CHƯƠNG 18
Những điều Thyme không nói ra
Thyme ghét bệnh viện.
Không phải vì mùi thuốc sát trùng hay ánh đèn trắng đến chói mắt, mà vì ở những nơi như thế, người ta buộc phải chậm lại. Và khi chậm lại, mọi thứ mà cậu cố đẩy ra sau đầu sẽ quay về, rõ ràng đến khó chịu.
Thyme đứng trước cửa phòng bệnh của Gorya một lúc lâu.
Không gõ.
Cũng không rời đi.
Gorya ngồi trên giường, lưng tựa gối, đang đọc sách. Ánh sáng chiều hắt qua cửa sổ, phủ lên vai cô một màu rất dịu. Cô trông ổn — không quá gầy, không quá mệt — chỉ là ánh mắt không còn căng như trước.
Thyme nhìn thấy điều đó, và trong lòng cậu có một cảm giác rất lạ.
Không phải nhẹ nhõm.
Mà là... chấp nhận.
Cậu bước vào.
Gorya ngẩng lên, mỉm cười khi thấy Thyme. Nụ cười quen thuộc, nhưng không mang theo sự mong đợi. Nó giống một lời chào hơn là một điểm tựa.
Thyme ngồi xuống ghế cạnh giường.
Khoảng cách giữa họ vừa đủ để không chạm vào nhau.
Cả hai nói chuyện rất bình thường. Vài câu hỏi thăm. Vài câu trả lời ngắn. Không nhắc đến quá khứ, cũng không hứa hẹn điều gì cho tương lai.
Thyme nhận ra:
Gorya đã đi tiếp.
Không phải rời bỏ cậu.
Mà là rời khỏi vòng xoáy mà cậu từng tạo ra.
Khi rời bệnh viện, trời đã tối.
Thyme đứng ngoài cổng, hít một hơi thật sâu. Ngực cậu không còn nặng như trước. Nhưng cũng không trống. Nó giống cảm giác khi người ta đặt một thứ xuống sau khi đã mang quá lâu — tay mỏi, nhưng không đau.
Điện thoại rung.
Tên Kavin hiện lên.
Thyme không nghe ngay.
Cậu nhìn màn hình vài giây, rồi mới nhấc máy.
Kavin không hỏi nhiều.
Chỉ nói đang ở quán cà phê gần đó, nếu Thyme muốn thì ghé qua.
Không ép.
Không dò xét.
Thyme đến.
Quán cà phê vắng, nhạc nhỏ. Kavin ngồi ở bàn trong góc, tay đặt trên ly nước đá đã tan gần hết. Khi thấy Thyme, Kavin chỉ ngẩng lên, không đứng dậy, không mỉm cười quá rõ.
Như thể cậu biết: Thyme cần một nơi để ngồi xuống, không phải một người kéo cậu đứng lên.
Thyme ngồi đối diện.
Không khí giữa họ yên lặng.
Nhưng không căng.
Thyme nhìn Kavin rất lâu.
Không phải kiểu nhìn thách thức hay dò xét. Mà là kiểu nhìn của một người đang cố hiểu tại sao, khi đứng trước người này, cậu không cần gồng mình lên.
Kavin không hỏi Thyme từ bệnh viện ra sao.
Cậu biết nếu Thyme muốn nói, cậu ấy sẽ nói.
Thyme đưa tay ra, vô thức chỉnh lại cổ tay áo của Kavin — một cử chỉ rất nhỏ, rất quen, như cậu đã làm hàng trăm lần trước đây. Nhưng vừa chạm vào, Thyme khựng lại.
Cậu rút tay về ngay.
Kavin nhìn xuống cổ tay mình, rồi ngẩng lên.
Không trách.
Không hỏi.
Chỉ để yên.
Và chính điều đó khiến Thyme thấy tim mình chệch đi một nhịp.
"Có những thứ... tao chưa buông được," Thyme nói, giọng thấp, mắt nhìn sang chỗ khác. "Và tao không chắc mình có quyền... bắt đầu cái gì mới."
Kavin gật đầu.
Không tỏ vẻ thất vọng.
"Ừ," Kavin nói. "Không cần bắt đầu."
Câu trả lời đó không phải lời hứa.
Mà là sự cho phép.
Thyme nhận ra điều này rất muộn:
Gorya từng là người khiến cậu muốn thay đổi để xứng đáng.
Còn Kavin... là người khiến cậu được phép không hoàn hảo.
Hai cảm xúc khác nhau.
Và Thyme vẫn chưa đủ can đảm để chọn.
Khi họ rời quán, trời lạnh hơn.
Thyme cởi áo khoác, khoác lên vai Kavin theo thói quen. Động tác diễn ra tự nhiên đến mức cả hai đều sững lại trong một giây rất ngắn.
Kavin không từ chối.
Nhưng cũng không kéo áo lại.
Cậu chỉ đứng yên.
Thyme buông tay.
Không nói xin lỗi.
Cũng không giải thích.
Trên đường về, Thyme lái xe một mình.
Cậu nghĩ đến Gorya — nụ cười bình thản trong căn phòng trắng.
Nghĩ đến Kavin — ánh mắt không đòi hỏi trong quán cà phê tối.
Thyme hiểu ra một điều khiến cậu vừa sợ vừa nhẹ:
Cậu vẫn còn tình cảm với Gorya.
Nhưng nơi cậu muốn quay về... không còn ở đó nữa.
Đêm đó, Thyme nhắn cho Kavin một tin rất ngắn:
Về đến nhà rồi.
Kavin trả lời gần như ngay lập tức:
Ừ. Ngủ sớm.
Không emoji.
Không dư thừa.
Nhưng Thyme nhìn màn hình rất lâu.
Và lần đầu tiên, cậu không chắc mình đang níu quá khứ...
hay đang sợ một tương lai mà mình chưa dám gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com