Chương 2: chap 1
" Hokage sama. "
Cậu trai buộc tóc đen lên tiếng kính trọng.
" này em có thể bỏ chữ sama ra được không? "
Kakashi khó chịu nhìn Shikamaru
" vâng, ngài cho em xin nghỉ vài ngày nhé. "
" oh để làm đám cưới với Temari à. "
Anh cười hỏi
" vâng ngài biết đấy em và cô ấy đã quen nhau rất lâu rồi. "
Shikamaru cười ngượng ngùng nói
"Ta đoán nếu em còn chần chừ thì em sẽ không ổn với Kazekage nhỉ. "
Anh cười rồi gật đầu
" ay không chỉ mỗi Gaara đâu cả Kankuro cũng sẽ xé xác em ra nếu Temari không vui. "
Cậu ngao ngán nói.
" tôi hiểu mà nên em đi lẹ đi, đừng để vợ em chờ. "
Anh quay xuống làm tiếp đống tài liệu kia.
" vậy em đi kêu Obito sama hay Itachi sama giúp ngài. "
Shikamaru nói
" không cần đâu ta làm được mà. "
Anh từ chối
" nhưng ngài đã ăn gì đâu? "
Shikamaru nói
" chỉ là một bửa ăn thôi nó không thể làm ta bì gì đâu Shikamaru, với lại Itachi- san và Obito- san ra khỏi làng rồi. "Anh từ từ nói
" vâng em biết rồi. "
Cậu cuối đầu quay lưng ra ngoài.
" ay lẹ quá nhỉ bọn nhỏ đã có gia đình gần hết rồi. Haiz còn Ten Ten có lẽ con bé vẫn còn yêu Neji, thật đáng tiếc. Cũng tại mình nếu lúc đó....nhưng bây giờ nó cũng chẳng thay đổi được nữa"
" tại sao lại không? "
Người đàn ông tóc trắng bước vào.
" đệ nhị? "
Anh nhìn Tobi rama
" ay ta đem đồ ăn cho ngươi này, dù là một Hokage bận thế nào cũng đừng bỏ bửa. Ngươi coi thường sức khỏe của bản thân quá Kakashi. "
Ông nói giọng trách móc
" cháu còn cách khác sao? Làng đang trong quá trình khôi phục lại và nhiệm vụ của cháu là cố gắng hết sức cố thể, ngài đệ nhị à. "
Kakashi nói với giọng nghiêm túc.
" nhưng cũng không được nhịn ăn rõ chưa? "
Ông nói với giọng ôn nhu xoa lấy tóc anh
" vâng ngày nào ngài cũng nói vậy mà. "
Kakashi phát chán với bài giáo huấn của ngài Tobi drama lắm rồi.
" nhưng ngươi chẳng bao giờ thực hiện nó cả Kakashi. "
Ông hôn lên tóc anh hương thơm của nó khiến ông cảm thấy dễ chịu.
" rồi giờ thì ngươi ăn đi. "
Ông bế thẳng Hokage đệ lục đến bên ghế khác.
" nhưng còn công việc... "
" để ta làm cho. "
Ông ngồi vào ghế Hokage và bắt đầu làm việc, lâu lâu liếc lên người con trai đang ăn thức ăn ông mang đến.
" a Bakashi nhớ cậu chết đi được. "
Hắn mở cửa một cách tự tiện lao đến ôm anh hôn lấy hôn để.
" ưm cậu làm gì vậy? Cậu không thấy ngài đệ nhị ở đây à. "
Anh đẩy Obito ra
" kệ ông ấy chứ. À Bakashi cậu thơm quá. "
Hắn mặc kệ mà vùi mặt vào cổ anh mà làm nũng.
" ngươi phiền Kakashi quá đấy Obito ta nghĩ ngươi nên đi tắm đi. "
Ông vừa làm vừa nói.
" im đi tôi biết ngài ghét Uchiha nhưng ngài đâu cần đuổi tôi đi như thế. "
Obito phụng phịu nói.
" em về rồi Kakashi. "
Itachi đi vào.
" ồ Itachi à"
Ông lên tiếng
" vâng chào ngài đệ nhị. "
Y cuối đầu rồi đi lại ngồi bên cạnh Kakashi.
" này nghe đây ta ghét Uchiha nhưng không phải tất cả. "
Ông giải thích.
" vâng cháu biết mà. "
Y nắm lấy bàn tay anh nâng lên thơm nhẹ lên nó.
" haiz ta nghĩ các ngươi nên quan tâm ngài Hokage này hơn. "
Ông than thở.
"Hữm Kakashi làm sao? "
Obito nhìn Kakashi
" lao đầu vào công việc và bỏ bửa. "
Ông nhìn Kakashi
" Kakashi anh... "
Itachi gằng giọng nhìn anh.
" chỉ một lần thôi mà Itachi- san. "
Kakashi biện minh
" vậy sao? "
Sakura đập cửu đi vào
" Sakura sao em đến đây? "
Kakashi sợ hãi nhìn người học trò của mình.
" thầy còn dám nói sao? Ngày hôm qua hôm kia, gần một tháng nay thầy ấy chả ăn gì cả, lao đầu vào công việc và thậm chí là 1 tháng nay Shikamaru đã phải đưa thầy ấy vào với tình trạng ngất xỉu trên dưới 10 lần. "
Sakura tức giận nắm chặt tay lại mà giáo huấn còn Itachi và Obito mặt đang vô cùng khó chịu.
________________ở nhà anh_______________
" em đang nghĩ gì vậy Bakashi? "
Obito nắm chặt cỗ tay anh lại
" Tôi xin lỗi. Nhưng quá nhiều việc cần tôi giải quyết. "
Anh hối lỗi
" không có nghĩ là em phải nhịn ăn để làm hết cái đống đó một mình Kakashi. "
Itachi nói
" tôi... "
" Ngưng việc xưng tôi đi Kakashi. "
Obito muốn điên lên khi Kakashi cứ liên tục biện minh cho việc chẳng ăn gì trong lúc Obito và Itachi đi vắng.
" Obito tôi....xin lỗi"
Anh cuối đầu xuống.
" tôi chỉ muốn em quan tâm đến bản thân thôi Kakashi. "
Hắn ôm anh vào lòng
" Obito... "
" từ khi biết em đên giờ em chưa bao giờ nghĩ cho bản thân cả. Sức khỏe em không tốt từ nhỏ nhưng em lúc nào cũng muốn bảo vệ mọi người dù cơ thể có tan nát em vẫn muốn lao vào nguy hiểm để bảo vệ mọi người, tất cả mọi người. "
Obito nghẹn lại
" em lúc nào cũng mền lòng mà tha thứ cho chúng tôi mặc dù đã tổn thương em rất nhiều lần. "
Itachi nói.
" Obito... Itachi "
" Nếu em cảm thấy quá sức thì cứ nói chúng tôi giúp em. "
Obito lên tiếng.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com