Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Rinkaku - 2

Kể từ cái hôm mà cậu Đảm đưa cái khăn tay cho nó, ngày nào nó cũng ngẩn ngơ ngơ ngẩn đầu óc lúc nào cũng bay trên trời.Có khi mẹ nó kêu nó còn không nghe

Nó quý cái khăn như báo vật nhưng nó phải trả, vì cậu Đảm kêu giữ chứ có nói tặng hay cho đâu?

Mà nó không dám lại nhà bá Hộ Khôi để tìm hay trả khăn lại cho cậu Đảm.Sợ chứ, có mấy lần gặp cậu Đảm nhưng mà cậu Lan lại ở gần đó nên dù có muốn cũng không thể.Lâu lâu lúc nó đăng gặt lúa, nó thấy ánh mắt của người con trai Họ Khôi Cốc nhìn đăm đăm về phía nó.Nó sợ bản thân lại ảo tưởng với ánh mắt đó nên đã hết lần này tới lần khác né tránh.

Rồi lúc mà cậu Đảm đi, nó mới thở phào nhẹ nhõm mà ngồi xuống nền đất nghỉ ngơi, những lúc đó đầu nó lại nhớ tới nụ cười lạc quan của người nọ cùng với cái giọng nói cáo kỉnh kia nữa.Tim nó đập rất nhanh khi cậu Đảm nhìn nó.Nhưng nó vẫn chưa thừa nhận là nó thích cậu đâu nhé!

Nó có một người bạn tên Xuân, thằng đấy lớn tuổi hơn nó nhưng mà tính cách cứ như mấy đứa trẻ trâu suốt ngày chỉ biết ăn rồi phá ấy.Mồm miệng nó cũng hỗn lắm chứ không có chừa ai đâu nhá.

Cái hôm mà có một dàn người bưng sính lễ qua nhà thằng xuân, nó thấy chứ.Còn thấy cả cái bóng hình quen thuộc của người nó thích nữa cơ.. Lúc đầu nó dụi mắt không tin, vì lúc trước nghe nói cậu Đảm và thằng Xuân có mối quan hệ không tốt, nên đã cạch mặt nhau có mấy lần trò chuyện cả hai thái độ với nhau rõ ràng..mà sso bây giờ cậu lại đi hỏi cưới thằng Xuân?

À quên, ông bà có câu "ghét của nào trời trao của đó" và bây giờ áp dụng vào cậu Đảm với thằng Xuân cũng là lẽ bình thường...

Thằng Xuân ấy nó thấy người bưng sính lễ tới thì kéo tay nó ra khỏi nơi đó.Nhìn sắc mặt cọc cằn quạo quọ là hiểu tâm trạng nó tệ cỡ nào rồi.

,--------
Mai tui sẽ ra tiếp huhu, giờ mẹ rank ờii

0:47

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com