CHƯƠNG 19
Khoảng cách không được gọi tên
Kavin quyết định đi vào một buổi sáng rất bình thường.
Không có thông báo lớn.
Không tiệc chia tay.
Không ai giữ cậu lại ở cửa.
Chỉ là một chuyến công tác kéo dài hơn dự kiến — ít nhất ba tháng — sang một nơi có múi giờ khác, khí hậu khác, và quan trọng nhất: không có ai chờ cậu giữ thăng bằng cho họ.
Kavin không nói với F4 cùng lúc.
Cậu nói với Ren trước — vì Ren cần biết để không lo.
Nói với MJ sau — vì MJ sẽ cười, rồi mới buồn.
Và với Thyme... cậu để đến cuối.
Sân bay sáng đèn.
Người qua lại đông, nhưng Kavin đứng tách ra một chút, tay kéo vali, dáng vẻ bình thản đến mức nếu không để ý kỹ, người ta sẽ nghĩ cậu chỉ đi vài ngày.
Thyme đến muộn.
Không phải vì quên.
Mà vì không chắc mình nên đến.
Khi Thyme nhìn thấy Kavin, cảm giác đầu tiên không phải buồn — mà là khó chịu. Một thứ khó chịu rất mơ hồ, như khi người ta nhận ra một thói quen sắp biến mất nhưng chưa kịp chuẩn bị.
Kavin trông vẫn như mọi khi.
Gọn gàng.
Điềm tĩnh.
Không mang theo vẻ chia ly.
Điều đó khiến Thyme càng khó chịu hơn.
Họ đứng đối diện nhau, cách nhau chưa đến một mét.
Không ôm.
Không bắt tay.
Chỉ đứng.
"Khi nào về?" Thyme hỏi, giọng cố giữ bình thường.
"Chưa biết," Kavin trả lời. "Xong việc thì về."
Không phải lời hứa.
Chỉ là một thông tin.
Thyme gật đầu, tay đút túi quần. Cậu muốn nói gì đó — đại loại như đi cẩn thận, hay nhớ gọi về — nhưng những câu đó nghe quá... thân mật cho một mối quan hệ chưa được gọi tên.
Và quá trống rỗng cho cảm giác trong lòng cậu.
Kavin kéo vali đi trước.
Thyme nhìn theo.
Lúc đó, cậu mới nhận ra một điều rất lạ: mình chưa từng hỏi Kavin có muốn đi không.
Những ngày sau đó trôi qua không hẳn là tệ.
Thyme quay lại nhịp sống cũ: họp, ký giấy tờ, những buổi tối kéo dài trong căn nhà quá rộng. Gorya thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm, nội dung nhẹ nhàng, không đòi hỏi. Thyme trả lời đầy đủ, lịch sự, thậm chí còn cười khi đọc.
Mọi thứ ổn.
Nhưng là kiểu ổn không có điểm tựa.
Một tối, Thyme về nhà muộn.
Cậu bước vào phòng khách, nới lỏng cà vạt theo thói quen, rồi dừng lại giữa chừng. Có gì đó sai sai — không phải vì thiếu đồ, mà vì thiếu người.
Không ai ngồi trên ghế sofa với ly nước trong tay.
Không ai chỉnh lại cổ tay áo cậu khi cậu quên.
Không ai nhắc cậu ăn gì đó trước khi uống rượu.
Thyme đứng yên rất lâu.
Rồi mới nhận ra: những điều đó đều là Kavin.
Ở một thành phố khác, Kavin cũng đang đứng trước cửa sổ.
Bên ngoài là đường phố lạ, đèn neon phản chiếu trên mặt kính. Công việc bận rộn, lịch trình dày, nhưng cậu ngủ ngon hơn. Không phải vì mệt, mà vì không phải căng mình để cảm nhận cảm xúc của người khác.
Kavin không chủ động nhắn tin.
Không phải thử thách.
Mà là tự giữ khoảng cách.
Cậu muốn biết: nếu mình không ở đó, họ có tìm không?
MJ là người nhắn đầu tiên.
Một tin dài, kể linh tinh, rồi kết bằng một câu:
Thiếu mày ghê.
Kavin đọc, mỉm cười, trả lời bằng một sticker rất đơn giản.
Ren nhắn sau đó vài ngày.
Ở đó ổn không?
Kavin trả lời:
Ổn.
Chỉ một chữ.
Với Thyme... không có tin nhắn nào trong suốt hai tuần.
Thyme không nhắn, không phải vì không nhớ.
Mà vì mỗi lần mở khung chat, cậu lại không biết mình đang ở tư cách gì. Người yêu cũ của Gorya? Bạn thân? Hay chỉ là một người quen không muốn vượt ranh giới?
Thyme ghét những thứ không rõ ràng.
Nhưng Kavin... luôn là ngoại lệ.
Đến ngày thứ mười lăm, Thyme dự một buổi tiệc.
Đông người. Ồn ào. Ánh đèn chói. Một cô gái đứng cạnh cậu, xinh đẹp, nói chuyện thông minh. Mọi thứ đúng chuẩn.
Cô đặt tay lên cánh tay Thyme khi cười.
Thyme không rút ra ngay.
Nhưng trong khoảnh khắc đó, hình ảnh hiện lên trong đầu cậu không phải Gorya.
Là Kavin — đứng dưới ánh đèn sân bay, dáng vẻ bình thản, không ngoái đầu lại.
Thyme rút tay ra.
Xin lỗi.
Rời tiệc sớm.
Đêm đó, Thyme mở điện thoại.
Nhắn cho Kavin một câu rất ngắn, rồi xóa.
Viết lại.
Xóa tiếp.
Cuối cùng, cậu gửi:
Bên đó có lạnh không?
Một câu hỏi vô thưởng vô phạt.
Nhưng tay Thyme run nhẹ khi nhấn gửi.
Kavin nhận được tin nhắn lúc đang làm việc.
Cậu nhìn màn hình rất lâu.
Không phải vì câu hỏi.
Mà vì người hỏi.
Kavin không trả lời ngay.
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, thành phố xa lạ phản chiếu trong mắt. Cậu nhận ra mình không thấy vui, cũng không thấy buồn. Chỉ là... nhận thức rất rõ vị trí của mình.
Một lúc sau, Kavin trả lời:
Buổi tối hơi lạnh.
Không thêm gì nữa.
Thyme đọc tin nhắn đó nhiều lần.
Không phải vì nội dung.
Mà vì khoảng trống phía sau nó.
Không có "còn mày?".
Không có "nhớ không?".
Không có gì để Thyme bám vào.
Và lần đầu tiên, Thyme hiểu cảm giác của một người luôn là người cần nhiều hơn.
Thyme đặt điện thoại xuống.
Ngồi tựa lưng vào ghế.
Cậu nghĩ đến Gorya — tình cảm từng rất mãnh liệt, rất rõ ràng, nhưng luôn kéo theo tổn thương.
Nghĩ đến Kavin — không hứa hẹn, không đòi hỏi, nhưng lặng lẽ hiện diện đến mức khi biến mất, để lại một khoảng trống không thể gọi tên.
Thyme nhận ra một điều khiến cậu không thể ngủ:
Có những người không bước vào tim bằng cách chiếm chỗ.
Họ ở đó bằng cách... trở thành một phần của nhịp sống.
Ở nơi xa, Kavin tắt đèn phòng.
Cậu nằm xuống giường, nhắm mắt.
Lần này, không ai gọi.
Không ai cần.
Nhưng trong một khoảnh khắc rất ngắn, Kavin nghĩ đến Thyme — không phải với lo lắng, mà với một cảm giác rất lạ:
Nếu người đó bước thêm một bước...
mình có đứng yên không?
Câu hỏi đó không có đáp án.
Nhưng nó ở đó.
Chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com