Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

đúng người, sai thời điểm



em là tuổi trẻ tôi đã đánh mất,

năm tôi hai tám tuổi, tôi đã gặp em — ahn keonho, một bác sĩ thực tập mới đến.

lúc ấy, ngoài một cuộc sống chắp vá qua ngày, tôi còn mang trong mình bệnh ung thư dạ dày giai đoạn ba — bác sĩ nói, tôi chỉ còn vài năm để sống.

nực cười thật,
bao cố gắng suốt mấy năm qua cuối cùng lại chằng có cái kết như tôi từng nghĩ, tôi còn chưa có thể cho cha mẹ tôi một cuộc sống vẹn toàn như những gì họ đã hy vọng.

tuổi trẻ của tôi đã trôi qua nhanh hơn tôi nghĩ — trôi vào bệnh tật, vào những ngày tháng bị dày vò bởi từng cơn đau mà chỉ mình tôi hiểu.

cũng trôi cả vào ánh mắt em — một ahn keonho mười tám tuổi, như chứa cả bầu trời nắng ngày hạ, như chứa cả một tuổi xuân mà tôi từng có.

tôi thấy sự nhiệt huyết trong em,
thấy sự vụng về, và lúng túng đến ngọt ngào của em,
thấy sự trong trẻo, đơn thuần của em.

dường như, tôi cũng đã chìm đắm vào em, vào sự ấm áp mà em đem đến cho căn phòng bệnh lạnh lẽo này.

còn tôi là bình yên mà em từng tìm.

năm tôi mười tám tuổi, tôi đã gặp anh — zhao yufan, một bệnh nhân mắc bệnh ung thư dạ dày giai đoạn ba.

lần đầu gặp mặt, ánh mắt anh khiến tôi nhớ mãi — nó sâu thẳm, vẩn đục, giống như bầu trời về khuya, chỉ là không có ánh sao nào đang lấp lánh mà thôi.

đó là những gì tôi đã nói với anh, và anh đã đáp: "vậy em sẽ là ngôi sao khuya đầu tiên tỏa sáng trong bầu trời đêm ấy."

anh nói,
nụ cười của tôi khiến anh nhớ về tuổi thanh xuân mà anh từng sở hữu,
anh nói,
đôi mắt trẻ của tôi — là sự tâm huyết cả đời anh chưa từng sở hữu,
anh nói,
anh sắp rời khỏi thế giới này,
và tôi thì chỉ mới chập chững bước vào.
anh nói,
anh chưa đến mức gọi là "già" — nhưng cuộc đời anh đã đi xa hơn tôi tưởng.

và tôi — một tuổi trẻ chưa hiểu hết nỗi đau của thế giới này,
đã bị cuốn hút bởi anh — bởi sự trưởng thành mà anh có, sự điềm tĩnh mà anh sở hữu, sự trải đời mà anh thể hiện. khiến tôi không thể rời mắt.

tôi là chiếc lồng sắt, vô hình giam em bên mình.

bệnh tình tôi ngày càng trở nặng, có thể đã đến giai đoạn cuối — bác sĩ vẻ mặt nặng trịu mà thông báo với tôi. còn tôi chỉ biết lặng thinh, im lặng nghe bác sĩ nói, nhưng trong tôi thì đã trống rỗng hoàn toàn.

tôi đã dần không thể ăn được gì, từng cơn đau cứ hành hạ tôi mỗi tối, khiến mấy ngày rồi tôi ngủ ngon giấc.

nhưng vẫn phải giả vờ mình ổn, vì tôi không muốn thấy em buồn — tôi không muốn thấy một ahn keonho lo lắng, sốt ruột cho mình, tôi không muốn đôi mắt trẻ ấy tràn nước vì mình.

ngày hôm ấy, em kể, em sẽ phải xa tôi, đến một bệnh viện trung tâm, một bệnh viên khác, một bệnh nhân khác không phải tôi.

thực lòng mà nói, tôi thấy rất vui cho em.
vì em sẽ không phải nhìn bộ dạng tiều tụy này của tôi mỗi ngày, với đôi mắt thâm cuồng, thiếu sức sống, với khuôn mặt xanh xao, với những lúc tôi khiến em phải thức khuya vì mình.
vì em xứng đáng đến một nơi tốt hơn, một nơi có thể cho em phát triển toàn diện hơn.

còn em là cánh chim trời, hãy kiêu hãnh bay về phương xa.

những gì còn sót lại trong tâm trí tôi về ngày hôm ấy là hình ảnh của anh — gầy guộc, và rất mệt mỏi.

nếu nói về quyết định ấy — tôi chỉ cảm thấy hụt hẫng đôi chút.
nhưng anh, mới khiến tôi buồn — liệu sau này khi tôi đi, anh sẽ như thế nào, liệu ai sẽ là người thay tôi cạnh bên anh mỗi lúc anh bị dày vò, liệu ai sẽ kể anh những câu chuyện cười, liệu ai sẽ là người nghe anh nói ?

nhưng cuối cùng,
anh vẫn phải ở lại,
tôi vẫn phải đi.

đêm hôm trước ngày tôi rời khỏi, tôi nhớ mình đã nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của anh, mong rằng chút hơi ấm của bản thân sẽ xóa tan đi sự buốt giá ấy.

và tôi đã không thành công.

người ra đi, đất phủ hồn yên giấc
kẻ ở lại, vấn vương cả một đời.

không giờ, không phút, zhao yufan trút hơi thở cuối cùng.

lúc ahn keonho biết tin thì cũng đã quá muộn. và keonho nghĩ mình sẽ khóc, nhưng không — đôi mắt trẻ ấy khô khốc, như thể tuyến nước mắt không thể theo kịp một nỗi đau đang dần lên.

;

một năm sau, ahn keonho mười chín tuổi, còn zhao yufan thì mãi hai tám tuổi.

hai năm, ba năm, bốn năm và nhiều năm sau nữa, ahn keonho đã trở thành một bác sĩ xuất sắc, cứu được biết bao người. nhưng lại chẳng thể kéo dài thêm một giây sinh mạng cho người mình yêu.

;

có người từng hỏi, hối hận lớn nhất trong cuộc đời của keonho là gì ?
và keonho đã trả lời,
điều khiến tôi hối hận — là trong đêm thanh gió mát của tiết trời mùa thu, tôi đã yêu một người, dù biết là sẽ rất đau.



end.
251118.

viết bởi tr☆ff.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com