Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3


Khoảng cách vừa đủ để không bị hỏi han

Buổi tối hôm đó, bốn người ngồi chung một bàn.

Quán ăn quen thuộc, ánh đèn vàng nhạt, tiếng nhạc đủ nhỏ để không ai phải hét lên khi nói chuyện. Mọi thứ vẫn y như cũ — đến mức nếu không để ý, người ta sẽ nghĩ không có gì thay đổi.

MJ là người nói nhiều nhất.

Cậu kể về bài thi, về một giáo viên mới khó tính, về việc có thể sẽ đi du lịch sau khi tốt nghiệp. Những câu chuyện không cần câu trả lời, chỉ cần có người nghe.

Ren ngồi đối diện MJ, tay cầm ly nước, thỉnh thoảng gật đầu. Ánh mắt cậu lướt qua Kavin vài lần, nhanh đến mức nếu không quen, sẽ tưởng chỉ là vô tình.

Thyme đến muộn hơn một chút.

Khi Thyme xuất hiện, không khí trong quán thay đổi rất khẽ. Không ai nói ra, nhưng sự hiện diện của cậu luôn mang theo một loại trọng lực riêng.

Thyme kéo ghế ngồi xuống cạnh Kavin.

Không phải bên trái Ren.
Không phải đối diện MJ.
Mà là cạnh Kavin, như một thói quen đã hình thành từ rất lâu.

"Xin lỗi," Thyme nói ngắn gọn, giọng không mấy để tâm.

"Không sao," Kavin đáp. "Tụi tao cũng mới gọi món."

Thyme liếc nhìn Kavin.

"Cậu gầy đi."

Kavin khựng lại nửa giây. Rồi cười.

"Có à?"

"Có."

Ren ngẩng đầu lên.

"Không," Ren nói. "Chỉ là ánh đèn thôi."

Thyme nhìn sang Ren. Ánh mắt sắc, như muốn nói gì đó. Nhưng cuối cùng, cậu quay đi.

MJ phá tan khoảng lặng bằng một tiếng cười.

"Thôi, ăn đi. Nhìn nhau mãi làm gì, không đói à?"

Trong lúc ăn, Kavin ít nói hơn thường lệ.

Không phải vì buồn. Chỉ là cậu đang quan sát.

Thyme ăn nhanh, động tác gọn gàng, như thể lúc nào cũng sợ mất thời gian. Cậu đặt điện thoại úp xuống bàn, không nhìn một lần nào.

Ren ăn chậm. Rất chậm. Như thể mỗi miếng đều cần suy nghĩ trước khi nuốt xuống.

MJ vừa ăn vừa nói, vừa nói vừa cười, tay không ngừng gesturing, như thể sợ không khí trống rỗng sẽ quay lại nếu cậu dừng lại.

Kavin nhìn họ, và bỗng nhiên hiểu ra một điều rất lạ.

Mình yêu họ.

Ý nghĩ đó đến nhẹ như một làn khói.

Không ồn ào.
Không khiến tim đập nhanh.
Chỉ là một sự thật trần trụi, đứng đó, không cần được công nhận.

Kavin yêu cách Thyme luôn đứng ở phía trước, dù bản thân đang gánh quá nhiều thứ.
Yêu cách Ren im lặng, nhưng luôn nhìn thấy những người khác trước cả chính mình.
Và yêu cả MJ — người luôn cố gắng giữ mọi người lại với nhau, dù không ai giao cho cậu trách nhiệm đó.

Nhưng Kavin không nói gì.

Cậu gắp thêm thức ăn cho MJ khi thấy đĩa trước mặt MJ sắp trống. Đẩy ly nước về phía Ren khi Ren với tay nhưng không đủ gần. Và khi Thyme cau mày vì điện thoại rung liên tục, Kavin đặt tay lên bàn, che đi màn hình.

"Ăn đi đã," Kavin nói nhỏ.

Thyme nhìn Kavin.

Chỉ một giây thôi. Nhưng ánh mắt đó đủ sâu để Kavin nhận ra: Thyme đang mệt.

Thyme không nói cảm ơn. Cậu chưa bao giờ làm vậy với Kavin.

Nhưng Thyme tắt điện thoại.

Sau bữa ăn, MJ đứng dậy trước.

"Đi toilet chút," cậu nói. "Đừng có bỏ về nha."

"Biết rồi," Kavin đáp.

MJ rời đi, để lại ba người.

Sự im lặng lần này khác hẳn. Không thoải mái, nhưng cũng không căng thẳng. Chỉ là... thật.

Ren là người lên tiếng trước.

"Cậu ổn không?" Ren hỏi, nhìn Kavin.

Kavin mỉm cười theo phản xạ.

"Ổn."

Ren nhìn nụ cười đó thêm một chút lâu hơn cần thiết.

"Cậu nói câu đó nhiều quá."

Kavin nghiêng đầu.

"Vậy à?"

"Ừ."

Thyme dựa lưng vào ghế, khoanh tay.

"Nếu không ổn thì sao?" Thyme hỏi. "Cậu định làm gì?"

Kavin quay sang nhìn Thyme.

Câu hỏi đó... không mang tính trách móc. Chỉ là tò mò. Như thể Thyme thật sự chưa từng nghĩ đến khả năng Kavin không ổn.

Kavin suy nghĩ.

"Thì..." cậu nói chậm rãi, "chắc cũng không làm gì."

Thyme nhíu mày.

"Vậy thì có khác gì ổn?"

Ren khẽ thở ra.

"Khác," Ren nói. "Khác nhiều."

Thyme quay sang Ren.

"Cậu lúc nào cũng nói mấy câu mơ hồ."

Ren không đáp lại.

Kavin nhìn cả hai, và bất giác bật cười.

"Thôi," cậu nói. "Đừng tranh luận vì tao. Không đáng."

Thyme sững lại.

Không đáng.

Từ đó không làm Thyme tức giận.
Nó làm cậu... bối rối.

MJ quay lại, mang theo nụ cười quen thuộc.

"Xong rồi. Đi về thôi."

Bốn người đứng dậy, bước ra ngoài.

Trên vỉa hè, đèn đường kéo dài thành những vệt sáng.

Thyme đi trước.
MJ đi bên cạnh.
Ren chậm lại phía sau.

Và Kavin, như mọi khi, ở giữa.

Không quá trước.
Không quá sau.

Khoảng cách vừa đủ để không ai phải hỏi han.
Và vừa đủ để... không ai nhận ra nếu cậu lặng lẽ chậm lại một bước.

Ren nhận ra.

Ren luôn nhận ra.

Nhưng Ren không nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #allkavin