Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Ngăn kéo đã được cố định lại, cậu cố gắng khều khều ngón tay xung quanh thì chạm vào một thanh gỗ, cậu gỡ nó xuống,  ngay lập tức một ngăn ẩn bên dưới được hiện ra.

- Ra là liều thuốc ở đây à, kĩ xảo thật đấy.  Nhưng ba cái trò cất đồ trong ngăn kéo rồi chặn bằng ngăn kéo khác mình nắm trong lòng bàn tay rồi.

Vẫn là lợi ích từ việc đã đọc nhiều bộ tiểu thuyết, manhwa mà ra.

Kageyama nhắm mắt lại, cậu đưa ngón tay lên lọ thuốc đó, một tia sáng nhỏ màu đỏ hiện lên xuyên thẳng vào trong lọ thuốc.

Sau khi lấy xong dữ liệu của thuốc, cậu liền sắp xếp nó lại như cũ rồi dịch chuyển vào nhà vệ sinh của hoàng cung.

Phân tích cái đống dữ liệu ấy khiến cơ thể cậu mệt lử, phải thật sự tập trung để không làm vỡ lọ thuốc ấy vì lọ thuốc khá mỏng và còn phải ghi nhớ tất cả những thành phần của thuốc làm cậu không còn sức.

Ba cái tên thành phần đó toàn thuộc về y học, có lẽ nên nhờ Sugawara tìm hiểu vẫn tốt hơn.

Cậu mở van vòi nước rồi rửa sạch mặt mũi.

Đột nhiên, buồng vệ sinh phía sau cậu có những tiếng rầm rì, Kageyama cảm thấy bất an, liệu có phải là những tên lính canh vào đây để bắt cậu hay không.

/ cạch/

Tiếng mở cửa kêu lên, cậu vào trong tư thế phòng thủ thì bước ra căn buồng đó là những mĩ nam.

- A Kageyama, cậu đi đâu nãy giờ vậy, phân thân còn ở trong kia kìa.

Quả là những người đã gắn bó lâu với Kageyama, phân thân hoàn hảo vậy mà họ vẫn nhận ra.

- Atsumu, Osamu, Hinata và Sugawara?! Mấy cậu đi giải quyết tập thể à ?

Cả bốn người họ nhìn nhau. À đúng rồi, bốn thằng con trai chui chung một buồng vệ sinh....

Họ bắt đầu hoảng hốt xua chân múa tay giải thích cho Kageyama hiểu.

Ra là đang ngồi bàn nhau về vấn đề buôn bán nô lệ à.

Hinata đã nói cho Sugawara biết và anh cũng đồng ý tham gia vào vụ này để cứu giúp những đứa trẻ đó.

kageyama kéo họ sát lại gần rồi nói nhỏ, cậu kể hết việc hồi nãy điều tra cái gì, tìm được điều gì cho họ nghe.

- Tôi đã thu thập hết dữ liệu rồi, tôi sẽ chia đều công việc cho mọi người, nhưng việc của Sugawara – san là quan trọng nhất, liệu cậu có làm được không?

- Cậu nghĩ tôi là ai vậy? Dược sĩ tài ba đang đứng trước mặt cậu mà cậu lại nói như thế hả? Chuyện nhỏ thôi.

Kageyama phì cười, cậu giơ tay lên và niệm chú cho những tờ giấy trắng hiện ra trước mặt mình rồi soạn toàn bộ thông tin trên những tờ giấy ấy, chuyển giao lại từng phần cho từng người.

Atsumu và Osamu sẽ đọc thông tin về những đứa trẻ mất tích rồi đi dò hỏi những gia đình của chúng. Hinata và Kageyama sẽ tìm hiểu về buôn bán nô lệ và cách vận hành nó như nào. Còn Sugawara tất nhiên sẽ điều tra về những quá trình thí nghiệm trên và những lọ thuốc được bơm trên cơ thể người.

- Cậu có hình minh họa của lọ thuốc không ?

Kageyama gật đầu, cậu lôi chiếc vòng cổ ra rồi gõ nhẹ lên viên đá, viên đá chiếu lên trên tường hình lọ thuốc ấy.

- Màu xanh ngọc...đẹp thật, mà tiếc quá, nó lại được dùng vào việc chẳng mấy tốt đẹp gì.

Đôi mắt của cha anh có màu xanh ngọc, như hệt nó vậy.

Thoáng nhìn gương mặt đượm buồn của anh, cậu tắt hình chiếu đi rồi động viên mọi người.

- Tất cả cùng hợp sức cố gắng nào, Sugawara-san cẩn thận bị phát hiện bản thân là dược sĩ đấy, à đúng rồi, việc điều tra nô lệ nhớ giữ bí mật. Đừng ai nói gì hết.

Tất cả mọi người đều gật đầu.

- Mà nể cậu thật đấy, cậu có thể nhớ toàn bộ thông tin khủng khiếp như này, trí nhớ cậu tốt đến mức nào vậy ?

- Ai biết, chỉ biết tốt hơn mấy cậu là được rồi.

Kageyama cười đểu, Osamu đấm nhẹ vào lưng cậu.

- Tên này ngày càng lưu manh.

Bọn họ cười cợt với nhau, bốn người kia trở về sảnh chính còn Kageyama tiếp tục ngồi trong nhà vệ sinh cho đến khi bữa tiệc kết thúc.

...

Cậu nằm trên giường, tay vân vê chiếc vòng cổ. Bất chợt nó phát sáng, cậu bật dậy gõ nhẹ vào nó, vang lên một giọng nói.

- Kageyama, cậu còn nhớ tôi không ?

- Oikawa-san hả, có gì không, chưa đầy một tháng mà anh đã gọi tôi rồi.

- Tôi có tìm hiểu được một chút về gã đàn ông mà tôi nói lần trước.

Kageyama khựng người lại một chút.

- Trước đây hắn từng là một pháp sư lừng lẫy và là một trợ thủ đắc lực của nhà vua. Nhưng trong một lần đi trinh sát, hắn ta đã đối đầu với pháp sư khác tên Kozume và hắn đã bại dưới tay Kozume. Cuối cùng, chỉ vì niềm hi vọng quá lớn của nhà vua mà trục xuất hắn ta ra khỏi hoàng cung.

- Vậy giờ hắn ta đi buôn bán nô lệ và thí nghiệm trên chúng để trả thù đức vua hả ?

- Điều đó tôi cũng không rõ. Chỉ biết được có một cô gái nhỏ luôn đi cùng để trợ giúp hắn ta.

- Vậy à, tên hắn ta là gì ? Thế còn pháp sư Kozume kia thì sao ?

- Tên hắn ta vẫn còn bí ấn, Kozume – san thì nói thật tôi cũng không biết anh ta bao nhiêu tuổi, đến từ đâu, chỉ nghe người ta đồn rằng, khoảng hơn 100 trăm năm về trước, có một vị pháp sư tự xưng là Kozume và nói rằng : " Đến một ngày, người ấy sẽ xuất hiện và khiến nơi này diệt vong " rồi biệt tích từ đây.

Kageyama nhăn mặt, coi bộ việc càng ngày càng rắc rối rồi đây.

Cậu kể với Oikwa về việc cậu đang điều tra cùng những người bạn của cậu.

- Haha, cậu có những người bạn thú vị thật đấy.

- Đừng có mà cười, họ hữu ích hơn anh nhiều.

- Ác quá nha, vậy thôi, chừng nào gặp nhớ giới thiệu tôi với bọn họ nữa nhé.

- Biết rồi.

Cậu quay người vào góc giường, nhớ ra điều gì đó, cậu ngồi dậy tiến vào phòng tắm.

Cậu vén tóc lên, hoa hồng màu đen dường như lan ra gần hết trán cậu.

Kageyama mím môi, mới có một ngày thôi đã thành thế này rồi.

- Đau hơn mình tưởng.

Cậu cắn chặt răng lại, từ từ đưa tay lên, những luồng sáng bắt đầu hiện ra, cậu mau chóng ấn mạnh tay vào trán mình, ngay tại chỗ hoa hồng ấy, kìm hãm nó lại.

Cơn đau buốt chạy dọc từ đầu não xuống sống lưng. Cảm giác như hàng ngàn cây kim đâm vào những điểm huyệt của cậu, cảm giác như có cây kéo đang cắt đứt từng dây thần kinh của cậu ra, cảm giác như ai đó đang cố gắng bẻ gãy cột sống của cậu.

Có vẻ không đủ, luồng sáng ngày càng lan ra khắp người cậu.

- Ughhhh....Đau...quá...

Những giọt máu chảy ra từ khóe miệng, cậu đưa tay còn lại còn lại đặt lên tấm gương. Con đau giày xé cậu, não cậu dường như muốn nổ ra thành trăm mảnh.

Tấm gương bị nứt rồi vỡ ra thành từng mảnh, Kegayama bị đẩy người ra đằng sau, lưng cậu đập thẳng vào tường.

Từng tuyến mồ hôi rơi xuống nhễ nhại. Cậu ngồi tại đấy, hơi thở dồn dập liên tục, lấy hai tay ôm chặt khuôn mặt.

- Khốn thật.

Căn phòng chỉ còn lại những tiếng chửi rủa và tiếng khóc của người thiếu niên.

Cứ thế, cho đến khi ánh trăng khuất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com