em bé
•
•
•
ahn keonho 16 tuổi thành ahn keonho 4 tuổi mất rồi !!!
*
một, sáng hôm ấy cả kí túc bỗng dưng náo loạn bởi tiếng la thất thanh của martin và seonghyeon. bình thường, james và juhoon sẽ không lấy làm lạ — bởi mấy con người ấy lúc nào cũng ồn ào như vậy.
nhưng chỉ là, hôm nay, james và juhoon cũng không thể yên tĩnh được.
*
"mấy người người ơi, có chuyện rất to rồi."
martin từ trong phòng chạy ra, tóc tai còn chôm chỉa, rối bù, trên tay bế một đứa nhóc — ước chừng khoảng ba, đến bốn tuổi. seonghyeon thì ở đằng sau phụ họa tiếng ồn.
james còn đang ngái ngủ, tay cầm cốc caffe suýt rơi. juhoon thì vẫn còn ngơ ngác, như chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.
"martin, em bắt cóc đứa nhóc này ở đâu ra vậy ?"
trước mắt james, là một đứa nhỏ có đôi mắt to tròn, còn hơi ươn ướt, mái tóc mềm như tơ, mặc cái áo trắng quá rộng so với người.
"là keonho, em út của chúng ta đấy."
cả phòng chết sững, không ai lên tiếng — bầu không khí rơi vào khoảng không chết chóc.
juhoon không tin vào tai mình, rồi hét lên:
"ĐÙA HẢ, ĐÂY MÀ LÀ KEONHO !?"
"không đùa đâu." martin nói xong mà lòng khó tả.
james nhìn một lượt từ đầu đến cuối đứa bé, rồi nhìn về phòng keonho, rồi nhìn lại lần nữa.
"mặt giống quá, mắt, mũi, môi cũng...."
và thế là chỉ trong một buổi sáng, mấy thanh thiếu niên còn tuổi ăn tuổi lớn đã thành "bố đơn thân" bất đắc dĩ.
*
hai, không hiểu vì sao, bé keonho rất thích bám lấy anh james, và chỉ chịu theo anh james.
*
james vừa bước ra khỏi kí túc xá, em bé liền lon ton chạy theo sau, tay nhỏ xíu liền giật giật vài cái ở áo james.
"anh ơi, cho bé đi theo với." cái giọng non choẹt của keonho vừa cất lên, james cảm thấy mình đã mủi lòng đôi chút.
james chỉ khẽ thở dài, quay mặt đi chỗ khác - bởi nếu anh mà nhìn xuống, sẽ thấy bé keonho với đôi mắt long lanh, đầy mong chờ mà đợi câu trả lời từ người anh lớn. rồi chắc chắn, anh sẽ siêu lòng.
"anh đi một chút thôi, em ở nhà chơi với seonghyeon đi."
nghe xong, mặt bé keonho liền xụ xuống, trông buồn thiu.
"nhưng mà bé chỉ thích đi với anh thôi."
và thế là hôm ấy, bé keonho được anh james dắt ra công viên chơi.
*
ba, martin edwards cảm thấy thật may mắn khi trên mình là một chị gái — nếu không, có lẽ mỗi ngày martin sẽ phát rồ khi cho đứa em của mình ăn.
*
martin được giao nhiệm vụ là cho bé keonho ăn trưa.
nhưng, bé keonho thì có vẻ rất kén ăn — làm martin nhìn mà cũng muốn kén theo.
cứ thấy rau là bé keonho liền quay mặt đi, làm martin phải diễn đủ loại trò hề: từ mấy câu dọa quen thuộc "không ăn là anh ăn đấy" hay "em không ăn là bị cảnh sát bắt đấy" cho đến làm máy bay, làm tàu hỏa rồi phải bất đắc dĩ hứa sẽ dẫn đi chơi. mới miễn cưỡng khiến bé keonho mở miệng ăn.
juhoon ngồi bên cạnh cười nhìn mấy trò hề của martin mà cười muốn chết.
"cậu hợp với con nít lắm đấy."
martin chỉ thở dài ngao ngán, than: "nếu hợp kiểu này, tớ xin kiếu."
*
bốn, giờ thì kim juhoon đã hiểu được cảm giác của martin edwards lúc đó, và kim juhoon cảm thấy thật may mắn rằng mình chưa phát điên.
*
juhoon thì được giao nhiệm vụ tắm cho bé keonho, tưởng chừng như là dễ dàng — juhoon vỗ ngực tự tin nói mình sẽ làm tốt.
nhưng, không phải tự nhiên mà ở đời có câu 'nói trước bước không qua'.
đứa nhóc ấy, cứ cởi quần áo ra là lại không chịu yên thân, cứ chạy trốn lung tung khỏi người anh lớn. tưởng đâu kẻ trộm đang trốn cảnh sát.
"không tắm! keonho lạnh." lần thứ năm rồi — lần thứ năm juhoon đã nghe câu này. cái giọng đứa nhỏ ấy cứ the thé, làm juhoon cứ thấy mắc cười, mà phải cố nhịn.
"thôi mà, coi như cho anh xin. em mà không tắm là không được đi chơi công viên đâu đấy nhé."
nghe thấy "công viên", mắt bé keonho sáng lên. nhưng nghe thấy "tắm" mắt bé keonho lại rầu rĩ.
và cũng tròn năm lần, juhoon đã giở giọng năn nỉ bé keonho.
"trời ạ! ngoan ngoãn một chút đi, rồi anh sẽ dẫn em đi chơi."
"keonho à, coi như anh xin em đấy."
"phải tắm sạch sẽ mới đi chơi được chứ."
"không tắm là anh cho em ở nhà đấy nhé."
"ĐỦ RỒI ĐẤY, AHN KEONHO." — ahn keonho chắc chắn là con trâu mà năm mười bảy tuổi kim juhoon gặp.
bé keonho nghe juhoon lớn tiếng mà giật mình, chớp chớp mắt không hiểu gì.
rồi,
juhoon mười bảy tuổi mới biết mình đang định cãi nhau với keonho bốn tuổi.
*
năm, có lẽ vì là anh lớn trong nhà nên seonghyeon khá dễ dàng trong việc chăm bé keonho.
*
đến tối, seonghyeon được phân công đọc truyện cho bé keonho ngủ.
đứa nhỏ ấy chui vào chăn, mắt long lanh, hào hứng nói:
"seonghyeon kể chuyện ma đi."
"chắc không ? trẻ con dễ sợ lắm đấy."
bé keonho tự tin gật đầu.
nhưng chỉ năm phút sau, mặt keonho đã trắng bệch, sợ hãi mà ôm chặt cánh tay của seonghyeon.
còn, seonghyeon thì thấy keonho dễ thương.
seonghyeon gập sách lại, nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất:
"thôi được rồi, keonho, chúng ta đi ngủ đi."
*
một ngày trôi qua trong hỗn loạn, và keonho — đã trở lại bình thường — nhìn mấy người anh của mình mệt đến mức nằm la liệt đủ kiểu.
juhoon thấy keonho trở lại bình thường liền nhào tới:
"em trở lại bình thường rồi sao !?"
keonho nghe vậy liền ngơ ngác:
"hả, em có làm gì bất thường đâu ?"
cả bốn người còn lại nhìn nhau, rồi nhìn keonho đang không hiểu chuyện gì.
"không có gì đâu, chỉ là bọn anh mơ thấy em thành em bé, rồi có mấy người chăm em bé mệt muốn chết thôi."
•
•
•
end.
251117.
viết bởi tr☆ff.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com