thuốc
Kageyama gặp một căn bệnh hiểm nghèo kì quái và nhập viện trong thời gian dài
Có thể xem như allkageyama
______
Em không nhớ từ khi nào nữa
Bệnh viện, dịch tủy và thuốc đắng
Kí ức em là một mảng trắng xoá
Trắng quá
Em chẳng thể nhận ra
Người là ai? Em hỏi?
Từng cánh hoa xoắn xéo vào nhau đau đớn
Tấm lòng kia cũng vặn vẹo đến mất dạng
Còn sống nhưng khác gì người chết
Kẻ khốn khổ trót đem hồn trao em
Mà đó là ai? Em lại hỏi?
Em không thể ăn, em dùng thuốc
Em không thể ngủ, em dùng thuốc
Dù người mòn mỏi xót thương em
Có lẽ cũng bắt đầu dùng thuốc
Chẳng ước được gì hơn em hỡi
Xin hãy một lần nhận ra tôi
Để rồi mai khi em xa vời vợi
Tôi biết được tôi là ai?
Rồi sẽ nhanh thôi, nhanh thôi
Chỉ một chút nữa
Và một lần nữa, tôi sẽ đến cạnh em dù ở dạng hình nào
Ngủ ngon nhé, Đức Vua của tôi
Hoa ngủ yên rồi, cánh rã ra, chẳng còn đau nữa.
Hồn đi rồi, xác ở chi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com