CHƯƠNG 1
Người đứng sau ánh đèn
Kavin luôn đến sau cùng.
Không phải vì cậu bận, cũng không phải vì cậu thích gây chú ý. Chỉ là cậu quen với việc đứng ở phía sau, nơi ánh đèn sân khấu không chiếu tới, nơi mọi thứ có thể nhìn rõ hơn một chút.
Buổi sáng hôm đó, hành lang trường Kocher ồn ào hơn thường lệ.
Thyme đang ở phía trước, áo khoác đồng phục vắt hờ trên vai, bước đi như thể cả thế giới phải tự dạt ra nhường đường. Người ta nhìn cậu bằng ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa sợ hãi. Quyền lực bám lấy Thyme một cách tự nhiên, như hơi thở.
Ren đi bên trái, im lặng, hai tay đút túi áo. Ánh mắt cậu dừng lại rất lâu ở cầu thang tầng hai, nơi ánh nắng chiếu xuống một góc tường trắng. Không ai biết Ren đang nghĩ gì. Có lẽ chính Ren cũng không.
MJ ở bên phải, vừa đi vừa nói chuyện không ngừng, tiếng cười vang lên át cả tiếng bước chân xung quanh. MJ luôn như vậy – là thứ âm thanh cần thiết để che lấp những khoảng lặng quá rõ ràng.
Và Kavin đi sau họ nửa bước.
Luôn là nửa bước.
Khoảng cách vừa đủ để nhìn thấy tất cả, nhưng không đủ để bị kéo vào trung tâm.
Kavin nhìn bóng lưng Thyme, rồi nhìn sang Ren, cuối cùng là MJ. Cậu mỉm cười – nụ cười quen thuộc đến mức không ai còn hỏi lý do. Người ta quen với việc Kavin cười. Như thể đó là một phần chức năng sẵn có.
"Ê, Kavin," MJ quay đầu lại, "tối nay mày rảnh không?"
Kavin không trả lời ngay. Cậu mất đúng một giây để sắp xếp câu trả lời sao cho nghe thật nhẹ.
"Chắc rảnh."
"'Chắc' là sao?" MJ nhíu mày.
"Là rảnh," Kavin sửa lại, vẫn cười.
MJ không hỏi thêm. MJ hiếm khi hỏi tiếp khi Kavin đã cười như vậy.
Thyme không quay đầu lại, nhưng cậu biết Kavin đang ở đó. Thyme luôn biết. Sự hiện diện của Kavin giống như nền nhà – không cần nhìn, vẫn cảm nhận được. Ổn định. Không đòi hỏi. Không biến mất.
Ren thì khác.
Ren dừng lại trước cầu thang. Không quay người, nhưng nói khẽ, như thể chỉ nói cho một người nghe.
"Kavin."
Kavin ngẩng đầu.
"Sao?"
Ren im lặng một chút. Rồi lắc đầu.
"Không có gì."
Nếu là người khác, Kavin sẽ hỏi. Nhưng là Ren thì không. Ren chỉ gọi tên khi cần chắc chắn rằng Kavin vẫn ở đó. Và như mọi lần, Kavin ở đó thật.
Cậu bước lên một bậc cầu thang, đứng ngang hàng với Ren trong chốc lát. Ánh nắng rơi lên vai họ, chia đều, không thiên vị.
Kavin nghĩ: Ren luôn nhìn thấy những thứ rất nhỏ.
Cậu không biết tại sao mình lại nghĩ như vậy.
Buổi trưa, trường Kocher náo loạn vì một tấm thẻ đỏ mới xuất hiện.
Không ai nói to. Không ai bình luận công khai. Nhưng tin tức lan nhanh hơn bất kỳ lời đồn nào.
Kavin đứng ở ban công tầng ba, nhìn xuống sân trường. Một học sinh năm nhất đứng giữa vòng tròn im lặng, mặt tái nhợt. Không ai chạm vào cậu ta, nhưng khoảng trống xung quanh còn đáng sợ hơn bạo lực.
"Thyme," MJ gọi.
Thyme chỉ liếc mắt nhìn xuống một cái. Không biểu cảm. Không hứng thú. Với cậu, đó chỉ là một trật tự quen thuộc.
Ren quay đi.
Kavin vẫn đứng đó.
Cậu nhìn rất lâu. Lâu đến mức MJ nhận ra.
"Mày ổn không?" MJ hỏi nhỏ.
Kavin gật đầu.
"Ổn."
MJ nhìn cậu thêm một giây, như muốn nói gì đó, rồi thôi.
Kavin biết MJ không tin. Nhưng MJ không vạch trần. Đó là cách MJ quan tâm – ở đủ gần, nhưng không ép.
Kavin dựa tay lên lan can. Kim loại lạnh ngắt.
Cảm giác này là gì?
Không phải thương hại.
Cũng không hẳn là giận dữ.
Chỉ là một suy nghĩ rất mơ hồ lướt qua đầu cậu:
Nếu một ngày mình không đứng ở đây nữa, liệu có ai nhận ra không?
Ý nghĩ đó khiến Kavin bật cười khẽ.
Ngớ ngẩn thật.
Cậu luôn ở phía sau.
Và phía sau thì... không dễ biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com