42-BokuAkaKage
Tổng hợp những mẩu truyện vui vẻ của hai con cú và một con quạ (Có khi là 3 con cú luôn!)
#########
1. Bắt cóc
Ngày cuối cùng của trại tập huấn, Bokuto và đàn em năm hai của mình lần đầu tiên nghiêm túc trao đổi kế hoạch bằng ánh mắt.
Cả hai cùng đứng đối diện nhau, ở một góc của bữa tiệc, không nói lời nào hết, chỉ lâu lâu gật gật đầu, có lúc thì tay đưa lên chỉ chỉ trỏ trỏ như ám hiệu.
Cuối cùng, cùng gật mạnh đầu xuống rồi hùng hổ bước ra ngoài, hướng đến người mặc áo đen gần đó.
-"Kageyama!"
-"Vâng!?"
Giật bắn mình vì bất ngờ có người gọi, Kageyama bỏ dĩa thịt sắp hết sang bàn, xoay người lại tìm kiếm người vừa mới kêu.
-"Kageyama, đi thôi!
-"Vâng?"
Nhận ra đó là chủ công ở bên Fukurodani, cậu chưa kịp cúi đầu chào hỏi thì liền bị một câu nói mơ hồ phát ra tiếp theo làm ngẩn người, trả lời lại.
-"Đi đâu ạ? Bây giờ em phải về trườ-"
Không để cậu nhóc nói hết câu, Akaashi nhanh chóng đi đến, thu hẹp khoảng cách của cả hai rồi đẩy đẩy lưng cậu về phía trước.
Bokuto cũng nắm lấy cánh tay cậu, kéo đi.
-"Kageyama! Cậu đang làm gì đó?"
Hinata từ phía sau bước đến, la lên tên cậu rồi thắc mắc hỏi.
Akaashi cảm thấy tình hình không được suông sẻ lắm thì liền chuyển sang kế hoạch B, xoay mặt sang ra hiệu với hắn.
Nhận được tín hiệu, Bokuto nhanh nhẹn kéo áo khoác trường của mình xuống, trong chớp mắt xỏ hai tay áo vô cho cậu.
-"Rẹt"
Kéo áo khoác một đường lên đến tận cổ, hắn khoác vai Kageyama, giả vờ cười to như đang đùa giỡn.
Anh cũng lùi về sau mấy bước, che chắn cho cậu, để lưng mình che hết người cậu nhóc, đi nhanh về phía cổng.
-"Hả? Hình như là anh Akaashi với anh Bokuto, không phải Kageyama. Lạ nhỉ? Rõ ràng là hồi nãy tận 3 người cơ mà!"
-"Chắc là nhìn nhầm rồi...Kageyama! Cậu đâu rồi?"
Hinata bỏ qua sự kì lạ đó mà cho là mình nhìn nhầm, tiếp tục tìm kiếm thành viên còn lại của đội mình.
.
.
Một lát sau, khi cả đội đã lên xe, Daichi mới nhận ra chuyền hai năm nhất bên mình đã mất tích!
-"Này, có ai thấy Kageyama ở đâu không?"
-"Em có đi tìm, nhưng cậu ta như bóc hơi vậy. Mất tiêu!"
Ló đầu ra trả lời, Hinata làm ra vẻ suy ngẫm rồi mới đưa mắt lên nhìn xung quanh xe.
Chợt, 'Mồi nhử' của đội nhìn thấy gì đó....
-"Anh Daichi! Tờ giấy kìa!"
Daichi theo hướng tay chỉ, đi đến tờ giấy đã được gấp lại, đặt cẩn thận trên ghế.
Dù sao thì mọi người về cũng đâu có thi đấu nhanh như vậy, phải đợi một ngày nữa cơ mà. Mà trong ngày đó cũng đâu có việc gì làm đâu! Chi bằng cho tôi mượn 'ẻm' chút nha. Hí hí!
Nhíu mày lại, Daichi nhìn dòng chữ nghuệch ngoạc liền đoán ra được người viết là ai, đã vậy cuối dòng còn viết thêm chữ 'hí hí' khiến máu sôi sục lên, lập tức la lên.
-"Chết tiệt! Tên cú khốn khiếp đó! Hắn bắt Kageyama của chúng ta rồi!"
Trong khi cả đội đang nháo nhào lên, thì Kageyama bên đây lại ngơ ngác được dẫn đi ăn uống khắp nơi ở Tokyo mà không biết chuyện gì đang diễn ra.
#########
2. Diễn kịch
-"GRAH!! Ta sẽ ăn thịt hết đám người các ngươi!! Và bắt lấy công chúa xinh đẹp!!"
Quái vật có cái đầu màu hồng đậm gào lên, hù dọa tất cả dân làng, còn nói ra kế hoạch bắt cóc 'mĩ nhân' ở xứ sở này.
-"Đừng lo lắng! Ta sẽ bảo vệ nàng."
Người hiệp sĩ từ trên trời bay xuống, ôm chặt lấy công chúa vào người, chỉa mũi kiếm vào con quái vật hung tợn kia.
-"Ngươi đáng chết!! Mau đem công chúa giao nộp cho ta!!!"
Tức giận la lối, quái vật đầu hồng gầm gừ chạy lại phía hai người kia, miệng há to hòng cắn đầu hiệp sĩ.
-"Công chúa, bám chặt vào ta, đừng sợ."
Cất giọng đáng tin cậy, hiệp sĩ ôm chặt lấy eo 'mĩ nhân', tay chỉnh chỉnh chiếc nơ đỏ to trên đầu 'nàng' rồi bay lên không trung.
-"Đầu hàng đi quái vật!"
Đứng bên dưới ngước nhìn lên cả hai, quái vật thống khổ, khó chịu cực độ, gào to.
-"Akaashi!!! Đừng có ôm Tobio chặt như vậy nữa!!!"
-"V-vâng! Đến đây là kết thúc vở kịch. Tạm biệt các em nhỏ nhé!"
Người dẫn truyện nhanh chóng chạy ra, liếc mắt đưa tín hiệu cho đội dụng cụ hạ màn xuống, miệng cười cười chào tạm biệt các em nhỏ ở trường mẫu giáo.
-----------------------------------
-"Akaashi! Em là một tên cơ hội!"
Chỉ tay vào người anh, hắn tức tối la lên.
-"Anh Bokuto, em chỉ làm theo kịch bản."
Akaashi thản nhiên nhún vai một cái, giọng đều đều minh oan cho mình.
-"Anh Bokuto, bình tĩnh!"
Đứng ở giữa can ngăn tính tình nóng nảy của Bokuto, cậu khổ sở nghĩ thầm trong đầu.
'Biết vậy hồi đó từ chối vai diễn này rồi!'
#########
3. Akaashi nổi tiếng
Dạo gần đây trường Fukurodani đang đồn ầm lên một việc.
Câu lạc bộ bóng chuyền có 'người đẹp'!
Các bạn nữ đã đích thân đến dò hỏi, và đúng là như vậy.
Người đó không những 'đẹp', mà còn dịu dàng nữa.
Từ chối lời tỏ tình của người khác mà cũng nhẹ nhàng, giọng nói cũng êm dịu....Ai mà chịu nỗi?!
Thế là fanclub của 'người đẹp' đó ra đời...
_________________________
Thả khay đựng thức ăn xuống bàn một cách mạnh bạo, Bokuto khó chịu nhểnh miệng lên, cãi.
-"Rõ ràng là anh cũng đẹp! Vậy tại sao lại không có fanclub? Em nói có phải không Tobio?!"
-"À...V-vâng. Anh Bokuto cũng đẹp mà."
Kageyama ngơ ngác mấy giây để tiêu thụ lời nói của hắn, lập tức trả lời lại.
-"Đúng! Đã vậy đám đó cứ bao lấy Akaashi, em ấy còn chưa ăn cơm nắm xong kìa!"
Ngồi ở đó nghe hắn than thở, mặt cậu đơ ra, mắt nhìn về phía trước, miệng lâu lâu lại 'nhai' sữa trong miệng.
-"Đi! Đi đòi lại công đạo cho Akaashi!"
Đột nhiên đứng lên, Bokuto nắm lấy cổ tay cậu, kéo đi trước ánh mắt kì thị của mọi người.
Kageyama vì bị đứng lên đột ngột như vậy, đầu gối đụng thẳng vào thanh sắt dưới bàn một tiếng to khiến mặt cậu nhăn lại, sữa trong miệng cũng xém phụt ra ngoài, luống cuống bước chân theo hắn.
-"Nhưng...Nhưng mà đòi công đạo ở đâu?"
Thắc mắc hỏi lại, Kageyama thành công làm cho hắn sựng lại mấy giây, tay cũng buông lỏng ra một chút.
Nhưng rất nhanh, Bokuto liền cứng rắn trở lại. Nắm chặt lấy tay cậu một lần nữa, quyết tâm nói.
-"Không biết chỗ thì đi tìm! Chúng ta sẽ lục tung cái trường này lên, thế nào cũng lòi ra Akaashi!"
-"Ể...nhưng m-"
Chưa kịp khuyên hết lời, hắn đã kéo cậu đi tiếp, lúc này tốc độ còn nhanh hơn hồi nãy nữa.
Kageyama chỉ biết cúi đầu mình xuống, cố gắng di chuyển đôi chân sao cho bằng hắn để không bị té, ngón tay bám vào đuôi áo của hắn.
-"Kít!!"
Bất ngờ dừng thẳng lại, Bokuto la lên một tiếng khiến cậu giật mình.
-"Thấy Akaashi rồi!!!"
Chạy vụt vào bên trong hội trường, hắn và cậu kéo nhau đến đứng trước chắn trước mặt anh, hùng hổ nói.
-"Tránh ra! 'Người đẹp' của mấy người là của tụi tui lâu rồi! Đừng có hòng mà giành!"
Kageyama ngơ người ra, nghe câu nói của hắn, có vẻ....hơi kì lạ. Cậu nhón chân lên, kéo vai hắn xuống thấp một chút rồi thì thầm.
-"Anh Bokuto, hình như nó sai sai. Ngay cái đoạn 'của mấy người là của tụi tui' ấy!"
-"Ủa vậy hả? Để anh làm lại."
Ồ lên một tiếng rồi gật gù ra vẻ đã hiểu, hắn chống hai tay lên hông mình, ưỡn ngực ra, nói.
-"Tránh ra! 'Người đẹp' này từ trước đến nay là của tụi tôi rồi! Đừng có giành!"
Sau đó cúi người xuống, đưa tay che miệng lại, nói nhỏ với cậu.
-"Vậy ổn chưa?"
-"Em thấy....được rồi đấy!"
-"Ừm!"
Nhận được sự đồng ý từ cậu nhóc, Bokuto càng thêm tự tin, tư thế đứng cũng vững vàng hơn hẳn.
Kageyama đứng kế bên hắn, nhìn đám người đằng trước xì xào mà khó chịu, tay cũng bắt chước đàn anh của mình, chống lên hông rồi nói.
-"Đúng vậy! Đừng có hòng đem anh Akaashi đi!"
Nói xong rồi còn nhíu mày lại, má hơi phồng ra, làm ra bộ dáng đang rất giận dữ đối với hành động của đám người đối diện.
Bokuto nhìn thấy dáng vẻ 'trưởng thành' của đàn em mình thì trong lòng rất tự hào, mũi cũng tự nhiên hểnh lên một chút.
'Nhìn đi! Đàn em năm nhất của tôi đó!'
-"........."
Akaashi nhìn dáng đứng đầy 'kiêu hãnh' của cả hai thì bất lực. Bước lại gần hai người đó rồi thì thầm.
-"Anh Bokuto, Kageyama, hai ng-"
-"Không cần lo lắng Akaashi!"
-"Em sẽ đòi..đòi lại công đạo cho anh!"
Cắt ngang lời nói của anh, hắn cười tự tin rồi vỗ vỗ vai anh, ý chỉ chỉ cần ngồi đó nhìn thôi. Kageyama cũng nói với anh, nhưng lại quên từ vựng nên mới ngập ngừng một lúc.
Đứng phía sau nhìn hai chân của hai người đó banh ra hơn vai, dáng đứng vững vàng như sẵn sàng gây sự, Akaashi đưa tay lên che mặt mình lại, lắc đầu mệt mỏi.
-"Này, có thể cho tôi gặp Akaashi được không?"
Một cô gái đeo kính mắt dày cộm bước lên phía trước, hỏi cậu.
-"Ể...nhưng-"
-"Không! Không ai có thể giành Akaashi đi đâu hết!"
Chưa kịp trả lời, hắn đã lớn tiếng, chắn ngang trước mặt cậu. Nói xong rồi thì quay người xuống, tiếp tục thì thầm.
-"Em phải mạnh dạn lên Tobio! Không thể để mất Akaashi dễ dàng như vậy được!"
-"Nhưng mà chị ấy hỏi rất đàng hoàng..."
-"Không được! Không lẽ em chịu mất chuyền hai tài năng mà em ngưỡng mộ này hả?! Nếu để mất thì cũng không thể để cho họ lời lãi như vậy được!"
(Ở chỗ này, Bokuto nói câu cuối là kiểu giống như mẹ gả con gái ấy, phải có sính lễ giàu có các kiểu đồ.)
'Khai sáng' trí não cho đàn em năm nhất mình xong, hắn quay người lại đối diện cô gái kia, nói.
-"Nếu muốn giành Akaashi thì phải đem đến đây mấy trăm gói cơm nắm, 5 dĩa thịt nướng, và 1 thùng sữa cho Tobio!"
Kageyama giật mình khi nghe 'sính lễ' mà hắn nhắc đến có cả cho mình nữa. Nhưng mà.....sao chỉ có một thùng vậy?
-"Anh Bokuto, sao có 1 thùng vậy? Em uống nhiều lắm đó!"
-"Vậy hả?! Vậy thì 2 th-"
Chưa kịp dứt câu, Akaashi từ phía sau đã nhanh chóng dùng tay bịt miệng đàn anh của mình lại, tay còn lại cũng ôm lấy bụng của cậu.
-"Xin lỗi hội trưởng."
-"Không sao không sao."
-"Vâng, em xin phép."
Nói rồi anh 'xách' cậu lên, ôm bên hông mình, tay bên kia nắm lấy cánh tay của hắn lôi ra ngoài.
'Cái gì mà nhiều đồ ăn vậy? Hai người không biết đổi bằng tiền à?!'
#########
4. Sinh nhật
Bokuto:
-"Anh Bokuto, chúc mừng sinh nhật!"
Kageyama chìa trong tay ra một món quà nhỏ được gói giấy đỏ bằng tay, và 'hơi' không được đẹp cho lắm.
-"Ồ Tobio! Cảm ơn nhé!"
Hắn vui vẻ đưa tay ra nhận lấy món quà của cậu nhóc nhưng không mở ra vội. Cất vào trong cặp rồi khoác vai Kageyama, hào hứng nói.
-"Cùng đi kiếm Akaashi đi! Hồi sáng em ấy đã tặng quà cho anh rồi, giờ chỉ cần kiếm em ấy rồi nài nỉ chuyền hai đó bao tiền cơm mình thôi!"
-"Nhưng mà em cũng có tiề-"
-"Suỵt! Mai mốt em sẽ bao anh, còn bây giờ đến lượt Akaashi!"
Vút một cái đưa tay lên che miệng cậu, hắn đưa ra lời đề nghị 'công bằng' nhất rồi xấu xa bảo rằng ta sẽ dính chặt lên người anh đến khi nào chịu bao tiền thì thôi!
Đột nhiên, có người từ góc trái hành lang bước ra, đều đều nói.
-"Anh Bokuto, em nghe hết rồi ạ. Em 'bao' cũng được nhưng xin anh đừng chỉ điều đó cho Kageyama. Em ấy chỉ mới năm nhất!"
_________________________
Akaashi:
Hôm nay có một trận đấu tập với Nekoma, và ai cũng háo hức vì điều này, nhất là năm ba và năm nhất 'nào đó'.
Nằm thở dốc dưới sàn gỗ mát lạnh, Kageyama tập trung thả lỏng các cơ bắp của mình ra, nhắm mắt nghỉ ngơi.
-"Tobio! Em tặng quà chưa?"
-"Đúng đó! Em đã tặng chưa?"
Bỗng nhiên, hai giọng nói lần lượt nhau phát ra từ hai bên của cậu, khiến Kageyama giật mình mở mắt to ra nhìn.
-"Anh Bokuto và anh Kuroo?"
-"Ồ! Nhóc nhớ tên anh này."
-"Sao lại không? Đàn em đích thân tôi dạy dỗ đó!"
Kuroo giả vờ ngạc nhiên nói lại với cậu, cũng bắt đầu ngồi xếp bằng kế bên, mở đầu cuộc trò chuyện.
-"Sao nào? Em đã tặng quà chưa?"
-"Quà?"
Ngu ngơ lặp lại từ của người kế bên, Kageyama xoay đầu nhìn về phía Bokuto.
-"Đúng! Quà cho Akaashi ấy!"
Tự nhìn vào chiếc túi áo khoác của mình, cậu nghiêm túc suy nghĩ.
'Quà. Anh Akaashi. Hôm nay ngày....5.'
-Hô.....Hôm nay là...là sinh nhật...anh...."
Lắp bắp trả lời, Kageyama hy vọng thứ mà cậu suy đoán nãy giờ chắc chắn là sai!
-"Ừ. Em chưa tặng quà?"
-"........"
-"Chết....chết...chết em rồi...."
.
.
-"Anh Akaashi...."
Akaashi đang đẩy xe bóng về phòng dụng cụ thì có một một lực nhỏ giữ áo anh lại. Xoay mặt về phía sau nhìn, anh bất ngờ thấy cậu đàn em sung sức khi biết có buổi đấu tập kia đang túm lấy đuôi áo anh, lẩm bẩm gì đó trong miệng.
-"Hửm?"
Hơi cúi người xuống nhìn biểu cảm trên gương mặt cậu nhóc, Akaashi nghe cậu lẩm nhẩm đếm từng số trong miệng.
-"Một....hai...Một....hai...ba.... Không được! Một...hai..."
-"Kageyama?"
-"Một..hai...Chú....Chúc mừng sinh nhật anh Akaashi."
Mặt cậu nhóc đỏ rần lên, lan đến tận vành tai mỏng, mồ hôi cũng xuất hiện một ít ở hai bên thái dương.
'Dễ thương....'
Đưa tay lên xoa xoa lấy tóc ở đỉnh đầu cậu, Akaashi mỉm cười, nhẹ nhàng nói.
-"Ừm, anh cảm ơn nhé."
_________________________
Kageyama:
Sinh nhật của Kageyama rất đặc biệt. Cậu sinh ngay ngày gần Giáng Sinh nhất, chỉ cách có 1 ngày, nên cậu rất ít khi được tổ chức đúng ngày sinh nhật của mình.
Ngày 22 tháng 12
Kageyama nằm phịch xuống giường sau một ngày tập luyện mệt mỏi. Hôm nay trường bắt đầu tổng vệ sinh cho kì nghỉ tết sắp đến, nên câu lạc bộ cũng làm việc dọn dẹp đến tận đêm, dẫn đến cơ thể mệt lả người của cậu hôm nay.
Nhìn chăm chú vào giờ và ngày tháng trên màn hình điện thoại, Kageyama thở dài.
Chị Miwa vừa mới báo là đến Tết mới về, không tổ chức sinh nhật hay ăn Giáng Sinh cùng cậu được.
Co người lại ôm lấy đầu gối, cậu vùi đầu vào chăn mền ấm áp, quyết định không ăn bữa tối hay mua bánh kem gì hết.
-"Cốc cốc"
Mở mắt ra, xoay ngang đầu nhìn về phía cửa, Kageyama buồn bực vì người đứng ngoài kia.
'Sao lại đến đúng lúc quá vậy?!'
Nhăn nhó mặt mày lại, cậu giậm chân có chút mạnh xuống sàn, bước ra ngoài.
-"Ai vậy?"
Vừa hỏi vừa mở cửa, Kageyama đưa một chân ra ngoài để chặn lại, mắt nhìn lên.
-"Póc"
-"Chúc mừng sinh nhật Tobio!"
Giật mạnh sợi dây trong pháo giấy, hắn vui vẻ la lên rồi ôm chầm lấy cậu, phía sau là Akaashi đang dùng bọc giấy gom pháo lại.
-"Anh Bokuto! Cả anh Akaashi nữa! Sao lại ở đây?"
-"Thấy hay không? Anh chuẩn bị hết đó!"
Háo hức lôi ra mấy cây pháo giấy nhỏ, hai món quà được gói cẩn thận và một chai nước có ga đến trước mặt cậu, Bokuto hào hứng nói.
-"Đi vô nhà thôi. Hôm nay chúng ta sẽ thức đến sáng! Có cả bánh kem nữa!"
Rồi hắn hơi cúi người xuống, khoác vai thì thầm với Kageyama.
-"Nói nhỏ cho em nghe, bánh này là tiền của Akaashi đó!"
Nói xong, Bokuto cười ha hả chạy vô nhà, ngồi phịch lên ghế sô pha gần đó.
-"Được! Chúng ta sẽ ở đây đón Giáng Sinh luôn! Quyết định vậy đi!"
Ngơ ngác nhìn dáng vẻ tự nhiên như ở nhà của hắn, Kageyama xoay người sang phải, lắp bắp hỏi.
-"Anh Akaashi....hai người chỉ ăn xong rồi về đúng....đúng không?"
-"......"
Anh im lặng. Nhét hết đống giấy màu từ pháo giả vào trong túi, Akaashi đứng thẳng dậy, vươn tay vỗ vỗ đầu cậu nhóc, nói một câu ngắn gọn rồi nối đuôi theo Bokuto vào nhà.
-"Làm phiền rồi."
-----------hết----------
Sáng nay mới họp PH, tui là tổ trưởng, nằm trong ban cán sự. Thế là tui phải đứng lên báo cáo tình hình tổ trước mặt PH luôn á, run ghê luôn!
Chính vì cái vụ họp đó mà nó làm trì trệ não bộ của tui, ngăn cản sự nghiệp viết truyện! Bực mình. Rồi chưa kịp nghỉ ngơi thì tuần sau lại bước tiếp sang HK2. Hoang mang - ing
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com