Chap 12
Khi kageyama dùng phép dịch chuyển để đến nhà thờ trước đây. Cậu hoang mang ngó ngàng xung quanh.
Một người trai thấy dáng vẻ lúng túng của cậu liền lại gần hỏi :
- Này chàng trai, cậu là người dân mới nhập cư hả ?
Kageyama bị gọi bất ngờ liền nhanh chóng đề phòng trước người nọ.
Cậu ta thấy bộ dạng của Kageyama liền cười phá lên :
- Haha xin lỗi xin lỗi, tại tôi thấy cậu có vẻ như đang gặp khó khăn nên mới lại gần giúp đỡ thôi.
- À, ờ, cho hỏi cái nhà thờ như trong hình này nó có ở đây không ?
Kageyama đưa tấm hình ra trước mặt người đó. Cậu ta ngẫm nghĩ một hồi rồi buông ra câu trả lời :
- Tôi không biết nữa, nếu nhớ không nhầm thì trước đây cũng có cái nhà thờ kiểu đấy nhưng mà bây giờ thì không còn nữa.
- Cậu có biết tại sao nó lại không còn không ?
- Tôi chịu thôi, xin lỗi nhé, không giúp gì được cho cậu rồi.
Cậu ta nhún vai, Kageyama thở dài rồi cất tấm ảnh vào túi áo.
- Không sao, cảm ơn nhé.
- À mà, có thể cho tôi biết tên cậu không ?
- Hử ? Làm gì ? Chắc gì chúng ta đã gặp lại nhau.
- Tôi .. không biết nữa. Nhưng tôi có cảm giác cậu quen lắm.
Phiền thật, Kageyama gạt cánh tay to lớn đang níu cậu lại rồi nói :
- Kageyama Tobio.
Cậu bỏ đi để lại ai kia vẫn còn vương vấn.
Kageyama đi được một hồi thì cậu quyết định dừng chân tại một quán ăn nọ.
Là quán ăn vặt, cậu không nghĩ nơi này có đồ ăn vặt, thôi thì cứ thử xem vậy.
Sau khi ăn uống no nê, Kageyama nhìn ra ngoài bầu trời với gương mặt chán nản. Quán ăn lúc này còn vắng, ông chủ liền đi tới chỗ cậu rồi trò chuyện.
- Chàng trai trẻ, trông cậu có vẻ không vui.
- À, dạ vâng. Tại cháu đang tìm một nhà thờ, nhưng có vẻ là nó không có ở đây.
- Cậu muốn tìm nhà thờ nào thế ?
- Đây ạ.
Kageyama lấy trong túi áo ra tấm ảnh rồi đưa cho người chủ quán xem.
Lão có vẻ tập trung nhìn ra lắm, được một lúc lâu sau, lão mới " ồ " lên một tiếng rồi đập hai tay vào với nhau.
- Ta nhớ ra rồi, đây là nhà thờ " Tiêu Hắc". Thực ra trước đây nó vốn không có tên, nên người khác thường gọi nó là " Vô Danh ". Nhà thờ ấy đã từng rất nổi tiếng đấy.
Như nắm bắt được thông tin quan trọng, Kageyama liền vặn hỏi tiếp.
- Sao lại là " đã từng " và bây giờ người ta lại gọi nó là " Tiêu Hắc " ạ ?
- Hửm, cậu bé có hứng thú sao? Ta không nghĩ một lữ khách như cậu lại để ý đến nơi này.
- Cháu có chút tò mò thôi.
- Ừm.. Vì cách đây 9 năm trước, nơi này tự nhiên phát nổ, khiến cả khu vực này tan thành tro. Trong khoảng 5 năm gần đây mới được xây dựng lại.
- Vậy cái tên " Tiêu Hắc " là sao ạ?
- Là vì nhà thờ đấy phát nổ vào trong buổi đêm, mà đúng lúc có cái gì đó che khuất ánh trăng và có vẻ như đêm ấy mọi người đều bị mù nhất thời thì phải.
Mù ?
- Bác có biết tại sao không ạ ?
Lão lắc đầu, cậu cúi người cảm ơn rồi rời đi.
Kageyama tiến tới góc khuất rồi cậu bỏ hết túi đồ trên người xuống, cậu cầm một cuốn sách rồi đưa thẳng tay ra hướng về mặt đất.
Kageyama thở hắt ra một cái rồi cậu nhắm chặt mắt lại. Miệng bắt đầu lẩm bẩm :
- Appare Vestigium .
Một vòng tròn ma thuật hiện ra dưới chân cậu, lực gió của vòng tròn này khiến cậu như sắp bị thổi bay đến nơi.
Kageyama đẩy hết trọng lực xuống chân giúp cậu đứng vững hơn.
- Avenseguim!
Vòng tròn ma thuật được mở rộng ra, nó gần như bao quát cả khu vực này nhưng chỉ mình cậu mới có thể nhìn thấy.
Những thông tin và những dị vật liên tục hiện lên trong tròng mắt cậu.
Một lúc lâu sau cậu mới hoàn thành việc tìm kiếm của mình. Kageyama nuốt nước bọt, khuôn mặt cậu trở nên xanh xao.
" Tệ thật, không biết cơ thể này chứa ma lực kiểu gì nữa. Nếu so với cơ thể cũ của mình thì có lẽ đã tan xác từ lâu rồi. "
Cậu ngó nghiêng xung quanh rồi bật lên trên một cành cây.
" Ra là chỗ kia. "
Kageyama chạy thẳng ra một ngôi nhà nhỏ mà cậu vừa nhắm tới. Đây là một ngôi nhà hoang, bên ngoài trông khá cũ kĩ.
Kageyama bước vào không ngần ngại, cậu liếc nhìn xung quanh, đồ đạc trong này đều đã bị đổ vỡ.
Đi một vòng trong nhà thì cậu nhìn thấy được một căn hầm dưới đấy. Kageyama lại dùng ma thuật dò thám dưới đấy xem có gì nguy hiểm không.
Sau khi xác định mọi thứ đã ổn thỏa, cậu mới bước xuống bên dưới.
Kết cấu bên dưới này cũng nhỏ bé y hệt bên trên, Kageyama lấy làm lạ vì xung chỉ toàn là bốn bức tường đã bị mọc rêu.
Cậu vừa tựa người lên một bức tường để nghỉ ngơi thì bức tường xoay một phát vào trong khiến cậu ngã nhào xuống đất.
- Ouch, đau chết ông đây rồi, không biết thằng nào làm cái tường này.
Vừa ngước đầu nhìn lên thì cậu bị choáng ngợp bởi khung cảnh trước mặt cậu.
Nơi đây là một phòng giam chỉ toàn trẻ con, nhưng để ý kĩ hơn thì phía cuối phòng có một gã đàn ông to lớn. Mọi người trong phòng nhìn thấy cậu liền quay đầu lại nhìn chằm chằm Kageyama.
Cậu nuốt nước bọt đứng dậy rồi tiến về chỗ của người đàn ông đó.
Gã ngước mắt lên nhìn cậu, đôi mắt thẫn thờ xen lẫn sự căm thù trong đấy. Trên người gã thì toàn vết thương không được chữa trị. Nhưng nếu nhìn kĩ lại thì không chỉ mình gã mà còn cả lũ trẻ con cũng thế.
Mùi máu tanh lan tỏa khắp phòng khiến cậu phải nhăn mày mà bịt mũi lại.
- Cậu là ai ?
Gã nhếch mép cười khinh bỉ hỏi cậu.
Kageyama có chút dè chừng, cậu quỳ gối xuống đề vừa tầm nhìn với gã ta.
- Tôi là Kageyama Tobio, một pháp sư đang bị đi lạc. Anh là ai ?
Rõ là nói dối, tự mò đến nhưng lại bảo là đi lạc. Gã cũng cảm nhận được điều đấy, nhưng cũng chả buồn quan tâm.
- Là ai được nhỉ ? Có thể là phù thủy hay một hòn đá ven đường chăng ?
Nhìn dáng vẻ ngạo nghễ của gã ta khiến cậu chỉ biết thở dài. Cậu ngồi xuống đất rồi bắt chéo chân lại với nhau, tựa lưng vào thành sắt của chỗ giam.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com