Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

44-SugaKage

   Sugawara rất thích những nụ cười.

   Có thể nó làm cho anh vui vẻ khi thấy những nụ cười tươi đó. 

   Cũng có thể nó khiến anh yên tâm hơn trước các trận đấu lớn.

   Nhưng mà những nụ cười đó phải xuất phát từ đám năm nhất cơ!

   Anh thích nụ cười tươi sáng của Hinata, thích nụ cười ngượng của Yamaguchi khi được khen, cũng thích nụ cười nhếch mép của Tsukishima kia.

   Duy chỉ có một đứa nhóc, nó khiến anh thích thú đến nỗi phải bật cười khúc khích mỗi khi nó nở nụ cười.

   Kageyama - chuyền hai chỉ có chơi bóng chuyền là giỏi.

   Đàn em năm nhất này có khát khao đối với đội, đó là làm cho cả đội hoàn toàn tin vào bản thân mình.

   Có lẽ đó chính là 'tàn dư' của nỗi ám ảnh còn để lại khi em ấy học cấp hai.

   Chính vì vậy, anh luôn luôn bảo với đàn em đó rằng...

   -"Kageyama, cười lên!"

   Rồi bất chợt, nụ cười kì quái đó làm anh hứng thú hơn bao giờ hết...

_______________________

   -"Chào buổi sáng!"

   Kageyama và cậu bạn lùn của mình chen chân nhau vào phòng, nhanh chóng chào mọi người để xem ai là người nhanh nhất.

   -"Này, tôi nói nhanh hơn!"

   Hinata xoay mặt về phía cậu, ưỡn ngực lên tự hào nói.

   Kageyama nhíu mày lại, vươn tay định túm lấy cổ áo của tên kia hòng quăng cậu ta ra xa.

   -"Hả? Tôi mới là người n-"

   -"Ấy Kageyama, Hinata. Chào buổi sáng!"

   Sugawara bất ngờ xuất hiện từ phía sau, xoa xoa đầu cậu như để ngăn cơn tức giận lại rồi mới thì thầm.

   -"Kageyama, em học được cách cười chưa?"

   -"Em......hơi hơi rồi ạ."

   Anh có chút bất ngờ khi nghe được lời nói ngập ngừng của cậu. Đàn em mà anh biết, một là dõng dạc nói lớn, hai là lẩm bẩm trong miệng không ai nghe. Chứ làm gì có việc ngập ngừng, không chắc chắn như vậy.

   Nhanh chóng lấy lại tinh thần, Sugawara đưa hai ngón tay mình lên, kéo khóe miệng của cậu lên cao.

   -"Cười..."

   Kéo dài âm cuối, anh nhìn chăm chú vào biểu hiện trên gương mặt cậu.

   Đồng tử hơi chuyển động, chân mày run run nhíu lại, miệng mở mé ra một chút, lộ ra mấy cái răng của hàm trên.

   Nhưng đó chưa đủ để anh bật cười.

   Kéo người cậu đàn em xuống một xíu, anh kê tai mình gần với miệng cậu.

   -"Kít....két......xì....."

   Đúng! Chính là âm thanh đó!

   Không biết ai đó đã dạy cho cậu nhóc này cười mà luôn phát ra những âm thanh kì lạ đó.

   Lúc đầu là nghiến răng ken két, lúc sau thì là xì xì mấy tiếng, giống như đang mô phỏng tiếng cười khúc khích hay giọng cười đang cố kìm nén lại vậy.

   Bật cười ha hả, Sugawara vỗ vỗ đầu cậu mấy cái, đưa một tay lên làm động tác like rồi lấy điện thoại ra chụp hình lại. Cuối cùng thì liền tung tăng chạy đi mất.

   -"Mình làm tốt đến nổi anh ấy cũng cười luôn hả?"

   Kageyama đưa tay lên gãi gãi má mình, thắc mắc nhìn theo bóng lưng của đàn anh.

________________________

   Đi đến máy bán nước tự động sau trường, Sugawara dựa lưng vào tường, nhắm mắt lại suy nghĩ.

   Thật ra, anh đã từng có một lần nghiên cứu kỹ càng đường nét gương mặt cậu rồi, và lần đó anh thức đến tận 3 giờ sáng.

   Cuối cùng đã cho ra một bản tổng kết được ghi chép bằng tay trên mặt giấy A4, chi chít chữ.

   Đầu tiên nên nói về chân mày của em ấy.

   Dài, rất đẹp. Chỉ có điều lúc nào cũng nhíu mày, chính vì vậy mà lúc cười còn nhíu hơn bình thường nữa. Rất có khả năng đó là lý do khiến em ấy không cười đẹp được.

   Thứ hai nói về mắt.

   Có màu xanh đậm, gần như cùng với màu tóc, không to cũng không nhỏ, rất hợp với gu của mấy 'bé' nữ sinh ngày nay.

   'Ừm ừm.....đến mình còn thích nữa mà!'

   Ho khụ khụ mấy tiếng, Sugawara lại tiếp tục phân tích khuôn mặt cậu đàn em.

   Mũi thì không có vấn đề gì.

   Vậy suy ra, miệng mới là thứ có vấn đề!

   Gật gù đầu, anh đứng thẳng dậy, chống tay lên hông mình, ưỡn ngực lên tự hào nói.

   -"Mình đúng là một đàn anh đáng tin cậy! Kageyama, anh sẽ tìm lại 'cái miệng' cho em!"

   Phát ra một từ ngữ khó hiểu gần cuối câu, Sugawara mỉm cười, phóng vụt qua lớp của Daichi rồi la to thông báo.

   -"Hôm nay cho tớ xin nghỉ! Cậu viết đơn hộ tớ đi! Vậy nhé! Lúc về tớ sẽ cảm ơn sau!"

   Nói rồi không đợi đội trưởng trả lời, anh chạy đi mất hút, chỉ còn bóng lưng xa xa ở phía cuối hành lang trống.

   -".........."

   -"Cậu ta...tính âm mưu làm chuyện gì vậy?"

___________________

   Đeo cặp chéo qua vai mình, Sugawara nhìn chăm chú vào bảng đồ dẫn đường, vừa nắm chặt quai đeo vừa lẩm bẩm tên các con đường trong miệng.

   -"Ồ, anh chàng chuyền hai bên Karasuno đây mà ~"

   Giọng nói đầy vẻ cười cợt đột ngột vang lên phía sau khiến anh giật mình, theo phản xạ xoay người lạ, đưa hai tay về trước phòng thủ.

   -"Úi! Đừng như vậy chứ, tui buồn lắm đó."

   Cười hì hì trước dáng đứng phòng thủ của anh, người đối diện đó cất giọng hỏi tiếp.

   -"Cậu đang làm gì ở đây thế? Lạc đường à?"

   Sugawara hơi nhíu nhíu mày, nhìn khuôn mặt nhởn nhơ với nụ cười 'tỏa nắng' kia, điều chỉnh giọng nói rồi đáp lời lại.

   -"Đàn anh cũ của Kageyama, cậu 'rảnh rỗi' nhỉ?"

   -"Đâu có đâu có, chỉ là tui thấy 'chuyện kỳ lạ' nên lại xem thôi ~"

   Lại tiếp tục cười, anh khó chịu nhìn nụ cười tươi đó, mặc dù rất thích những nụ cười, nhưng rõ ràng là tên đội trưởng bên Aoba này trông thấy ngứa mắt.

   'Cười tươi như vậy đó, mà không giúp đàn em cũ một tiếng. Đồ keo kiệt!'

   Lại thêm một ấn tượng xấu nữa về Oikawa. Hầu như từ lúc thi đấu đến giờ, không có ấn tượng nào về tên đó là tốt cả. Ít nhất đối với Sugawara là vậy.

   Xì rõ một tiếng, anh đưa tay đến, đặt lên vai Oikawa rồi nói nhỏ.

   -"Đi, tôi với cậu nói chuyện một chút."

   Nói rồi kéo người đối diện đi đến con hẻm nhỏ gần đó.

   -"Cậu, nói cho tôi biết ngay, ai là người chỉ Kageyama cười?!"

   -"Hả?....Tobio?"

   Oikawa ngơ ngác nhìn anh đang hung hăng nắm lấy cổ áo mình lắc lắc, luôn miệng hỏi là ai.

   -"Nói mau! Em ấy đáng lẽ có thể cười đẹp như thiên thần!!"

   'Thiên thần??'

   Sugawara hấp tấp nắm lấy cổ áo người đối diện, cầu mong tên đó nói ra được một chút manh mối gì đó có ích.

   -"Sugawara.....cậu bị 'lậm' Tobio hả? Thằng nhóc đó mà là thiên th-"

   -"Im miệng và trả lời cho tôi! Không thôi hôm nay cậu sẽ đi về Johsai với con mắt bị bầm."

   Oikawa ngỡ ngàng nhìn gương mặt đang dí sát vào mặt mình, tra khảo như tù nhân phạm tội lớn.

   'Cứ tưởng cậu ta là người hiền lành, ai ngờ hung dữ vậy trời??'

   -"Cậu bình tĩnh xíu đi, tôi 'hợp tác' mà, không có 'chống đối' đâu."

   Thấy được thái độ của tên đó, Sugawara ừm ừm vài tiếng trong miệng rồi mới buông lỏng cổ áo hắn ra, 'vui vẻ' hối thúc hắn.

   -"Cậu nói đi. Tôi không muốn thấy có sắc màu nào trên gương mặt 'tàm tạm' này đâu!"

   'Tàm tạm??!! Quá đáng mà!!'

   Bĩu môi, xì ra một tiếng, Oikawa dự định sẽ tiếp tục chọc ghẹo anh để trả lại mối thù này. Nhưng, rõ ràng là làm không được....nguyên một nắm đấm đã được đưa ra ngay trước mặt hắn rồi, có cho tiền cũng không dám làm!

   -"Chắc cậu biết lời nói tiếp theo phải nói như thế nào rồi nhỉ?"

   -"V...Vâng...."

   Ỉu xìu lên tiếng, Oikawa dựa lưng vào tường, nhắm mắt lại suy nghĩ gì đó, ngập ngừng trả lời.

   -"Hình như....Tobio học cách cười từ....."

   -"Từ ai?"

  Sugawara nóng lòng muốn biết đó là ai mà các ngón tay, chân co lại, quấu chặt lấy quần áo.

   -"Từ Iwa đó!"

   -"Iwa?"

   -"A, tôi quên. Người đó là Iwaizumi, tay đập bên tôi đó!.....ừm.....nói sao cho dễ nhớ nhỉ?.....Đúng rồi! Cậu da ngăm, hay đánh tôi đó!"

   Ngạc nhiên, anh nhướn mày lên hết cỡ, lấy tay che hờ miệng lại, bất ngờ nói.

   -"Thì ra là cậu ấy!"

   -"Đúng, tôi nhớ là Tobio học từ Iwa đó. Không sai đâu!"

   Oikawa gật gù, thầm tán thưởng bản thân trong lòng, hơi ưỡn ngực lên tự hào vì trí nhớ của mình.

   -"Nhưng sai ở một chỗ! Cậu tay đập bên cậu....cười cũng đẹp mà. Làm sao mà Kageyama lại cười kỳ lạ như vậy được!"

   -"......"

   -"A.....cái đó....Nếu tôi nhớ không nhầm.....hình như hồi sơ trung, Iwa có từng nổi cơn thịnh nộ với tôi một lần. Lần đó cậu ấy tức đến nỗi, không làm mặt cau có nữa, mà lại 'cười'!"

   -"Thì sao?"

   -"Lúc đó, hình như.....Tobio có đi ngang qua....thì phải?"

   .

   .

   .

   -"Cậu......đúng là một tên đàn anh thối tha!!!"

______________________

   Sugawara bước chân trên con đường nhỏ đi về trường. Mặt trời đã sắp lặn xuống, chỉ còn chừa lại một ít ánh nắng vàng nhợt nhạt và màu cam nhỏ ở phía Tây, và anh vẫn còn đang tức giận chuyện lúc nãy.

   -"Tên thối! Đàn anh mà vậy đó! Cho em nhỏ thấy mặt xấu của mình. Không chỉ dạy được gì mà còn chọc ghẹo Kageyama nữa! Keo kiệt! Xấu trai! Biết vậy tôi đã đấm bầm con mắt đào hoa của cậu rồi!" 

   -"Đã vậy còn Tobio này Tobio nọ! Tôi cũng gọi tên em ấy được! Thấy ghét!"

   Bực tức vì tên đội trưởng của Aoba, anh giậm mạnh chân xuống đất, la lối rằng anh cũng gọi tên đàn em của mình được! Vừa ngấu nghiến lấy miếng bánh bao trắng trên tay, vừa luôn miệng chửi rủa tên đó.

   -"Tôi mà gặp lại cậu, tôi sẽ đánh ch-"

   -"Anh Sugawara?"

   Bất ngờ nghe được giọng nói quen thuộc, anh ngạc nhiên nhìn về phía trước, mắt mở to ra, miệng quên cả nhai phần bánh mà mình thích nhất.

   -"Kageyama?!"

   -"Vâng. Anh làm gì ở đây?"

   Đang tính trả lời lại câu hỏi của cậu, Sugawara đột nhiên nhớ đến giọng điệu của tên thối tha kia liền hừ rõ một tiếng. Chạy đến khoác vai cậu nhóc, anh vui vẻ cất giọng.

   -"Tobio, đi thôi, anh dẫn đàn em 'yêu quý' đi mua đồ ăn!"

   -"Vâng?"

   Khó hiểu nhìn dáng vẻ của anh, Kageyama hoàn toàn quên bén đi mất vụ anh vừa mới gọi thẳng tên mình, vừa nhai nhai cơm nắm trong miệng vừa ngơ ngác nhấc chân đi theo Sugawara.

   .

   .

   .

   -"Kag...Tobio, anh biết được vì sao em không cười được rồi."

   Đột nhiên bắt chuyện trước sau một khoảng thời gian im lặng, anh nắm lấy cổ tay cậu, kéo ghì xuống bàn để cho cậu tập trung chú ý vào mình.

   -"Vâng? Tại sao ạ?"

   Hơi ngẩn mặt lên nhìn anh một chút, Kageyama lại cúi đầu xuống, đưa miệng vào chiếc nĩa đang được tay cầm bị anh ghìm xuống bàn kia, há miệng cắn.

   -"Em tập trung vào anh này!"

   Đưa tay còn lại lấy đi chiếc nĩa nhựa của cậu, Sugawara khó chịu lên tiếng, đảm bảo rằng đàn em phải đang chú ý hoàn toàn vào mình.

   -"Vâng!"

   Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh, Kageyama ngồi thẳng dậy, mắt nhìn thẳng về phía trước, gật đầu ra hiệu cho anh một cái rằng mình đã sẵn sàng nghe.

   Sugawara nhìn thấy biểu hiện đúng như mong muốn của mình thì liền vui vẻ. Đưa tay lên, kéo khóe môi cậu lên trên, đồng thời thì thầm với cậu nhóc.

   -"Tobio, đừng nhíu mày. Cố gắng giãn ra cho anh xem."

   Làm theo những lời anh nói, Kageyama hơi giãn mày mình ra, khóe miệng theo bản năng nhếch lên, mắt cũng cong lại như trăng khuyết. Nếu anh cũng giữ khóe môi cậu lại, có lẽ âm thanh kì lạ đó cũng đã được phát ra.

   -"........."

   -"Vầy được chưa anh Sugawara?"

   -".........."

   -"Anh Sugawara?"

   -"Tobio.....tốt nhất, em nên đánh chết tên đàn anh thối tha bên Aoba của em đi!"

   -"Ý anh là anh Oikawa?"

   -"Anh mà gặp lại hắn ta, anh sẽ đánh tan nát hắn!! Cho hắn khỏi giao bóng luôn!!!"


hết.

   1 chiếc Sugamama dữ dằn

   dạo gần đây tui gặp chuyện không vui, tui với con bạn cãi nhau, tận 3 ngày trời, tối ngủ không được, mà viết truyện cũng không xong, nên mới ra trễ như vầy. Xin lỗi mn nhen.

   gần tết rồi, bận rộn ghê luôn, lau mấy cái ghế rồng phượng của ba tui xong, chắc thoái hóa cột sống :000

   dự định của tui là đến khoảng 2 chương nữa là end. Lúc đó tui sẽ làm 1 series SE như đã hứa. Hoặc là một dự kiến khác nữa. Có lẽ sẽ liên quan đến tâm lý chẳng hạn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com