Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11


Ở nơi không ai cần mình

Thành phố mới thức dậy chậm hơn Bangkok.

Buổi sáng, ánh nắng chiếu xiên qua những tòa nhà kính, không gắt, không vội. Kavin đứng ở quán cà phê nhỏ gần khách sạn, gọi một ly espresso và một chiếc bánh ngọt mà cậu không quen ăn.

Không ai nhìn cậu như "Kavin của F4".
Không ai biết cậu là ai.

Cảm giác đó... nhẹ đến lạ.

Kavin ngồi gần cửa sổ, mở laptop. Cuộc họp trực tuyến bắt đầu đúng giờ. Giọng cậu bình tĩnh, ngắn gọn, chính xác. Không cần mềm mỏng. Không cần nhường nhịn.

Khi cuộc họp kết thúc, đối tác nói:

"Rất mong được làm việc lâu dài với cậu."

Kavin gật đầu, mỉm cười.

Lần đầu tiên, nụ cười đó không phải để giữ hòa khí.

Ở Bangkok, mọi thứ không êm như vậy.

MJ đập mạnh tay xuống bàn.

"Không thể cứ như thế này được," cậu nói. "Tụi mình đang tan ra đấy."

Ren ngồi đối diện, tay cầm tách trà đã nguội.

"Không," Ren nói. "Tụi mình đang hiện nguyên hình."

Thyme đứng dựa tường, im lặng.

"Trước giờ," MJ tiếp tục, "mọi chuyện đều trôi vì Kavin đứng giữa. Giờ không có cậu ấy—"

"Thì tụi mình phải tự đứng," Ren ngắt lời.

Thyme quay sang.

"Dễ nói thật."

Ren nhìn thẳng vào Thyme.

"Không dễ. Nhưng cần."

Thyme cười nhạt.

"Cậu nói vậy vì cậu quen với việc rời đi."

Câu đó sắc.

Ren không phủ nhận.

Tối ở thành phố xa lạ, Kavin đi bộ một mình.

Không tai nghe.
Không điện thoại.

Cậu đi ngang qua công viên nhỏ, thấy một nhóm người cười nói, một cặp đôi ngồi im lặng bên nhau.

Không ai cần cậu giải thích.
Không ai cần cậu ở lại.

Kavin ngồi xuống ghế đá.

Lần đầu tiên, cậu tự hỏi:

Nếu mình yêu ai đó ở đây... mình sẽ yêu thế nào?

Câu hỏi đó làm cậu sợ.

Nhưng cũng khiến cậu mỉm cười.

MJ nhắn tin cho Kavin, rất ngắn.

MJ: Mày tính bỏ tụi tao thật à?

Kavin nhìn dòng chữ đó rất lâu.

Rồi trả lời:

Kavin: Tao không bỏ. Tao chỉ không gánh nữa.

MJ không trả lời.

Ren là người duy nhất nhắn tiếp.

Ren: Tôi hiểu.

Kavin nhắm mắt lại.

Tin nhắn đó đủ.

Một tuần sau, Kavin nhận được lời mời ăn tối từ đối tác.

Bữa ăn không trang trọng. Không ai biết quá khứ của cậu. Họ nói về công việc, về thành phố, về những lựa chọn.

Một người hỏi:

"Cậu có gia đình không?"

Kavin nghĩ đến F4.

Rồi nghĩ lại.

"Có," cậu đáp. "Nhưng tôi đang học cách sống cho riêng mình."

Người kia gật đầu, không hỏi thêm.

Ở Bangkok, Thyme bắt đầu mất kiểm soát.

Cậu nổi giận với những chuyện nhỏ.
Bỏ ngang các buổi họp gia đình.
Không ai dám nhắc tên Kavin trước mặt cậu.

Cho đến một tối, Thyme uống say.

Cậu ngồi bệt trên sàn phòng sinh hoạt chung, MJ bên cạnh.

"MJ," Thyme nói, giọng khàn đi, "nếu Kavin không quay lại thì sao?"

MJ im lặng.

"Thì tụi mình sẽ mất một người," MJ nói. "Như bao lần khác."

"Không giống," Thyme lắc đầu. "Lần này khác."

"Khác ở đâu?"

"Khác vì lần này... là do tao."

MJ nhìn Thyme rất lâu.

"Cuối cùng mày cũng thấy à."

Ở thành phố xa lạ, Kavin đứng trước gương.

Cậu nhìn mình kỹ hơn trước đây.

Không phải để tìm khuyết điểm.
Mà để nhận diện.

Kavin là ai khi không có ai cần?

Câu trả lời chưa rõ.

Nhưng cậu không còn sợ tìm nữa.

Kavin mở điện thoại.

Rất nhiều tin nhắn chưa đọc.

Cậu không trả lời tất cả.

Chỉ gửi một tin, vào nhóm F4.

Kavin: Tao vẫn ổn.
Đừng chờ tao để đứng vững.
Tao sẽ quay lại khi tụi mình có thể đứng cạnh nhau —
không phải dựa vào nhau.

Không ai trả lời ngay.

Nhưng ở Bangkok, cả ba người đều đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #allkavin