Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3

Đọc chuyện vui vẻ 😊.
_______________________
.

.

.

.

.

.
Sau khi ra khỏi nơi chôn cất kazutora. Chifuyu sải bước đi trên con đường nơi từng cướp đi người cậu yêu. Đúng chifuyu yêu kazutora rất nhiều nhưng ko kịp thổ lộ,ngày ấy cậu định cầu hôn kazutora trong ngày sinh nhật anh như cái tình cảm đơn phương này nên chấm dứt rồi.

Chifuyu: có lẽ... tôi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được nói lời yêu với anh mất...kazu-kun.

Mãi suy tư về những chuyện đã xảy ra, cậu chẳng để ý có xe đang lao lên. Nhưng khi kịp hoàn hồn thì * Rầm*!...Lại lần nữa lập lại cái chết ngày ấy. Vẫn là vũng máu đỏ ngầu cùng hòa với nước mưa khiến nó máu lan ra khắp đường. Vì đang mưa nên chẳng ai đi trên đường cả, tên tài xế xe của tẩu thoát đi mất. Chỉ còn mỗi chifuyu nằm trên đường với vũng máu to cùng cơ mưa ngày càng nặng hạt. Nước mắt cậu rơi như trong cơn mưa sao có thể thấy rõ, cậu nhớ lại những kí ức tươi đẹp khi còn ở bên kazutora. Cùng anh chăm sóc những con mèo hay việc anh luôn hậu đậu làm hỏng nhiều thứ nhưng đối với chifuyu mà nói thì đó là những gì cậu yêu quý. Nhưng có vẻ cậu có thể gặp kazutora của cậu rồi.

Chifuyu: tôi sẽ sớm gặp anh...cùng Baji-san nhỉ?/ nói vu vơ /

Chifuyu: tôi nhớ hai người lắm đấy...hức/ nức nở /

Chifuyu: lúc trước tôi hận anh không sao hết được...còn giờ thì yêu không hết...hừm/ cười /

Cậu cười, cậu cười vì cuối cùng cũng có thể lại nhìn thấy anh, cười vì có thể cũng anh sống một cuộc đời hạnh phúc. Có lẽ cả đời chifuyu chỉ mong muốn những điều đó, rồi dần dần hai mắt cậu nặng trĩu. Nhắm mắt lại rồi mở ra có khi lại thấy anh, rồi cậu nỡ một nụ cười cuối cùng. Mắt nhắm nghiền, tâm trí hoàn toàn trống rỗng rồi rời xa thế giới nơi để lại nhiều đau khổ hay sự hạnh phúc...
.

.

.

.

.

.

.

.

.
_______Ở nơi nào đó________

Kazu: Ưm!

Cậu từ từ mở mắt ra, đập vào mắt cậu là một màu trắng tinh. Kazu hiện vẫn còn đang dần dần lấy lại ý thức để có thể biết rõ tình hình hiện tại mà bản thân đang gặp. Rồi cuối cùng cậu ngồi dậy, nhìn ngó xung quanh nhưng mọi nơi chỉ toàn màu trắng, Kazutora nhìn hồi lâu cũng khẳng định đây đít thị là một chiêu không gian vô định !

Kazu: À! Nhưng tại sao mình lại ở đây nhỉ???

Kazu: không lẽ đây là thiên đường?

...

Kazu: CÓ AI Ở ĐÂY KHÔNG!/ hét to /

...

...

Kazu: vô nghĩa thật.../ ỉu xìu /

Tuyệt vọng quá thì làm gì? Nếu bạn bị mắc kẹt trong một chiều không gian vô địch chẳng có người, cầu cứu cũng vô ích? Đối với kazutora thì cách tốt nhất và tối ưu lại nằm xuống ngủ một giấc 💤 và đương nhiên là sẽ thức dậy rồi :)). Nói là ngủ thế thôi chứ kazutora không thể chợp mắt nổi, suy nghĩ mãi vẫn không thể hiểu được tại sao bản thân lại ở đây? Nhưng rồi vì quá mệt nên cậu ngủ luôn rồi.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
_____khoảng 1h sau_____

Đang ngủ say sưa thì có thứ thì kazutora cảm giác có thứ gì đó đang ôm chặt cậu. Do khó chịu nên cậu buộc phải mở đôi mắt đờ đẫn ra xem sét tình hình.

Khi vừa mở mắt ra đập vào mắt cậu là một người có mái đầu đen thui đang ôm mình từ phía dưới. Do hoảng nên cậu lỡ thốt ra tiếng, tiện chân đá người kia ra khỏi người.

Kazu: Ah!

Nv?: Oái?

Khi ai đó bị đáng ra, vừa ôm bụng vừa nhăn nhó ngước nhìn cậu. Cậu mở mắt ra xem lại thấy khuôn mặt quen thuật, là ai khác ngoài "CHIFUYU" chứ. Thấy chifuyu cậu mừng như nở hoa cộng thêm sự vui vẻ mà nhào vào ôm lấy cậu.

" xin phép thay cách đọc, kazutora:anh, chifuyu:cậu"

Khi được ôm lấy, cậu có chúc khó hiểu nhưng về sau lại cảm giác thoải mái hẳn. Anh ôm cậu hồi lâu,  nước mắt làm ước hết khuôn mặt xinh đẹp mĩ miều của anh. Nhưng kazutora nào có quan tâm, gặp được cậu là mừng lắm rồi. Còn về phần cậu thì sao? Cậu vừa vui vừa buồn, vui vì cậu gặp được anh rồi, buồn vì phải nhớ lại những kí ức không mấy tốt đẹp lúc trước. Nhưng gạt bỏ đi những thứ đó, cậu ôm chặt anh vào lòng tham lam hít lấy mùi hương đã lâu lắm cậu chưa ngửi thấy.

Lúc lâu sau anh mới từ từ buông tay ra, nhìn chifuyu khuôn mặt vẫn toàn là nước mắt. Miệng bắt đầu cất tiếng nói.

Kazutora: Chi...chifuyu hức!.../ nghẹn ngào /

Chifuyu: thôi nào kazu-kun!...anh vẫn mè nheo như trước nhỉ?/ châm chọc /

Kazutora: hức...nhưng tại sao...hức cậu lại ở đây?

Chifuyu: tôi cũng không nhớ rõ nữa...nhưng có lẽ giống anh đấy!

Nói đến đây cả hai bỗng chốc im lặng, không ai nói câu nào. Đối phương hiểu rõ tình cảnh của nhau là điều đương nhiên, bởi lẽ họ có cùng cái ch** cùng nhau ra đi rồi cùng nhau gặp lại đối phương. Nhưng rồi không thể chịu nổi sự im ắng này nên kazutora đã lên tiếng.

Kazutora: như này chifuyu? Cậu biết sao chúng ta lại ở đây không?!/ hoang mang /

Chifuyu: từ lúc đến đây tôi chỉ vừa tỉnh thôi, cũng chỉ nhớ mỗi lý do bản thân tỏi.

Kazutora:...

Chifuyu:...

Kazutora: vậy giờ như nào ?

Chifuyu: anh hỏi, tôi hỏi ai đây?

Không lẽ giờ anh cùng cậu phải ở đây mãi mãi sao? Không kazutora không thích điều này chút nào. Anh ko bao giờ sống trong môi trường không có gì ngoài chifuyu ra đâu, nó sẽ thật nhàm chán và vô vị. Đối với anh là như vậy đấy...

Chifuyu: nơi này hình như không có lối thoát nhỉ?

Kazutora: hỏi thừa, nhìn nó rộng thế này thì chỉ có không gian rỗng tuếch mà thôi!

Chifuyu, kazutora: " không lẽ mãi mất kẹt trong đây sao?! "

Vn?: HAI VỊ SẼ KO BỊ MẤT KẸT TRONG ĐÂY MÃI MÃI ĐÂU!

Chifuyu, kazutora: ???!!!

_______and________

Cho tg một bình chọn đi các cô chú anh chị:(( Tg viết xuyên suốt 5 ngày tù tì h mệt lắm lun 😫

Mong các bro nào đọc thì chi tg xin một bình chọn nhé, tg xin luôn đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com