SugaKage
Hôm ấy trời mưa rất to, có hai con người cùng nhau chạy vào đứng dưới mái hiên trú mưa. Ai cũng ướt sũng từ đầu đến chân, họ đưa nhau khăn để lau người.
Cậu trai tóc xám nói
- Kageyama, em phải lau cho khô tóc đi chứ, không cảm lạnh đấy.
- Em ổn mà, anh cũng phải lau khô đi đấy, Sugawara - san.
Sugawara chỉ cười híp mắt cười nhẹ rồi vò khăn trên tóc người con trai kia.
Phải công nhận là khi đứng dưới mưa như này, Kageyama thật sự rất đẹp nha.
Nước mưa còn vương lại trên những sợi tóc của cậu nhỏ theo từng giọt chảy xuống xương quai xanh, áo sơ mi đã thấm ướt từ lâu, giờ nhìn vào cũng có thể thấy rõ được có thể của cậu đẹp đến mức nào.
Ngẫm hồi lâu, Sugawara bất chợt đỏ mặt. Kageyama có chút bối rối
- Sugawara - san, anh có sao không? Mặt anh hơi đỏ kìa, không phải là ốm rồi chứ?
- Anh ổn anh ổn, em biết không Kageyama, trông em bây giờ thật sự rất......
- Rất?
Anh không trả lời, nhìn thẳng vào mắt cậu rồi nắm lấy cổ áo kéo cậu xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn. Một nụ hôn chỉ thoáng qua nhưng cũng đủ để làm Kageyama mặt đỏ lựng lên như thế nào.
Thấy cậu đàn em mình đang bối rối, anh bật cười rồi lấy khăn đặt lên đầu cậu, anh nhìn ngắm cậu hồi lâu rồi nói như thể rất tự hào
- Nói sao nhỉ, trông giống như khăn voan vậy, thật sự rất đẹp đấy Kageyama.
Cậu ngây ra
- Khăn voan?
- À, không có gì đâu.
Sau đó, hai người lại kéo nhau vào một nụ hôn thật dài và sâu.
Ở dưới cơn mưa thế này, có hai cậu học sinh cao trung đứng tình tứ với nhau, trông họ thật lãng mạn và hạnh phúc làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com