14. Sai lầm của Sakusa (2)
Kageyama chưa nhìn thấy hai tên khùng dở kia, đó là điều tốt. Nhưng Sakusa đã nhìn thấy chúng rồi, và làm cách nào cũng phải tránh xa điềm gở ra.
Tránh bọn dở hơi chẳng xấu mặt nào.
"Kageyama, vào mua cho anh chai nước rồi ra công viên chờ anh chút nhé? Anh có chút việc."
Hiển nhiên chuyền hai năm nhất không từ chối giúp đỡ người anh cùng trại tập huấn, ngoan ngoãn gật đầu cầm tiền vào cửa hàng mua đồ.
Giờ chỉ còn một việc mà Ace của Itachiyama cần phải làm, rất rõ ràng đó là làm hai tên song sinh ngớ ngẩn kia bị phân tâm cho đến khi Kageyama hoàn thành mua sắm và rời khỏi vị trí nguy hiểm.
Thật ra cậu em Osamu, Sakusa nghĩ, không phải quá ồn ào đến ngu ngốc như thằng anh Atsumu, thằng chuyền hai phiền phức nhất anh từng phải ghép đội cùng. Cùng vị trí chơi trên sân mà so sánh với cựu đội trưởng đội anh thì một trời một vực.
"Ố? Omi-kun làm gì ở đây vậy?"
Đấy, rõ là phiền nhiễu, chưa chào trước mà nó đã vọt miệng cười haha.
"Tôi có chuyến tập huấn với Shiratorizawa"
"Vậy sao? Mấy người cùng đội cậu đâu hết rồi? Sao lại để cậu đi lang thang như thằng tự kỉ thế này?"
"Không liên quan đến mấy đứa chập cheng như cậu. Hai người đang làm gì ở Miyagi?"
Để tránh xảy ra xô xát giữa thanh niên bạch nhật, giữa phố đông người qua, Osamu nhã nhặn đẩy anh mình ngã cái bẹp sang một bên, bản thân thì tiếp chuyện Sakusa.
"Đội tôi có chuyến đấu tập với Datekou. Kết thúc giờ tập rồi nên bọn tôi đi hóng gió một chút."
Kì thực không ai muốn đi hóng mát.
Làm gì có ai sau hai tiếng mồ hôi ròng ròng thay vì đi tắm lại muốn đi hóng mát?
Lấy một lý do hết sức tầm phào như vậy, đến Suna còn phải bỏ điện thoại xuống cười khinh, chỉ có thể là thằng anh chuyền hai ngu ngốc của cậu đang bao biện cho hành động đeo giày chạy chơi ngoài đường thì bất chợt bị Kita bắt gặp.
"Hóng mát cũng được. Hai anh em cậu đi cùng nhau đi"
Osamu lạnh lùng giơ ngón fuck thẳng mặt anh trai ngay khi đội trưởng năm ba vừa quay người rời khỏi.
Muốn ngắm gái thì tự mà lết xác đi! Sao lại lôi cả tôi vào làm gì?
Nhưng cũng chẳng làm trái lời Kita được, vì vậy trên phố nửa tiếng qua cứ lếch thếch hai tên cao kều đi đi lại lại.
Sakusa phần nào đồng cảm với nỗi khổ của tay đập đáng thương từ Inarizaki.
"Hở? Atsumu đâu rồi?"
Mải nghe nỗi lòng của người em, Sakusa đã lơ là cảnh giác mà để thằng anh biến mất.
"...Tên ngốc đó vừa vào trong kia đúng không?"
Sakusa hoảng loạn quay đầu, không phải trong cửa hàng tiện lợi, Miya Atsumu đang đường hoàng mở cửa xông vào Arcade. Nếu bây giờ mấy người đang hào hứng với gắp thú trong kia gặp cặp song sinh này, anh không muốn nghĩ nữa. Chắc chắn sẽ là một thảm họa.
Tay đập từ Itachiyama vội vàng qua đường đuổi theo người tóc vàng, theo sau còn có Osamu đang khệ nệ xách túi đồ ăn.
Sakusa thành công tóm được Atsumu khi chuyền hai Inarizaki chuẩn bị rẽ vào khu vực nguy hiểm.
"Hết giờ hóng mát rồi đấy, tôi nghĩ cậu nên biến về đi"
"Omi-kun đừng quản tôi như Kita-san vậy chứ? Với lại trong kia có vẻ đang diễn ra cái gì đó rất vui!"
Trước khi Sakusa cố gắng giải thích rằng cái gì đó rất vui kia chỉ là một đám loi choi thích đập phá thôi thì Hinata đã có mặt ngay đằng sau để chào hỏi.
"!!! Anh Atsumu!!!"
"!!! Nhóc lùn!!!"
Sau đó là một màn tay bắt mặt mừng như chào đón người quen sang Brazil mấy năm mới vác thân về nước. Hiển nhiên sự ồn ào đã thu hút một đống 'bóng chuyền' đang leng keng trước máy gắp thú.
"Đông đủ quá nhỉ? Nhưng sao tôi không thấy Tobio-kun vậy ta?"
Oikawa phản ứng với tên đàn em như sao xẹt. Liền di chuyển từ cạnh Ushijima lên ngang hàng Atsumu. Mắt đối mắt, mặt đối mặt.
"Cậu là ai? Sao cậu có thể gọi Tobio-chan như thế?"
Nếu Iwaizumi ở đây, Oikawa chắc chắn sẽ ăn một chưởng vào đầu cộng thêm lời quát tháo Kageyama không phải là của cậu thằng đần. Nhưng quá chán với câu chuyện tình yêu ngu ngốc của bạn mình, anh đã cáo từ ngay sau trận ăn thi.
"Tôi là đàn anh của Tobio-kun, hơn nữa, anh mới là người gọi nhóc ấy bằng mấy cái tên kì cục đấy"
Chuyền hai của Aoba Jousai không ngần ngại viết thêm cái tên mới vào danh sách những kẻ bị ghét nhất hành tinh của mình.
Giữa lúc hai chuyền hai đều là đàn anh của Tobio đang lườm nhau tóe lửa, những người xung quanh tất bật chạy lòng vòng vì Kageyama đúng là lại mất tích.
Hinata nhanh tay kéo Kindaichi và Kunimi nhảy phóc ra khỏi Arcade, hét lại sẽ thử ra ngoài tìm Kageyama.
"Mà không thấy em trai cậu đâu nhỉ? Osamu ấy?"
Câu hỏi của Sugawara vừa dứt, Sakusa như nhớ ra điều quan trọng, anh để xổng mất thằng em rồi!!! Có thể cậu ta vào cửa hàng tiện lợi không chừng!!!
"Xin lỗi, tôi có chút việc riêng!"
Nói rồi cũng nhanh chân chạy khỏi khu trò chơi, nhưng hành động đáng nghi này không qua được mắt Tsukishima.
"Vậy bọn em cũng sẽ đi tìm"
Vốn chỉ định kéo theo Yamaguchi, ai dè hai tên đội trưởng phiền phức từ Tokyo cũng lẽo đẽo theo đuôi. Mồm thì bảo nhiều người sẽ tìm kiếm dễ dàng hơn nhưng kì thực chắc chỉ muốn chọc phá cậu.
Giữa lúc đám đông đã tỏa ra mỗi nơi một người, Atsumu nhận được cuộc điện thoại.
Từ em trai mình.
P/s: Định đăng từ hôm qua rồi mà chả hiểu sao mất mạng :((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com