Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10



Người rời đi không phải lúc nào cũng quay lưng

Kavin không trả lời tin nhắn của Thyme ngay.

Không phải vì giận.
Cũng không phải vì muốn trừng phạt ai.

Chỉ là... lần đầu tiên, cậu muốn được lựa chọn thời điểm lên tiếng.

Buổi sáng hôm sau, Kavin không đến trường.

MJ là người nhận ra đầu tiên.

"Ê," MJ nói, nhìn sang chỗ trống bên cạnh, "Kavin đâu?"

Ren ngẩng lên.

Không có cặp sách.
Không có áo khoác vắt sau ghế.
Không có mùi cà phê nhàn nhạt quen thuộc.

"Không biết," Ren đáp, nhưng giọng đã thấp đi.

MJ lấy điện thoại ra, nhắn tin.

Không trả lời.

Lần đầu tiên sau rất lâu, F4 thiếu một người mà không ai báo trước.

Kavin đang ở sân bay.

Không có đoàn tùy tùng.
Không có tài xế quen.
Chỉ có một vali gọn gàng và vé máy bay trong tay.

Chuyến đi này không nằm trong kế hoạch của ai ngoài cậu.

Một dự án ngắn hạn ở nước ngoài — danh nghĩa là công tác, nhưng với Kavin, nó giống như một khoảng thở được trao đúng lúc.

Cậu đứng trước cửa kính lớn, nhìn máy bay lăn bánh.

Không háo hức.
Không lo lắng.

Chỉ thấy... nhẹ.

Ren là người tìm ra trước.

Không phải qua Kavin.
Mà qua một email nội bộ của trường, thông báo học sinh Kavin Parama sẽ vắng mặt một thời gian vì lý do học thuật.

Ren đọc đi đọc lại.

"MJ," Ren nói, đưa điện thoại qua, "cậu ấy đi rồi."

MJ sững lại.

"Đi đâu?"

"Không nói."

MJ cười gượng.

"Đúng kiểu Kavin."

Nhưng nụ cười không kéo dài.

Buổi tối, Thyme về sớm hơn thường lệ.

Cậu bước vào phòng, thấy bó hoa vẫn ở đó.

Đã hơi héo.

Thyme cầm điện thoại lên.

Tin nhắn cũ vẫn còn.

Thyme: Tao nợ mày một lời nói chuyện.

Không có hồi âm.

Thyme nhắn thêm.

Thyme: Mày đang ở đâu?

Vẫn không trả lời.

Lần đầu tiên, Thyme cảm thấy mình là người bị bỏ lại phía sau.

Ở một thành phố khác, Kavin đứng trước cửa sổ khách sạn.

Đèn đêm trải dài, xa lạ và đẹp theo cách không cần ai công nhận.

Cậu tháo đồng hồ, đặt lên bàn.

Lần đầu tiên sau rất lâu, Kavin không cần biết bây giờ là mấy giờ ở Bangkok.

Cậu mở laptop.

Email công việc.
Lịch họp.
Mọi thứ rõ ràng, rành mạch.

Không ai cần cậu để giữ thăng bằng cảm xúc.

Chỉ cần cậu làm tốt việc của mình.

Kavin nhận ra — cảm giác này không cô đơn.

Nó chỉ... yên.

MJ là người tức giận.

"Ít nhất cũng nên nói một tiếng chứ!" MJ nói lớn trong phòng sinh hoạt chung.

Ren không phản bác.

Chỉ nói:

"Có lẽ... cậu ấy đã nói đủ rồi."

MJ im lặng.

Câu đó làm cậu khó chịu hơn cả cơn giận.

Một tuần trôi qua.

Rồi hai tuần.

F4 vẫn xuất hiện, nhưng không còn đủ bốn.

Thyme trở nên cộc hơn.
Ren ít nói.
MJ hay cười gượng.

Không ai thay thế vị trí của Kavin.

Và lần này, không ai đứng ra lấp chỗ trống.

Đêm nọ, Kavin nhận được tin nhắn từ Ren.

Ren: Cậu ổn không?

Kavin nhìn màn hình rất lâu.

Rồi trả lời.

Kavin: Ừ. Lần đầu tiên, tôi ổn theo cách của mình.

Ren không trả lời ngay.

Một lúc sau:

Ren: Khi nào cậu về?

Kavin gõ... rồi dừng.

Kavin: Chưa biết. Nhưng tôi sẽ quay lại.

Ren: Vì tụi tôi?

Kavin nhìn câu hỏi đó.

Rồi trả lời thật.

Kavin: Vì tôi.

Ở Bangkok, Thyme đứng một mình trên ban công.

Gió thổi mạnh.

Cậu nhận ra — Kavin không rời đi để được kéo lại.

Cậu ấy rời đi vì đã đứng quá lâu.

Và lần đầu tiên, Thyme tự hỏi:

Nếu Kavin quay về...
liệu mình có còn được đứng cạnh theo cách cũ không?

Ở một thành phố xa lạ, Kavin đóng laptop.

Cậu nhìn vào phản chiếu của mình trên kính.

Không còn là người ở giữa.
Không phải cái neo.
Không phải khoảng trống.

Chỉ là Kavin.

Và lần này, khi nghĩ đến việc trở lại —
cậu không sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #allkavin