Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Baji x Kazutora

Warning: [OCC]

"BAJI KEISUKE !!"

"Tên ngốc này ! Mau bỏ tay ra cho tao !"

Tên nhóc tóc đen, đôi mắt tím chạy đến giữ chặt lấy cánh tay trên không trung đang tính vung vào mặt của cậu nhóc khác.

"Hả, bỏ tao ra Mitsuya ! Nó láo quá, tao phải cho nó tỉnh ra-"

Tên nhóc tóc đen, với cái răng nanh nhọn hoắt đang điên tiết lên, được thằng bạn cùng lứa giữ chặt.

"Mày mới có vấn đề, nó mới khịa mấy câu đã lao vào đấm nó rồi. Mày có tin mẹ mày sẽ bị mời lên làm việc không !?"

Nó khựng lại, hơi đờ ra khi nghe thằng bạn nhắc đến mẹ mình, cụ thể hơn, người phụ nữ ấy với nó vừa đáng sợ vừa đáng kính. Người luôn giáo huấn nó bằng những đòn roi tuyệt tình, rồi lại ôm nó, an ủi giúp nó thoa thuốc.

"Chậc", nó thở dài, thả lỏng khiến Mitsuya cũng thở phào an tâm mà thả ra. Nó nhìn thằng nhóc nhỏ vẫn đang run lên vì sợ, nó cau mày, khè vài tiếng.

"Tha cho mày lần này, lần sau chuẩn bị tinh thần cho cứng rồi hẳn khịa tao. Nhớ cho rõ, tao là BAJI KEISUKE, lớp mầm non hoa hồng, nghe rõ chưa !?"

Tên nhóc kia hệt như nắm được cọng rơm cứu mạng, khóc nấc gật đầu lia lịa. Song mới lọ mọ ngồi dậy, vắt chân lên cổ mà chạy, bỏ lại những lời mỉa mai của Baji phía sau.

"Oi, chạy từ từ thôi, coi chừng vấp phải đá, quàng phải dây mà té đó hahaha"

Mitsuya đứng bên cạnh, chỉ biết thở dài ngán ngẫm. Nghĩ thầm, đây đã là lần thứ tư trong tuần Baji đánh nhau với lớp khác. Cậu cứ nghĩ nó cũng lớp mầm rồi, mà sao tính khí vẫn ngông nghênh, nóng nảy thế nhỉ.

"Đi thôi Mitsuya, chẳng phải sắp đến giờ vào lớp rồi hả, ra chơi có ba mươi phút thôi, đừng có lề mề nữa".

Đến khi Mitsuya hoàn hồn, đã thấy Baji đứng xa tít ở cửa lớp hoa hồng, vẫy tay với cậu. Mitsuya gật đầu, chậm rãi bước ngang qua lớp hướng dương, liếc nhìn vào bên trong thì thấy tên nhóc ban nãy đang không ngừng khóc ré được các bạn vây quanh an ủi.

Mitsuya cũng thấy ngán ngẩm thay, vì thực ra trong số tổng các lớp mầm trong trường, lớp hoa hồng chính là lớp của họ, ngoài ra còn có hoa hướng dương bên cạnh, hoa mai, hoa anh đào và hoa sen thì lớp họ là bá nhất với các gương mặt vàng trong làng hổ báo như:

Baji Keisuke, con báo đen hiếu chiến được đào tạo từ bé bởi mẹ của nó.

Sano Manjirou, con sư tử không được to bự nhưng gầm thì cũng bự đó..

Ryuguji Ken, con gấu điềm tĩnh nhưng là bạn thân của Manjirou nên cũng không được bình thường lắm.

Và một vài thành phần khác nữa cũng thuộc lớp bọn họ và vô cùng năng nổ đi bem nhau với lớp khác.

Soạt.

Kéo Mitsuya ra khỏi dòng suy nghĩ chính là tiếng kéo cửa lớp, với bóng dáng quen thuộc không thể quen thuộc hơn.

Cô giáo chủ nhiệm lớp hoa hồng.

"Mấy đứa, chào buổi sáng. Ra chơi có vui không nè?"

Cả lớp nghe cô hỏi, liền vui vẻ đồng thanh đáp: "Có ạ". Nhận được câu trả lời mình mong muốn, cô giáo mỉm cười càng tươi hơn bước vào lớp. Thế là một buổi sáng mới bình yên được tiếp tục..

Mitsuya thở phào, cứ nghĩ sẽ an ổn như thế cho đến khi giờ ra chơi lần kế tiếp đến. Lần này, mấy đứa nhỏ được ra chơi lâu hơn một chút, bốn mươi phút.

Nhóm của bọn họ tiếp tục ngồi trong lớp, Mikey, tức Sano Manjirou và Baji đang cùng nhau thi đua vẽ trái cây. Đứa nào vẽ nhiều hơn và đẹp hơn sẽ thắng, mấy đứa còn lại thì ngồi bên cạnh ăn kẹo, cổ vũ.

Đến khi công bố kết quả, Manjirou đếm được sáu trái, còn Baji thì bảy.

"Không công bằng, đáng ghét, Baji nó vẽ trái chuối này xấu quá không tính !"

Draken-Ryuguji Ken lên tiếng, bênh vực Baji. "Vẫn nhìn ra mà, Mikey đừng có cố chấp nữa-"

Rầm.

Chưa để Draken dứt lời, cánh cửa lớp lại đột nhiên bật mở. Bên ngoài, một dáng hình nhỏ nhắn, với mái tóc đen dài khoanh tay sừng sững nhìn vào bên trong. Phía sau còn có một vài những đứa trẻ khác, trong số đó Mitsuya nhận ra có tên nhóc ban sáng vẫn còn đang thút thít.

"Thằng nhóc khốn nào sáng nay dám đánh thằng em tao bầm mắt, bước ra đây xem nào."

Tên nhóc bên ngoài nghênh nói, toan bước vào lớp. Bây giờ, họ mới thực sự thấy được rõ dung nhan của tên nhóc này. Không tồi nha, rất đẹp~

Vừa nhìn vào đã thấy làn da trắng nõn, mịn màng như da em bé sơ sinh. Đôi mắt màu cát mở to tròn, cùng nốt ruồi dưới mi lại tôn lên cái vẻ xinh xắn ngây thơ, trong sáng.

Baji đứng lên, bước đến gần. Chưa để người kia kịp mở miệng, nó liền áp tay vào má người nọ, véo véo vài cái.

"Oa, mềm quá !"

Tất thảy đều đứng hình trước cái sự tự nhiên quá đáng của tên này. Nhóc kia giận vì bị véo má trước bàn dân thiên hạ liền cau mày hất tay, đẩy Baji ra. Cao giọng, nói:

"Đừng có tự tiện chạm vào má của nam nhi, có biết cậu xúc phạm tôi thế nào không hả !"

Baji bị hất tay, đẩy ra liền hơi ngơ người. Bình thường nếu là kẻ khác, nó sẽ lập tức giận dữ đấm cho vài cái. Nhưng cái tên trước mặt thì nó lại chả có chút xúc cảm giận hay khó chịu nào, ngược lại càng thích thú dáng vẻ nghênh ngang kia hơn.

"Cậu là nam à, trông giống con gái hơn mà, nhìn giống mèo con nhà tôi"

Cậu bé tức giận, gầm lên khi nghe câu nói của Baji. "Không có nhé ! Tao tên Kazutora, Hanemiya Kazutora ! Là hổ, hổ mà !!!"

Baji thầm cười, khoanh tay nhìn cậu nhóc đang điên tiết. Chiêu khích tướng mà Draken dạy cho cũng hiệu quả đó chứ, vốn dĩ Baji chỉ tính chọc em chút, nào ngờ em lại cho nó biết cả tên nữa. Dễ thương ghê.

"Vậy..cậu muốn gì?", nó hỏi. Kazutora nhận ra bản thân hơi quá khích, liền ho vài cái rồi trả lời.

"Mày đánh đàn em tao, Junpeke !"

Baji nghiêng đầu, nhìn ra bên ngoài cửa thì thấy tên nhóc ban sáng đang đứng cùng vài tên nữa. Khi tên nhóc đó chạm mắt với Baji, cậu ta giật mình run rẩy che đi vết bầm ngay mắt.

"Thì sao? Nó gây sự trước mà, đáng lẽ ra cậu cần phải xin lỗi đó, cậu là đại ca mà"

Kazutora tức run người, siết tay thành đấm lao đến chỗ Baji. Nó nhanh nhẹn né đi, nhưng vừa quay đầu đã ăn thêm một đấm của Kazutora làm nó bất ngờ.

Nó ngã xuống đất, choáng váng rồi nhanh chóng chống tay, định đứng dậy. Lập tức, nó bị lật người lại, Kazutora ngồi lên bụng nó, giữ chặt hai tay của nó ghim xuống nền nhà rồi nhìn sâu vào mắt nó với đôi mắt màu hổ phách trong veo.

"Sao hả, đừng có chọc đàn em tao ! Mày đánh nó nặng hơn thế này nhiều mà"

Baji nhìn nó, xong lại liếc sang Mikey, ra hiệu đừng có động thủ. Mikey nhận được tín hiệu, mới khựng lại. Nhìn mấy đứa nhóc còn lại, nhận được những cái lắc đầu.

Nó quay nhìn em, bật cười. "Nè nè, cậu mạnh đó. Có muốn gia nhập vào lớp hoa hồng không, tôi thấy thích thích mày rồi đó"

Kazutora ngẩn người, nhìn cái tên đang nở nụ cười nhe nanh. Rồi bất ngờ nó đẩy Kazutora, lật người xoay chuyển tình thế, nó ngồi lên bụng Kazutora, một tay ghim hai tay em nhỏ xuống nền nhà, tay còn lại bóp cằm em nhỏ.

"Nè nè, lơ là quá nha. Như vầy thì dễ bị người ta lật kèo lắm"

Kazutora kinh ngạc, cố vùng vẫy nhưng tay em bị Baji giữ quá chặt, không thể cử động. Em nói: "Người của lớp hướng dương, thì mãi là của lớp hướng dương thôi. Đừng có mơ tao đổi ý !"

Baji nghe em nói, bật cười thích thú. Nó thả tay em ra, đứng dậy lùi lại. Tay nó xoa xoa cái má bị sưng đỏ do em đánh ban nãy, nhe cười, đáp.

"Huề rồi, tôi đánh nó, cậu đánh tôi. Được rồi chứ, hết giờ ra chơi rồi. Về đi"

Kazutora ngồi dậy, ngơ người nhìn Baji. Em không thể hiểu nổi cái biểu cảm thay đổi nhanh hơn cả thời tiết Việt Nam vào mấy tháng hè cơ.

Bỏ lại tiếng "Chậc", Kazutora bỏ về lớp cùng đám bạn của mình. Để lại một khoảng lặng trong lớp hoa hồng, tất thảy đều im thin thít quan sát nhất cử nhất động của Baji.

"Baji, mày làm vậy là sao? Mày không đánh lại nó, mà còn thả nó đánh mày?"

Mikey khó hiểu, bước lên vài bước nhìn nó. "Địa bàn của lớp hoa hồng mà, mày sao thế?"

Baji nhếch miệng cười, nhìn Manjirou, thằng bạn chí cốt đang không ngừng đặt ra hàng trăm dấu hỏi, khẽ nói: "Nhìn nó dễ thương, ai nỡ đánh chứ. Nhường nó một lần, có phải cả đời đâu.."

Mikey gật gù, tỏ ra đã hiểu. Rồi lại nhìn xuống đất, bật cười ha hả.

"Hahaha, giấy mày nhăn rồi coi như không tính điểm nha, còn rách nữa kìa. Tao thắng, tao thắng !"

Baji ngạc nhiên nhìn lại dưới chân, tờ giấy ban nãy vẫn còn phẳng phiu, bây giờ đã nhàu nát, thậm chí còn rách một chút. Nó tức giận quát lại: "Có cái nịt ! Không đúng, nãy tao thắng rồi, mày đừng có tính lại !"

Nó lên cơn, rượt Mikey chạy vòng vòng quanh lớp, hệt như hai con mèo đang vờn nhau trong lồng vậy.

____------_____------_____-----_____----_____

"Và thế là hết ! Kỉ niệm lần đầu tiên papa gặp appa của con đó !"

Baji cười cười, nó hãnh diện gấp cuốn album lại, nhìn bé nhỏ ngồi bên cạnh miệng không ngừng ô a kinh ngạc, Tosuke.

"Oa, đỉnh quá, Papa và appa ngầu quá đi à ! Trong lớp Tosuke không có ai đánh nhau giỏi như hai người đâu !"

Nó nghe thấy, lại càng trở nên hãnh diện hơn. Mũi nở phồng ra, như muốn nổ tung. Nó cười nhe cái nanh đặc trưng của mình, bế Tosuke vào lòng, vui vẻ hôn chóc lên má thằng bé.

"Chứ sao, appa và papa chỉ có một thôi. Sao có thể có người tuyệt vời như vậy nữa chứ.."

Tosuke dùng bàn tay nhỏ đập đập vào ngực Baji, cảm nhận sự vạm vỡ liền toe miệng nhỏ khen ngợi.

"Đỉnh thật, Tosuke cũng muốn được như vậy. Ngày mai Tosuke sẽ lên trường, đánh nhau thử aa!"

Baji định gật đầu tán thưởng, liền cảm nhận sát khí hiện lên rõ mồn một sau gáy, nó giật mình quay lại liền chạm má vào lồng ngực của người nào đó, ấm áp.

"Hai người nói gì rơm rả vậy, nghe loáng thoáng là anh tính cho Tosuke đánh nhau với bạn bè nó à?"

Baji cảm nhận cái choàng tay vòng qua cổ mình, người phía sau đứng ôm lấy Baji, tựa cằm lên đỉnh đầu nó.

"A...haha....không...làm gì có ! Tosuke nhỉ !?"

Baji tìm kiếm sự cứu rỗi từ Tosuke, liền long lanh nhìn đứa trẻ. Tosuke thấy thế, liền nhìn sang người phía sau Baji, không ai khác ngoài appa của bé, Hanemiya Kazutora.

Kazutora mỉm cười, gương mặt ngông nghênh khi nào giờ đây lại trở nên hiền lành hơn bao giờ hết. Mái tóc đen, dài khi đó đã trở thành một màu đen vàng xen kẻ, được thắt tóc gọn gàng sang một bên.

Mấy mươi năm kể từ lần gặp đó, Kazutora vẫn còn nhớ như in dáng vẻ hiếu chiến của Baji, cái con người bây giờ đang chính là chồng trên danh nghĩa của em.

"Được rồi, đừng có kể linh tinh cho Tosuke nữa. Anh còn gieo vào đầu thằng bé mấy thứ bạo lực đó, em sẽ cho anh ra gầm cầu ngủ vài hôm nhé"

Nói đoạn, Kazutora bế Tosuke từ trong lòng Baji ra, song cùng thằng bé đi vào bếp. "Tosuke, để appa lấy bánh quy vanilla cho con nhé"

Tosuke nghe đến đó, liền mắt sáng rỡ gật đầu, bám chặt lấy vai Kazutora khúc khích: "Có ạ có ạ, bánh quy vanilla, bánh quy trắng, bánh quy chấm sữa !"

Chỉ còn lại mình Baji trơ trọi bên trong phòng khách, nó ngồi trên sopha, ngơ ngác. Rồi chợt bật cười, nhếch miệng thì thầm lời gì đó chỉ có nó nghe thấy.

"Trông dễ thương ma ai nỡ đánh chứ. Nhượng bộ một lần, chứ có phải cả đời đâu...."

"Tao sai rồi, Mikey à... Ẻm bây giờ...thì vẫn dễ thương đó. Còn tao thì...nhượng bộ một lần, lại đổ em cả đời.."

Đành thôi...

Biết làm sao giờ...

End__<33333

Trả hàng của bạn nào order BajiKazu nha. Xin lỗi mình ra hơi lâu, tiếp theo sẽ là Mikazu nha. Mí bạn cứ order, mình mới có động lực, sẽ ra tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com