Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

XX/X/XXXX.________

Sau vài tuần, tinh thần và cảm xúc của cậu đã  ổn định nên chifuyu đã đi làm việc trở lại. Nhưng khác ở chỗ là thiếu đi bóng hình cao gày thân thuộc. Cậu cứ làm việc trong tâm trạng thất thần, chả việc nào làm ra hồn.  Cậu cứ làm trong cái tâm trạng bắt ổn ấy mỗi ngày cho tới khi.
.

.

.

.

.

.
XX/X/XXXX._______

Ngày hôm đó, là ngày đầu thứ 2 trong tuần. Hôm đó khá ảm đạm đối với chifuyu là như vậy. Vẫn như bao ngày cậu lại đến shop để chăm sóc cho các hoàng thượng. Sau khi cho các chú mèo ăn no nê thì cậu lại trông shop như thường lệ, cậu ngồi đó, nhìn đến chỗ mà cậu hay đứng để vui đùa với mấy con mèo. Nhìn đến chỗ đó, bỗng dưng nước mắt cậu lại rơi, ước đẫm cả khuôn mặt.

Chifu: " mình lại nhớ anh ta nữa rồi..."

Đang khóc lóc thì cậu vô tình nhìn thấy một cuốn sách màu đỏ nhu khá bắt mắt. Cậu nhìn nó rồi lại nhớ đến cái ngày hôm đó.
.

.

.

.

.

.
Nhớ lại ngày hôm đó:

Ngày hôm đó, cậu đang đi trên đường thì có vô tình đi ngang qua một đám đông. Nghĩ bụng chắc là có vụ tai nạn giao thông bth thôi, như tính tò mò của cậu lại trỗi dậy nên cậu nén lại một lát để xem, trên tay cậu vẫn đang cầm chiếc hộp chứa bánh sinh nhật cho cậu* kazutora * vì nay là sinh nhật cậu mà.

Khi nhìn vào sâu đám đông cậu, cảnh tượng làm cậu ngỡ ngàng là cái người đang nằm trước đầu xe ô tô mặt mũi đầy máu me. Cả thân vặn vẹo trông như gãy hết xương rồi, như thứ làm cậu để ý là mái đầu đen vàng xen kẽ nhau và dài kia cùng đôi bông tai giống của kazutora. Chợt một ý nghĩ hiện lên trong đầu cậu.

Chifu: " sao nhìn giống kazu-kun ấy nhỉ "

Chifu: Ahh! Mày nghĩ cái gì vậy chifuyu! / nói nhỏ/

Cậu tự đánh vào đầu một cái, sao cậu có thể nghĩ như vậy được. Chắc chắn kazu-kun sẽ ổn thôi, mặc dù anh ta hậu đậu thật như cậu không mong muốn người đang nằm trên nền đất đó lại là kazutora đâu.

Nhưng cái mong đợi của cậu lại chẳng thành sự thật. Ngay sau khi vừa về đến trước cửa nhà, bỗng điện thoại cậu reo lên. Cầm điện thoại lên, là số của kazu-kun, nghĩ anh ấy điện nên cậu bắt mấy nghe. Vừa bắt mấy đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam, như không phải của kazutora.

Chifu:" đây đâu phải giọng kazu-kun ? "/ cậu nghĩ/

NV???: Xin chào, cho hỏi anh là người nhà của nạn nhân kazutora hanemiya phải không ạ?

Đang suy nghĩ thì giọng nam bên kia đầu dây bắt đầu chào hỏi và nói một trần làm cậu lúi húi tỉnh khỏi vòng suy nghĩ của bản thân.

Chifu: à vâng! Xin lỗi nhưng anh là vậy ?

NV???: tôi là bác sĩ và cho hỏi anh có phải người nhà nạn nhân kazutora hanemiya ko vậy ?

Chifu: vâng! Nhưng nạn nhân có nghĩa là sao?!

NV???: chắc hẳn là cậu chưa bt nhỉ?

Sau đó người kia nói hết cho cậu biết về vụ việc vừa xảy ra. Khi nghe tin này xong mặt cậu trắng bệch không còn một giọt máu. Người kia bảo cậu hãy đến bệnh viện để nhận lại thi thể, sau đó  hãy lo hậu sự cho kazutora.

Đó là những kí ức khó phai mà chifuyu không bao giờ muốn nhớ đến. Nhưng bỏ qua chuyện cũ đi, cậu cầm cuốn sách ấy lên rồi mở ra đọc.

Chifuyu: " hình như lúc kazu-kun mất có mua nó nhỉ "/ suy nghĩ /

Đọc vài trang chuyện khiến chifuyu có chút nghi ngờ về người viết ra cái thứ này!

Chifuyu: thần linh ơi nó còn chả thèm giới thiệu hay quan tâm đến việc những nv trong đâu có thật ko vậy!?/ cậu giận dữ quát/

Cậu nói thật chứ khứa nào viết ra bộ này chắc đập 7749 viên đá rồi thì phải. Chứ con người với nhau ai lại viết thế này cơ chứ? Còn nội dung ư... Nó sàm bỏ mẹ. Nội viết về một cậu học sinh nghèo tên Takemichi hanagaki cộng sự của cậu đi học rồi đụng trúng trùm trường là Mikey vị tổng trưởng băng toman lúc trước cùng những thành viên cộm cán khác. Về sau còn có vài băng khác nữa, như nội dung chính lại là tranh dành Takemichi.

Còn kazutora của cậu thì lại chỉ là một trong những * top* trong số *Top* được ít đất viễn nhất. Còn cậu thì khỏi nói đi, cứ phải gọi là kè kè bên Takemichi thôi.

Đọc xong cuốn truyện là cậu định vứt mẹ đi vì sàm vãi l**. Nhưng thiết nghĩ cũng là vật kazutora mua nên để lại làm kỉ niệm vậy. Đến tầm chiều cậu đống tiệm rồi vác thây đi về. Đang đi thì cậu có vô tình đi ngang qua nơi chôn cất kazu-kun nên cậu té vô luôn. Đi đến trước mộ cậu bỗng không kìm được nước mắt mà nghẹn ngào.

Chifuyu: nè..kazu-kun...hức anh ở đây có thấy cô đơn không?

...

Không ai trả lời cậu hỏi của cậu cả. Cũng đúng anh đâu còn trên cỏi đời này nữa, cậu nghĩ sao mình lại dễ khóc đến vậy hay vì nhớ anh nhỉ.

Chifuyu: thôi tạm biệt anh kazu-kun, trời cũng gần tối rồi anh ở đây vui vẻ nhé.

Nói rồi cậu quay lưng bỏ đi, nhưng cậu sẽ chả bao giờ biết được bản thân sẽ gặp chuyện gì. Và nó sẽ giúp cậu tìm lại được người mà cậu đã đánh mất vào ngày định mệnh đó... Sẽ ko bao giờ.
.

.

.

.

.
_______ hết_________

Ừm thì tui có lịch cụ thể ra chap rồi mấy ông ạ, xin lỗi vì đang viết vậy mà bỏ ngang.
Thôi sau đây là lịch cụ thể 🗓:

+ cách 5 ngày tui ra một chap.

Chỉ vậy thui ko còn gì nữa chúc mấy thím đọc chuyện vui vẻ 😊👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com