Chương VIII : Cậu coi tôi là bệnh nhân tâm thần của cậu sao ? (P.2)
.
Cảnh báo : Chương này có chút H nhưng có thể đọc được vì tôi không biết viết :v
.
- Thiên Tỉ ! Cậu nên bình tâm trở lại đi ! Có thể Vương Tuấn Khải đã đi đâu đó rồi cũng nên .... - hắn bước xuống tiến lại gần cậu , ý tứ mập mờ .
- Cậu có ý gì ?
- Cậu đã giấu diếm sự thật với anh ấy trong suốt một thời gian dài mà , tôi nghĩ rất có thể anh ấy đã nhớ lại gì đó nên đã bỏ đi , haha cậu thực sự đã làm một việc rất sai lầm rồi đó !
Nghe hắn đùa cợt , gân xanh nổi lên trên trán .
- Có người nói thấy cậu đến nhà tôi !
- Có thể người đó nhìn nhầm thôi ! Tôi là một đại minh tinh đến nhà của cậu để làm gì chứ ? Tốt nhất cậu cứ nên về nhà đi , Tuấn Khải có lẽ sẽ rời bỏ cậu mãi mãi rồi ;đấy là LỖI của cậu !
Hắn nhấn mạnh từ " lỗi " , Thiên Tỉ nuốt khan , khuôn mặt trở nên lạnh lẽo vô hồn :
- Được ! Tất cả là do tôi ! Nhưng cậu nên nhớ , anh ấy đã một lần vì cậu mà chết ; cậu không thể chuộc lỗi bằng cách giam anh ấy bên mình . Tôi hi vọng ba chúng ta sẽ trở lại như xưa , nhưng mà... cậu đã làm thế thì tôi đã thực sự vô vọng rồi . Tôi đồng ý buông bỏ nếu anh ấy muốn ở cạnh cậu , bởi lẽ tôi biết anh ấy cũng không yêu tôi ! Nam với nam đã là sai trái nếu tôi còn bắt ép anh ấy yêu mình nhất định tội lỗi của tôi sẽ nặng nề thêm . Tôi chỉ mong anh ấy hạnh phúc ...
Nói rồi Thiên Tỉ bước đi . Chậm rãi , không nóng vội , cũng không có day dứt hay lưu luyến . Vương Nguyên trong thâm tâm ngạc nhiên đến không thể tin được , cậu là đang từ bỏ ? Thế cũng tốt , hắn sẽ khiến anh được hạnh phúc .
Cậu đi trên đường , cảm giác bầu trời nắng đẹp cao vút kia đang sụp đổ xuống mình . Nụ cười nhạt nhẽo tang thương :
- Cuối cùng thì ngày này cũng đến ! Kết thúc cũng không tồi ! Hết rồi . Hết rồi .
Buông tay người mình yêu không bao giờ là việc dễ dàng với bất kì ai cho dù đó là loại tình yêu gì . Gía như năm ấy không có sự xuất hiện của hai người họ , cậu sẽ biết ơn lắm . Nhưng không bao giờ có giá như và cậu càng không thể xóa đi được tổn thương của bản thân . Cậu bây giờ yếu đuối lắm , gục ngã lắm , cho dù trước kia chưa bao giờ cậu gục ngã đến như vậy . Phải làm sao bây giờ chứ ?
***
Vương Nguyên bước vào căn phòng đơn sắc . Căn phòng đặc biệt này nằm ở tầng gác mái , ít người qua lại . Hắn cũng không muốn ai chạm vào anh ngoài hắn nên tự thân hắn sẽ mang mọi thứ đến cho anh .
- Tuấn Khải ! Nào em mang cho anh một chút đồ ăn ngọt ! Anh bị tụt đường huyết nên cần nhiều đồ ngọt !
Vương Tuấn Khải ngồi thẫn thờ trên giường , ánh mắt lo âu nói :
- Tại sao cậu lại giam giữ tôi ? Còn biết tôi hay bị tụt đường huyết ?
- Đến giờ phút này em không thể giấu anh được nữa ! .Chúng ta từng là thành viên của một nhóm nhạc thiếu niên có tên TFBoys . Em là Vương Nguyên , 5 năm trước chúng ta đã yêu nhau , em biết anh sẽ khó tin nhưng anh đã từng rất yêu em . Đúng lúc đó , em có cơ hội ra nước ngoài phát triển sự nghiệp . Em xin lỗi vì lúc đó đã bỏ anh . Nếu biết vì gặp em lần cuối mà anh bị tai nạn em nhất định sẽ không đi . Em muốn chuộc lỗi với anh ...
Nhìn lại Tuấn Khải ; hắn đã thấy anh ôm đầu dữ dội . Hắn nhanh chóng chạy đến ôm lấy anh xoa xoa tấm lưng mỏng manh . Anh không ngừng dãy dụa trong tiếng la hét :
- Tôi không nghe ! Tôi không nghe ! AAAA...đầu đau quá ....
- Bình tĩnh nào Vương Tuấn Khải ! Anh là người em yêu ! Anh là của em !
- BUÔNG RA !!!
Vương Nguyên bất ngờ bị một lực mạnh đẩy ra xa .Vương Tuấn Khải đứng bật dậy , dáng vẻ điên dại , ánh mắt vẩn đục ngầu những tia máu , bộ dạng anh lúc này như thể một con thú bị chọc đến giới hạn của yếu ớt liền trở thành mạnh mẽ .
- Tuấn ... Tuấn Khải !
Hắn ngạc nhiên gọi tên anh .
- Đủ rồi ! Vương Nguyên ! Cậu nghĩ mình là ai ? Cậu có thể ném tôi đi rồi nhặt tôi trở lại như vậy sao ? - Anh hét lên .
- Anh ... anh đã hồi phục trí nhớ ?! - Vương Nguyên kích động .
- Không cần giam tôi như bệnh nhân tâm thần vậy đâu ! Tôi đã nhớ lại mọi chuyện từ 3 năm trước . Thiên Tỉ luôn coi trọng tôi , không muốn tôi nhớ lại cậu , nên đã cất giấu mọi thông tin ,che giấu đến tận cùng mọi chuyện . Còn cậu , cậu bắt ép tôi . Tôi không nghĩ khi gặp lại thấy bộ dạng như không quen biết của tôi cậu lại bắt cóc tôi ! Tôi là trò đùa của cậu sao ?
Anh ngã xuống , nước mắt bắt đầu tràn mi :
- Tôi chỉ muốn hạnh phúc ! Tôi chỉ muốn quên đi cậu !
Vương Nguyên thấy tim mình thắt lại .
- Không ... đừng quên em ... em xin lỗi .
Bước đến ôm lấy anh , dù cho anh có giãy dụa , chống cự cũng không buông ra .
- Điều này chứng tỏ anh vẫn yêu em !
- Không , không . Để tôi đi !
- Không được ! Anh là của em ! Nếu không ở cạnh em anh sẽ đi đâu chứ !
- Thiên Tỉ ! Em ấy ... tôi có lỗi với em ấy ! Đồ xấu xa , buông tôi ra !!!!
- Anh yêu Thiên Tỉ ?!
- Tôi không yêu cậu !
Lửa giận trong hắn bỗng chốc được thổi bừng .
- Bây giờ anh đã ở trong tay em . Còn có thể chống cự ? Quay về với cậu ta , sẽ không bao giờ có !
Hắn đẩy ngã anh xuống giường . Anh ý thức được trong mắt hắn đang ánh lên không chỉ đơn thuần là tức giận mà cón có một thứ khác . Hắn nắm chặt lấy hai tay của anh , ghìm lấy cơ thể phía dưới khiến anh không thể nào giãy dụa .
- Cậu muốn làm gì ?
- Còn có thể làm gì ? Một con mèo không nghe lời phải chịu phạt ! Anh chính là đã thay lòng muốn ở lại cạnh cậu ta đi !!!
- Cậu không có tư cách phán xét mối quan hệ của hai chúng tôi !
* Chát *
Hắn tát anh . Rồi không hề cảm thấy có lỗi ; bóp lấy cằm của anh bắt anh nhìn trực diện vào đôi mắt thẫm lại vì giận của mình :
- Nếu như vậy anh đừng mơ sẽ có ngày nhìn thấy Thiên Tỉ ! Cậu ta đã nói với em cậu ta từ bỏ anh rồi . Anh xem nếu cậu ta thực sự có chân tình với anh nhất định sẽ không bỏ anh đúng không ? Haha cuối cùng anh chỉ có thể ở bên em thôi !
- Nói dối ! Thiên Thiên không bao giờ bỏ mặc tôi !
Không còn từ ngữ nào nữa vì hắn đã cúi xuống hôn điên dại lên môi anh . Anh vô cùng hoảng loạn nhưng cơ thể lại bị hắn ghìm lấy chặt chẽ , không sao thốt lên lời hay kháng cự . Môi anh bị hắn cắn mút đến bật máu , vị tanh nồng xộc vào khiến anh nhắm chặt mắt lại . Anh thực sự đang rất sợ hãi . Anh sợ mùi máu . Sau đó lưỡi hắn luồn vào trong khoang miệng của anh xục xạo ,bắt anh cùng dây dưa môi lưỡi .
Đầu óc anh hoàn toàn thanh tỉnh không ngừng cầu mong Thiên Tỉ sẽ đến cứu mình . Nước mắt rơi xuống chan hòa trên gương mặt xinh đẹp . Nhưng không thể làm hắn ngừng lại . Hắn là thú vật .
Cảm giác hắn ở trong thân thể khiến anh vô cùng đau đớn . Nhưng anh cắn môi tuyệt nhiên không để phát ra bất cứ âm thanh nào . Hắn vuốt ve mặt anh , hôn lên cổ anh , khẽ thủ thỉ :
- Tiểu Khải ... Tiểu Khải của em ... mau gọi tên em đi !
Anh vẫn một bộ dạng quật cường không khuất phục ; Vương Nguyên khẽ nhếch môi , tiếp tục luân động như mưa bão trên cơ thể mê người kia .
Khi dừng lại hắn mới phát hiện anh đã ngất đi . Hơi thở yếu ớt , hàng nước mắt còn chưa khô . Thật thảm hại . Tim hắn lần nữa thắt lại , ôm lấy anh vào ngực , hôn lên mái tóc của anh .
- Nếu anh không đi cùng em ra ngoài hôm nay em cũng sẽ bắt anh đi ! Bây giờ anh là của em . Yêu em một lần nữa nhé !
Tuấn Khải tỉnh dậy , không gian kín đáo nên anh không thể phân biệt được bây giờ là mấy giờ . Chỉ biết trời có thể đã tối . Hắn vẫn ôm khư khư anh như ôm bảo vật , chăn cũng đắp lên tận cổ cho anh . Anh im lặng nhìn gương mặt của hắn lờ mờ trong bóng tối . Lúc này chẳng còn gì ngoài sự căm hận . Hắn đã cưỡng hiếp anh , còn giam giữ anh trái phép . GIá gì anh có thể thoát khỏi hắn .
Tại sao mọi thứ lại trở nên như vậy ? Tại sao ?
*********************************************************
Tôi đính chính :
Tôi k biết viết H dù đầu óc nó cũng chẳng trong sáng gì nên đừng hỏi tôi H :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com