Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

34-AtsuKage

   -"Tobio!"

   Âm thanh bất ngờ vang lên từ phía sau lưng mình khiến Kageyama giật mình, xoay đầu lại, cố gắng nheo mắt nhìn dưới cái nắng nóng chói chang của tháng 7.

   -"........Anh..Miya?"

   Ngập ngừng nói ra họ của người vừa mới kêu tên mình, cậu bước lại gần, đưa tay lên che trên mắt mình để có thể nhìn rõ hơn nữa.

   Hắn chạy vù lại phía cậu, đưa tay gõ cốc lên trán cậu một cái rồi khó chịu nói.

   -"Là Atsumu! Tobio, em không thấy kì lạ khi gọi anh bằng họ à?"

   -"....Không ạ!"

   Giương đôi mắt ngây thơ nhìn hắn, Kageyama nghiêng đầu khó hiểu nhìn nét mặt khổ sở của người tóc vàng kia.

   Atsumu nhăn nhó mặt mặt mày lại vì câu trả lời của cậu nhóc. Vòng qua khoác tay lên vai cậu, hắn lôi kéo cậu vào bóng râm bên đường gần đó, miệng lầm bầm.

   -"Rõ ràng là kì! Sao lại không kì được?!"

   -"Nhưng....."

   -"Suỵt suỵt suỵt! Im lặng là tốt nhất!"

   Chưa để Kageyama nói hết câu, hắn đã nhanh chóng chặn lại bằng cách đưa ngón tay của mình lên miệng cậu quẹt qua quẹt lại,  lại còn chọt chọt lấy má cậu vài cái mới ngưng giận dỗi.

   Ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần đó, hắn dựa lưng vào thành ghế, ngửa đầu lên than vãn.

   -"Nóng quá đi~"

   Kageyama ngồi sát bên nghe hắn phiền não như vậy liền có ý định sít ra một chút. Nhưng chưa kịp đứng dậy thì hắn đã vòng tay qua giữ lấy hông cậu, ngẩng đầu lên hỏi.

   -"Em đi đâu? Ngồi đây một chút đi!"

   -"Nhưng anh nói nóng..."

   -"..........."

   Im lặng nhìn chằm chằm cậu, đột nhiên hắn la lên một tiếng rồi ôm chặt lấy Kageyama, hai mắt rưng rưng.

   -"Tobio~ em tốt với anh quá à~"

   Dụi dụi đầu vào má cậu, hắn cười cười rồi bắt đầu vô vấn đề chính.

   -"Tobio, nhà em còn phòng trống không?"

   -"Vâng?"

   Khó hiểu trả lời hắn, Kageyama xoay người sang đối diện hắn rồi nói.

   -"Tôi chỉ sống một mình nên cũng chỉ có một phòng ngủ. Thật ra còn một phòng cho khách nhưng....."

   -"Nhưng?"

   Nhìn thấy cậu ngập ngừng khi nói đến căn phòng đó, Atsumu đã có thể đoán được rằng nó như thế nào rồi.

   -"....nhưng nó đóng bụi dày đặc lắm! Từ lúc học sơ trung tôi đã không đụng vào nó rồi...."

   Xấu hổ miêu tả căn phòng 'kinh dị' đó, Kageyama cúi đầu xuống che đi đôi mắt đang náo động của mình vì căng thẳng, cố gắng tìm kiếm câu hỏi để hỏi lại hắn.

   -"Vậy...vậy tại sao anh Miya lại hỏi tôi chuyện...chuyện này..?"

   -"À, chẳng phải rõ ràng rồi sao? Anh sẽ đến nhà Tobio ngủ mấy tuần nha~"

   Hả?!.....

   Hắn cười to, vỗ vỗ vai cậu rồi đứng bật dậy, giả bộ tiếc nuối nói tiếp.

   -"Nhưng mà nhà Tobio hết phòng rồi, thế nên....."

   Nói đến đây, Atsumu đột nhiên dừng lại. Xoay người, chống tay lên hông rồi nhìn chằm chằm cậu với vẻ mặt đầy buồn bã.

   -"Thế nên anh cần thuê phòng trọ ạ?"

   Kageyama ngay lập tức tiếp lời hắn. Nếu nói về phòng trọ ở Miyagi thì cậu có biết một chút, có thể giúp hắn tìm được.

   -"Thế nên anh sẽ miễn cưỡng ngủ chung với Tobio!"

   -"............."

   Cậu mở to hai mắt nhìn hắn như một sinh vật lạ nào đó vừa mới đáp xuống đây, miệng mấp máy muốn nói gì đó.

   -"Anh Miya không..không cần miễn cưỡng. Tôi sẽ kiếm phòng trọ cho a-"

   -"Không thích! Anh chưa ngại thì cậu ngại cái gì?!"

   Giận dỗi. Hắn bắt đầu xưng hô xa cách với cậu, mặt cũng quay đi nơi khác.

   -"Nhưng mà-"

   -"Đi thôi đi thôi! Nếu không đi thì trời sẽ càng nóng hơn đó!"

   Hối thúc cậu dẫn đường về nhà, Atsumu cười cười, chống hai tay lên lưng cậu nhóc rồi đẩy đẩy về phía trước.

-------------------------------------------

   -"Ha!"

   Giật mình tỉnh dậy, Kageyama đầu tóc rối bời, miệng vẫn còn vươn một ít nước dãi trong lúc ngủ chảy ra.

   Kéo chăn, cậu bỏ cánh tay đang ôm ngang bụng mình ra rồi bước vào nhà vệ sinh rửa mặt.

   -"Tối hôm qua.....mình đã làm gì vậy....?"

   Đưa bàn chải vào hàm dưới, Kageyama vừa đánh răng vừa bóp bóp cánh tay của mình.

   Tối ngày hôm qua không biết đã làm gì mà sáng nay cánh tay lại mỏi nhừ, cả cổ họng cũng có hơi đau nữa.

   Lờ đờ đi xuống nhà, cậu mở tủ lạnh ra rồi vớ lấy một lần hai quả trứng và miếng thịt nhỏ trong ngăn lạnh.

   Tách hai quả trứng ra cho vào chảo, Kageyama mắt nhắm mắt mở lật mặt trứng lại một lần nữa rồi cho ra dĩa, miệng than vãn.

   -"Muốn ăn cơm cà ri quá....nhưng khó làm...."

   Cho miếng thịt mỏng vào, âm thanh xèo xèo vang lên cộng với mùi thịt khiến não cậu dần hoạt động nhanh hơn, nhưng cũng không thể khiến mắt cậu mở to ra được.

   Âm thanh thì dầu ăn và thịt khiến Kageyama không nhận ra có tiếng bước chân từ trên lầu truyền xuống. Đến khi có một cánh tay vòng qua ôm hờ lấy eo cậu, cảm giác hơi ẩm ướt sau gáy xuất hiện mới khiến cậu tỉnh ngủ hẳn.

   Giật bắn mình. Kageyama mở to hai mắt ra nhìn vào khoảng không vô định trước mặt, không thể nhúc nhích cũng như xoay người lại phía sau xem xét tình hình.

   A! Nhớ rồi. Ngày hôm qua anh Miya có về nhà mình, ngủ chung........ngủ chung??!!!

   Vậy....vậy cánh tay hồi sáng là của.....

   -"Anh...anh Miya, có...có thể buông tôi ra trước được...được không?"

   Lắp bắp hỏi. Cậu đưa tay tắt bếp rồi cố gắng gỡ cánh tay đang ôm bụng mình ra.

   -"Là Atsumu. Phải nói bao nhiêu lần nữa thì em mới nhớ nhỉ?"

   Khó chịu lên tiếng, hắn ôm càng ngày càng chặt lấy hông cậu, miệng thì thầm phả hơi nóng sau gáy Kageyama.

   -"Tobio là quên rằng có anh đang ở đây sao?"

   -"Đừng, nhột."

   Rụt cổ lại, cậu sít người về phía trước một chút rồi ngồi thụp xuống. Thành công thoát ra được vòng tay của Atsumu, cậu vui mừng chộp lấy dĩa trứng chín và thịt rồi vọt thẳng lên lầu. Bỏ lại hắn vẫn còn đang ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

   Một lát sau, hắn mới giật mình la lên rồi cũng chạy nhanh lên lầu.

   -"Tobio! Em không làm đồ ăn cho anh?!!"


hết.

   chúc mừng sinh nhật Tobio!!!

   thật ra tính làm 1 chương riêng để chúc mừng mà bây giờ trễ rồi, sáng mai tui còn phải tiêm mũi 2 nữa, nên hihi, thông cảm cho tui nhá =DD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com