ.
Em nằm bất động trên chiếc giường nhàu nhĩ. Tay chân vô lực, không thể nhấc lên được. Đầu cũng không cử động được, chỉ biết nhìn vào một khoảng vô định trên trần nhà.
Em bây giờ cứ như một con búp bê vải cũ kĩ. Chẳng thể làm được gì nữa.
Nếu để ý kĩ, sẽ thấy lòng ngực của em hơi nhấp nhô lên một chút. Đó chính là biểu hiện duy nhất khiến em trông như còn sống.
Cổ, đùi trong và xương quai xanh đầy dấu răng lún sâu vào da thịt. Các đầu ngón tay bị em cắn bật máu, da trắng bệch vì không tiếp xúc với ánh mặt trời lâu ngày. Khắp người toàn là dấu vết của tình dục...
Em không bị xích chân, cũng không bị xích tay, nhưng em không thể chạy trốn được.
Gân chân của em bị cắt rồi, xương chân cũng gãy nát. Tay của em thì lại may mắn hơn, không bị hắn làm gì cả, nhưng làm tình liên miên như vậy khiến em chẳng nhấc tay lên nổi.
Đến thở cũng khó khăn vì phần cổ bị cắn nát.
----------------------------
Năm hai cao trung, em mất tích. Không ai tìm kiếm em cả, cũng chẳng ai biết đến sự hiện diện của em.
Em từng nói với hắn, em thích những đám mây trắng bồng bềnh, trôi trên bầu trời xanh thẳm.
Hắn hỏi em vì sao lại thích mây?
Em trả lời: "Đơn giản thôi. Tớ thích bản chất của nó, tớ thích sự sống của nó. Nó không bị gì ràng buộc cả!"
Nhưng em ơi, chẳng phải nó cũng bị ràng buộc bởi bầu trời sao?
Hết.
Chương này hoàn toàn khác trong anime nha mn. Năm sơ trung của cả hai ko có Kindaichi, ko có Oikawa hay Iwaizumi. Đến khi lên cao trung Tobio cũng ko nhập học vào Karasuno.
tui viết xong chương này là khoảng 1h30. Tự nhiên vừa viết xong chữ 'hết' thì máu mũi chảy mn ạ. Nó chảy mà chảy 2 mũi luôn! Làm tui hết hồn chạy vội vào nhà tắm. Nó chảy ko ngừng luôn. lúc tui sắp khóc r cái tự nhiên nó hết, mừng hú hồn. tui nghi ngờ tại tui thức khuya viết nên nó chảy à?? Zô lý đúng hong?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com