39-AtsuKage
Ở khu nhà mới vừa được xây dựng lên, ở một căn nhà trắng nằm ở góc đường lớn, ở trong tâm trí rối loạn của một chuyền hai......
____________________________
16 giờ 48 phút.
Kageyama ngẩng đầu lên nhìn vẩn vơ vào bầu trời âm u ngày hôm nay. Cậu vừa đi mua thức ăn về, và lại làm mất chìa khóa của căn nhà mới đó.
Từ khi dọn đến đây, tần suất làm mất chìa khóa của cậu gia tăng lên đáng kể. May mắn thì tháng đó chỉ mất 5 lần, xui xẻo thì mất tận gần 10 lần.
Mệt mỏi lấy trong túi ra điện thoại, Kageyama lướt lên lướt xuống, tìm kiếm gì đó rồi ấn vào.
-"Atsumu, em làm mất chìa khóa rồi."
-"Tobio? Đợi anh một chút, anh sẽ về ngay đây."
Dập máy.
Cậu nhét bừa điện thoại mình vào túi đồ, nhón nhón chân nhìn vào ô cửa sổ nhỏ bám đầy bụi trên tường nhà, vừa đung đưa các ngón tay vừa cắn chặt môi.
Đã là lần thứ bao nhiêu trong 2 tháng nay cậu gọi cho hắn vì căn nhà này rồi?
Cậu vì đường xa nên phải chuyển đến đây. Thú thật cậu cũng không thích nơi này lắm. Khu nhà này vừa mới xây xong, còn mới mẻ, yên tĩnh nên trông rất hoang vắng. Và Kageyama không thích điều đó chút nào.
Một nơi nhộn nhịp, trung tâm của thành phố, có nhiều quán ăn,... chính là nơi sống lý tưởng của cậu.
Thở dài, Kageyama lại đột nhiên nhìn lên ô cửa sổ nhỏ ở phía trên, nhìn chăm chú nó rồi lại đo đếm với căn nhà của mình.
Hình như.....nếu nhìn từ ngoài vào....sẽ thấy được phòng ngủ....
Gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu, cậu đến đứng trước cửa, đưa mắt nhìn trái nhìn phải xem xem Atsumu đã đến chưa.
-"Tobio! Anh đến rồi."
-"Atsu-"
-"Tách tách tách"
Chưa kịp dứt câu nói, trời đã đổ cơn mưa nặng hạt, rơi lộp bộp trên mái nhà của cậu.
Mùi từ đất khi có mưa lan tỏa ra, xộc vào cánh mũi cậu.
Ẩm ướt. Lạnh lẽo. Nhưng, lại rất dễ chịu.
Cả hai không nói gì, im lặng nhìn biểu hiện của đối phương.
Kageyama xòe lòng bàn tay ra, hướng về phía hắn. Ngay lập tức hiểu được, Atsumu móc trong túi quần ra một chiếc chìa khóa nhỏ được tô màu vàng nhạt để đánh dấu, thả xuống tay cậu.
-"Lách cách"
Vặn vặn tay nắm cửa, cậu cúi xuống tháo dây giày của mình ra, bước vào trong rồi hỏi.
-"Có lẽ mưa sẽ không tạnh sớm đâu, anh có muốn vào nhà không?"
Khoảng 3 phút sau, khi mà cậu đã đi đến cửa phòng ngủ của mình, mới có tiếng đáp lại ngoài cửa chính.
-"Được."
____________________________
1 giờ 30 phút.
Kageyama choàng tỉnh giấc, mồ hôi nhễ nhại, ướt đẫm chiếc gối nằm nhỏ.
Cậu lại mơ thấy ác mộng. Kinh khủng đến nỗi khi tỉnh dậy, cậu đã mất sạch kí ức về chúng.
Như một căn bệnh đang dần ăn mòn nội tạng của cậu.
Kéo mền ra khỏi chân mình, Kageyama đứng dậy, chầm chậm tiến về nhà bếp.
-"Cạch"
Đặt ly nước nóng xuống bàn, cậu thở dài, nắn nắn cổ tay mình rồi đi đi lại lại khắp nhà.
Thói quen này đột nhiên xuất hiện khi Kageyama chuyển đến đây. Thức dậy vì gặp ác mộng, thời gian luôn là từ 12 giờ rưỡi đến 2 giờ, đi xung quanh nhà như muốn tìm kiếm gì đó trong khoảng thời gian này.
Chỉ có lúc, Atsumu ở lại qua đêm, cậu mới không mơ thấy ác mộng.
Kageyama cũng từng nghi ngờ rằng có phải hắn có bí quyết gì khiến mình dễ ngủ hơn, hoặc là một lá bùa mê tín chẳng hạn?
Nhưng cũng rất nhanh bỏ đi suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình.
Vô thức ngẩng đầu lên nhìn về bức tường trắng phía trước, cậu nhìn chăm chú vào ô cửa sổ nhỏ trên đó, bắt đầu có những ý nghĩ kì lạ mà cậu cũng chẳng tài nào hiểu được.
_______________________________
18 giờ 15 phút.
"Tin thể thao. Sáng ngày hôm nay, theo như báo cáo của phóng viên tại hiện trường, chuyền hai chính thức của đội tuyển Nhật Bản - Kageyama Tobio gặp tai nạn trong khi thi đấu. Ngay khi anh thực hiện cú giao bóng của mình, anh đã vấp té."
"Ngay lập tức được chuyển vào khu y tế nhưng đã gặp sự cố đáng tiếc. Phần mắt cá chân và cổ chân của anh đã bị chấn thương nặng vì khi té, anh đã cố gắng giao được bóng để lấy điểm. Hiện nay, tình hình vẫn chưa được thông báo rõ."
"Tin tức tiếp theo..."
Đập mạnh đồ điều khiển ti vi xuống ghế, Kageyama vùi đầu vào chiếc gối được đặt trên sô pha, bật khóc.
Bác sĩ nói, có thể...cậu phải bỏ đi sự nghiệp này.
Chấn thương quá nặng, cộng với việc cậu còn chạy lại gần lưới để chuyền tiếp bóng, ảnh hưởng nặng đến dây chằng.
Úp mặt mình vào gối, chặt đến nỗi muốn bít đi hơi thở này lại, ngủ một giấc để quên đi mọi chuyện vừa xảy ra trong ngày hôm nay.
-"Tobio, sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi mà..."
Cứ như vậy, cậu đổ hết mọi lỗi lầm lên cơ thể mình, lên chính tâm trí bất ổn này, và cả lên căn nhà này nữa.
_________________________________
22 giờ 7 phút.
Thức dậy khi trời đã tối mịt, Kageyama chậm rãi ngồi dậy, đặt chân xuống thảm lông màu nhạt, thẫn thờ nhìn ra bầu trời đêm.
Khó chịu vì mũi mình bị nghẹt ứ lại sau khi khóc, cậu quyết định mặc kệ nó rồi bước về phòng ngủ.
Ngẩng đầu, lại tiếp tục nhìn về phía ô cửa nhỏ đó trong vô thức.
Cậu ghét nó.
Ghét cách nó ở yên đó, theo dõi từng cử chỉ hành động của mình. Và cả cách nó làm cậu thức giấc mỗi đêm nữa.
Kageyama dần dần tin rằng, ô cửa sổ đó chính là nguyên nhân khiến mình mất ngủ. Nghe có vẻ mê tín, kì dị, nhưng nó cũng có thể là sự thật.
Đưa tay dò tìm chiếc điện thoại trên giường, cậu bật lên, nhìn lướt qua các tin nhắn hỏi thăm từ đồng đội, kể cả gần chục tin nhắn từ Hinata, ấn vào máy danh bạ gần đây nhất của mình, gọi cho người đó.
-"Tobio?"
-"Atsumu, em...."
Ngập ngừng. Kageyama không biết mình phải nói gì cả, cũng không biết mình nên làm gì cho đúng. Thứ duy nhất cậu nghĩ được, chính là gọi cho hắn.
-"Em đang ở nhà đúng không?"
-"Em...."
-"Đợi một chút. Anh sẽ qua ngay."
Tắt máy. Kageyama ôm chặt đầu mình, co rúc người lại trên chiếc giường rộng rãi, cũng bịt lấy hai mắt và tai. Cậu không biết phải làm gì hết. Có phải, thần kinh của cậu có vấn đề gì không?
-"Tobio? Em ở trong phòng ngủ hả?"
Giật mình vì giọng nói ấy, cậu mở mắt mình ra, ngồi bật dậy tìm kiếm xung quanh.
Do mở mắt đột ngột nên chưa thể quen được, tầm nhìn của cậu bị ảo giác gây ra và ngăn chặn lại. Điều đó khiến cậu càng thêm hoảng loạn.
-"Tobio! Em có sao không?"
Quơ quào trong không khí, Kageyama bắt được áo của hắn. Ngay tức khắc kéo mạnh hắn lại, ôm chặt lấy vùng bụng và hông của hắn.
-"Không sao chứ? Em có ăn gì chưa?"
Không nghe câu hỏi của hắn, cậu hoảng loạn nói ra từng câu chữ mơ hồ.
-"Tôi không biết. Tôi không biết gì cả! Tôi nên làm gì? Không nên làm gì? Tôi....có phải thần kinh của tôi không ổn định không? Tôi-"
-"Tobio! Em không sa-"
.
.
-"Anh......là ai?"
____________________________
15 giờ 27 phút.
-"Anh Miya, cậu Kageyama có thể mắc chứng 'rối loạn trầm cảm'. Anh có biết xung quanh cậu Kageyama có áp lực hay định kiến xã hội gì đó gây nên không?"
-"Rối loạn trầm cảm?! Không! Tobio không thể nào bị chứng đó được!"
-"Anh Miya, xin anh bình tĩnh. Chúng tôi chỉ là đang dự đoán. Nhưng cậu Kageyama đích thực là có các triệu chứng của 'rối loạn trầm cảm'. Chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu. Tôi xin phép."
Cúi người chào vị bác sĩ trẻ tuổi kia, Atsumu lật đật chạy vào phòng bệnh của cậu.
-"T-Tobio, em tỉnh chưa?"
Ngập ngừng hỏi cậu, hắn nhìn về phía giường bệnh gần cửa sổ nhất, chầm chậm đi đến.
-"Ừm....Bác sĩ nói em sẽ mau khỏe lại thôi. Em đừng buồn nhé! Với lại anh nghe nói, chân em cũng có thể chơi bóng lại đấy! Chỉ là....không chơi được ở các trậ-"
-"Im đi!"
Quát lên một tiếng, cắt đứt lời nói của Atsumu, Kageyama giật mình, đưa tay quơ quơ trước mặt hắn, bối rối giải thích.
-"Atsumu...Atsumu...tôi...tôi.."
-"Suỵt! Tobio, em nằm xuống đi. Anh hiểu mà, anh về chuẩn bị đồ ăn cho em nhé!"
Cười cười đứng dậy, hắn đẩy cậu nằm xuống giường rồi bước lùi về phía cửa. Trước khi đi cũng tặng cho cậu một cái vẫy tay thân thiện.
.
.
-"Rối loạn trầm cảm, sụt cân, biến ăn, dễ nổi nóng, cách ly với xã hội...."
________________________________
Hai tháng sau.
-"Atsumu, cậu mới đi mua thức ăn về hả?"
-"Vâng thưa dì. Bây giờ cháu sẽ về với Tobio ạ."
-"À Kageyama, người như cháu mà lại quen với cậu ta sao? Dì có một cô con gái-"
-"Thưa dì, trễ rồi, em ấy đang đợi, cháu xin phép."
-"A!..Atsumu...."
.
.
Mở cửa bước vào nhà, hắn vui vẻ kêu tên của cậu.
-"Tobio! Hôm nay thịt heo giảm giá, anh chiên xù thịt cho em nhé!"
Nói rồi hắn bắt tay vào làm việc.
Xé tấm kính bao bì ở ngoài, lấy miếng thịt heo vừa tay ra. Rửa nước 3 lần rồi lại xát muối vào, đem bỏ vào trong thau sau khi đập thịt cho mềm. Cho thêm gia vị và nước tương vào rồi để yên mấy phút cho miếng thịt thấm gia vị. Cuối cùng là tẩm bột chiên giòn rồi chiên ngập dầu miếng thịt.
Bày trí đơn giản lên đĩa, hắn cầm mâm cơm nóng hổi, bưng lên lầu hai.
-"Cạch"
-"Tobio, có cơm rồi nè. Anh đút em nhé!"
Vui vẻ nói chuyện với cậu, hắn đặt mâm cơm xuống bàn, cắt miếng thịt heo chiên xù hồi nãy ra. Khói nóng và hương thơm tỏa ra khắp nơi chứng tỏ trình độ nấu ăn của hắn.
Gấp một miếng thịt nhỏ lại gần bệ cửa sổ, hắn hào hứng nói.
-"Tobio! Mau há miệng ra! Hôm nay anh chiên miếng thịt này ngon lắm đó!"
-"Cút ra ngoài! Tôi không cần! Tránh ra!"
Hất văng đôi đũa ra xa, cậu co người lại, tránh né sự tiếp xúc của hắn, lớn giọng quát.
Miếng thịt nóng vô tình rơi vào ngón tay khiến hắn nhíu mày lại. Thả nó xuống thùng rác nhỏ gần đó rồi xoay đầu lại nhìn cậu, buồn bã nói.
-".......Tobio, anh để cơm ở đây nhé. Nếu cần gì thì cứ gọi anh."
Sau đó hắn đóng cửa lại, lủi thủi đi xuống cầu thang, vào phòng bếp ăn cơm một mình.
.
.
.
-"Cô thấy Atsumu, nhà ở góc con đường đó không? Cậu ấy tốt bụng, đẹp trai, lại thông minh, tiền đồ sáng lạn. Vậy mà lại đi quen một người điên!"
-"Hả?! Có thật không?"
_"Thật! Ngày nào, cậu điên đó cũng la hét, có khi tôi còn nghe tiếng đánh nữa! Vậy đó! Mà cậu đó lại không chịu quen một người khác xứng đôi với mình!"
-"Có khi tôi hợp gu cậu ấy thì sao? Bữa nào phải qua chào hỏi mới được!"
-"Đúng đúng. Tôi cũng sẽ đem theo con gái mình nữa."
hết.
_____________________________________
Thật ra, Tobio không hề bị mắc chứng rối loạn trầm cảm.
Cậu bị Reactive abuse (lạm dụng phản ứng)
Nói đơn giản, cậu là nạn nhân. Cậu bị hắn ép, ép, ép và ép. Đến khi mà cậu chẳng thể chịu nỗi nữa, và cậu bùng ra.
Tobio trở nên điên loạn, tâm trí không ổn định. Và chính ngay lúc này, hắn mới đổi ngược vai trò của cả hai lại.
Cậu trở thành một người điên, ép buộc hắn ở bên mình, chăm sóc mình. Còn hắn, hắn trở thành nạn nhân.
Khi bị lạm dụng, nạn nhân thường sẽ cố tấn công kẻ ngược đãi họ. Họ có thể la hét, khóc lóc, lăng mạ thậm chí tự vệ trước cuộc tấn công. Đổi lại, kẻ bạo hành có thể trả đũa họ bằng cách tuyên bố rằng nạn nhận thực tế mới là kẻ bạo hành. Đây được gọi là một hành vi lạm dụng phản ứng, hay còn được biết tới là "gaslight".
Những kẻ bạo hành thường sẽ lợi dụng sự "lạm dụng phản ứng" để tạo "chứng cứ" rằng nạn nhân là một người bất ổn, bị tâm thần hoặc ảo tưởng. Những kẻ bạo hành có thể dùng chính những phản ứng này để chống lại các nạn nhân vô thời hạn, thậm chí có thể mang nó ra làm tự vệ cá nhân trong nhiều năm sau khi sự kiện xảy ra.
Hắn ép cậu, dồn cậu đến bước đường cùng. Ngôi nhà mới của cậu, là hắn mua. Ô cửa sổ nhỏ, là hắn làm, khiến cậu tin rằng tâm trí mình bất ổn. Việc cậu bị chấn thương, chính là do đôi giày. Hắn làm cho đế giày bị đứt ra khỏi giày ở phần đầu ngón chân, khiến cậu té khi đứng lại và nhảy lên giao bóng. Hắn biết, bóng chuyền là tất cả đối với cậu, nên hắn mới làm cách này.
Chung quy, hắn làm tất cả, chỉ vì yêu cậu thôi. Và đứng lên vì tình yêu của mình, không có gì là sai trái cả.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com