nếu như
•
•
•
1. nếu như hôm ấy hai ta không thấy nhau, liệu tuổi trẻ có còn rực rỡ không em ?
*
hôm ấy nắng gắt thế nào, tất cả đều biết, nhưng hôm ấy trái tim kim juhoon đã rộn ràng thế nào, chỉ có mình kim juhoon rõ.
vẫn là một buổi trưa nhàm chán như bao ngày, khi chỉ có ánh nắng chói chang chiếu vào mọi bước chân mà juhoon đi, giống như một vòng luẩn quẩn không thấy lối thoát — juhoon nghĩ thầm.
rảo bước chậm rãi trên con đường về nhà mòn cũ quen thuộc, juhoon ngâm nga vài câu hát vô nghĩa, xoa tan bớt sự nhàm chán của bản thân.
bỗng, giọng anh đứt quãng, cơ thể không tự chủ mà ngã xuống nền đá thô cứng, đau điếng người.
"xin lỗi ạ! mình không thấy bạn —"
ngọt ngào thật, đó là suy nghĩ đầu tiên của juhoon khi nghe được giọng của đối phương. juhoon ngước mắt nhìn lên, để thấy một cậu thiếu niên vẻ mặt hốt hoảng, lo lắng.
juhoon bật cười nhẹ, đáp: "không sao đâu, lần sau chú ý hơn là được." rồi từ từ đứng dậy.
chàng trai kia thấy vậy liền chìa tay ra, juhoon cũng thuận theo mà lấy tay cậu ấy làm điểm tựa.
chàng trai ấy cũng bật cười, một nụ cười chói chang hơn cả nắng — theo cảm nhận của juhoon thì là vậy.
đôi mắt long lanh cong lên theo điệu cười, sống mũi cao thẳng tắp, hàng lông mi dài đen, làn da bánh mật với đôi má ửng hồng dưới cái nhìn gắt gao của mùa hạ, khiến juhoon thấy rung rinh đôi chút, và cái răng thỏ của cậu ấy cũng rất đáng yêu.
"vậy thì tốt quá rồi, lần sau mình sẽ chú ý hơn." nói rồi, chàng trai ấy quay người bỏ đi.
dù chỉ là thoáng qua, dù còn chưa rõ tên nhau, nhưng con tim bé nhỏ này của juhoon dường như đã biết nên ôm trọn lấy bóng hình ai.
•
•
•
2. có, nhưng trong sự "rực rỡ" ấy, sẽ không có anh và em, sẽ không có đôi ta.
*
ahn keonho vẫn còn nhớ mãi, ngày em gặp kim juhoon, bằng một tình huống hết sức ngớ ngẩn — theo keonho là vậy.
mặc cho cái nắng và cái mệt đã bào mòn đôi chân mình, keonho vẫn phải cố mà chạy — chỉ còn vài phút, mà cụ thể ở đây là 5 phút nữa, tiết học đầu tiên vào buổi chiều của keonho sắp bắt đầu, nếu đến muộn lần nữa, keonho chắc chắn sẽ phải đội sổ tuần này, và bà ahn chắc chắn sẽ băm cậu thành trăm mảnh nếu điều này xảy ra thật. vậy nên, đây như là cơ hội cuối cùng để keonho tự cứu lấy mình.
chạy đến mức hoa mắt chóng mặt, keonho đã vô tình va phải một chàng trai. keonho suýt nữa thì ngã sõng soài dưới đường, còn người con trai kia thì không may mắn như vậy, cậu ta đã đáp đất một cách khá là đau đớn.
keonho thở gấp, vội loạn xạ nói lời tạ lỗi với người ta. lần nữa may mắn khi keonho không gặp phải người khó tính. người ấy chỉ cười nhẹ, nói "không sao". thấy người kia có vẻ chật vật, keonho liền chìa tay giúp đỡ.
em chỉ biết cười đáp một cái, rồi sau đó lại vội vàng chạy đi.
rồi lại suy nghĩ lung tung.
keonho nghĩ về người ấy, làn da trắng, phát sáng dưới nắng, mái tóc đen suôn mượt dài đến gáy, được cắt tỉa gọn gàng, sống mũi cao, đôi môi hồng hào và một ánh nhìn dịu nhẹ khiến keonho khó mà quên.
•
•
•
3. nếu như khi ấy, ta không nhận ra nhau, liệu tình yêu có nảy mầm không em ?
*
dù khác lối, nhưng con tim ta lại cùng hướng.
lần nữa gặp lại nhau, vẫn là một buổi trưa hè chói lòa. nhưng không phải trên đoạn đường mòn thân thuộc, mà là ở quán caffe mới khai trương hôm qua.
trùng hợp là cả hai đều ngồi cùng bàn và gọi một caffe.
juhoon khá thích vị "ngọt" mà "ngăm" của caffe, còn keonho chỉ muốn thử một lần bước vào thế giới của người "trưởng thành" — nơi mà caffe dường như luôn cần thiết trong môi trường công sở ( hoặc không hẳn là vậy ).
nghe thấy chất giọng ngọt nhẹ ấy, juhoon liền qua nhìn, để chứng kiến một keonho cũng đang nhìn mình. cả hai không dám nhìn nhau lâu, chỉ dám thoáng qua một chút như cơn gió.
nước nhanh chóng được phục vụ đem ra, và lời chúc ngon miệng của nhân viên mới phá tan bầu không khí lặng thinh của cả hai. nhưng khi nhân viên ấy nhanh chóng rời đi, mọi thứ lại trở về như lúc ban đầu — ngột ngạt, yên tĩnh.
"trùng hợp thật, chúng ta lại gặp nhau lần nữa rồi." keonho lên tiếng bắt đầu cuộc trò truyện.
"quả là vậy nhỉ, tôi là kim juhoon, còn cậu ?" juhoon ngấp một ngụm caffe rồi đáp.
"ahn keonho, 16 tuổi, cứ gọi tôi là keonho nhé."
"vậy thì tôi phải gọi cậu là em rồi, tôi 17 tuổi."
"vậy tôi sẽ gọi cậu là anh juhoon." keonho nói rồi cười.
suốt buổi trò chuyện, người ta chỉ thấy ahn keonho vừa nhâm nhi chút caffe vừa nhăn mặt và một kim juhoon lại mỉm cười yêu chiều nhìn ahn keonho.
•
•
•
4. có lẽ là không, anh à.
*
"whatever our souls are made of, his and mine are the same."
— emily brontë, wuthering heights
linh hồn chúng ta được tạo nên từ cùng một thứ - tình yêu vĩnh cửu.
có một cốc caffe thôi, nhưng đã kéo gần cả hai trái tim đến với nhau.
ahn keonho và kim juhoon đã chính thức là của nhau,
cũng trong một buổi trưa nắng gắt, khi cả hai đang nhâm nhi cây kem dưa hấu, và lười nhác tựa lưng vào thành ghế. và câu "anh thích em." thốt lên như một lẽ tự nhiên, cùng nụ hôn nhẹ của keonho lên môi juhoon,
họ đã quen nhau thế đấy.
khi ấy, sẽ luôn là juhoon chở keonho đi học mỗi ngày, sẽ luôn là juhoon chỉ cho keonho từng bài toán khó, sẽ luôn là juhoon dù mưa gió cũng không màng để chăm keonho ốm, sẽ luôn là juhoon quan tâm keonho từng tí một, sẽ luôn là juhoon nhớ keonho ghét ăn gì, thích ăn gì, sẽ luôn là juhoon tất bật mỗi sáng làm cơm hộp cho keonho hay bỏ bữa, sẽ luôn là juhoon lắng nghe keonho lảm nhảm suốt mấy tiếng đồng hồ. sẽ luôn là juhoon yêu keonho.
khi ấy, sẽ luôn là keonho dù vụng về cũng sẽ cố làm một chiếc bánh kem cho ngày sinh nhật của juhoon, sẽ luôn là keonho muốn kể mọi thứ mình mình thấy cho juhoon, sẽ luôn là keonho nhẹ nhàng vỗ về lúc juhoon buồn, sẽ luôn là keonho lo lắng đến phát khóc khi juhoon bị thương, sẽ luôn là keonho dù không giỏi chăm người khác nhưng vẫn sẽ kè kè bên cạnh lúc juhoon ốm. sẽ luôn là keonho yêu juhoon.
khi ấy, kim juhoon nói anh muốn theo nghề idol.
khi ấy, ahn keonho nói em sẽ là hậu phương vững chắc cho kim juhoon.
•
•
•
5. nếu như anh không chọn con đường nghệ sĩ, liệu em còn phải nhìn anh qua màn hình xa xăm nữa không ?
*
ta vội yêu,
kể từ ngày juhoon trở thành thực tập sinh, số lần cả hai gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay.
juhoon biết keonho buồn, qua những lần juhoon trốn lịch trình để lén lút gặp keonho và rồi lại chia tay trong lặng lẽ, qua những cuộc gọi chỉ kéo dài vài phút trước giờ tập.
juhoon biết chứ, biết là keonho buồn, và tủi lắm, nhưng anh chẳng thể thay đổi được gì cả.
keonho biết juhoon rất bận, qua những lần anh buộc phải trốn tập, qua những lần juhoon chỉ dám nói chuyện với em vài câu rồi lại đi ngay.
keonho biết chứ, biết juhoon rất bận, nên chỉ dám hy vọng lần sau cả hai có thể gặp nhau dài hơn.
•
•
•
6. anh xin lỗi, keonho.
*
rồi vội xa.
ngày juhoon được debut, keonho đã khóc — không phải vì buồn mà là tự hào, mà là mừng.
ngày mình được debut, juhoon đã không thể ngủ, vì sợ - sợ rằng, bản thân sẽ không thể ở bên keonho mỗi ngày, sợ rằng một ngày nào đấy, tình yêu của anh và keonho sẽ bị đem ra mổ xẻ, cấm đoán, soi mói bởi bao con mắt.
ngày juhoon nổi tiếng,
tên anh xuất hiện trên mọi trang báo,
trên mọi nền tảng mạng xã hội,
trên màn hình led,
còn keonho,
ngày anh nổi tiếng,
vẫn ngồi ở quán caffe ấy, vẫn góc ngồi ấy, và đang dần làm quen với cuộc sống không có tiếng hát khe khẽ bên tai, không có tiếng gọi yêu thương "cún yêu ơi" như mọi khi — một cuộc sống không còn juhoon ở cạnh.
•
•
•
7. nếu như hai ta không phải chịu những tháng ngày chia xa, liệu con tim có còn đau nhói thế này không em ?
*
tình yêu vẫn còn, nhưng hai ta không thể chăm sóc được nó.
đó là vào một ngày không có lịch trình, juhoon đã gặp lại keonho sau 3 tháng xa cách.
juhoon đã ôm chặt keonho, như thể nếu buông tay, người ấy sẽ chạy khỏi anh.
keonho cũng ôm chặt juhoon, như muốn nói hết nỗi nhớ của mình cho người ấy.
"anh gầy quá rồi."
"lịch trình dày quá, anh ăn đồ công ty thì không hợp."
rồi,
im lặng bao trùm,
ba tháng xa nhau,
dường như cả hai đã chẳng còn gì để nói với nhau, hoặc,
có rất nhiều thứ để nói, nhưng juhoon chỉ có thể xin lỗi.
juhoon đặt tay lên má keonho.
"cún à, anh xin lỗi, thời gian qua, anh đã bỏ mặc em quá nhiều rồi."
keonho vòng tay qua vai juhoon.
"không sao đâu, em...quen rồi."
sự ngập ngừng trong lời nói của keonho khiến lòng juhoon lại càng thêm nhói đau. juhoon muốn bù đắp tất cả cho keonho, nhưng cuối cùng chỉ gói gọn trong 'nếu như'.
•
•
•
8. cuối cùng chỉ là nếu như thôi, anh à, ta đã thật sự xa nhau rồi.
*
hai ta đã không còn mùa hạ nào khác,
và em — đã chẳng còn là của anh nữa rồi.
cũng trong một buổi trưa hè nắng,
anh đã có được em,
kim juhoon đã có được ahn keonho,
nhưng,
anh cũng đã thật sự đánh mất em,
kim juhoon cũng đã thật sự đánh mất ahn keonho.
người nói lời chia tay là keonho, dù vẫn còn yêu, nhưng có những thứ chỉ 'yêu' thôi là chưa đủ để giữ lại — giống như tình yêu của kim juhoon đã không thể níu kéo được ahn keonho ở lại.
họ chia tay,
dù vẫn còn yêu,
dù không có cuộc cãi vã nào,
dù chẳng có kẻ thứ ba nào,
mà chỉ còn hai kẻ mệt nhoài đang cố níu giữ lại những gì đã dần xa.
cũng trong buổi trưa hè nắng,
juhoon cùng keonho dạo lại con đường xưa, vẫn vậy — vẫn thô kệch, sỏi đá, chỉ là người xưa giờ đây đã khác.
nhớ ngày nào, có hai cậu thiếu niên hứa sẽ cùng nhau ngắm hoàng hôn, với tư cách là hai hai con người trưởng thành, có tương lai, có mục tiêu chung và có cả nhau.
nhưng "cả hai đã thất hứa nhiều rồi, juhoon à" keonho đã nói vậy.
juhoon im lặng, không đáp. vì keonho không sai, anh đã từng hứa sẽ không làm tổn thương em — nhưng giờ đây anh lại thất hứa mất rồi.
juhoon đã đứng trên vô vàn sân khấu lớn, trước hàng triệu con người khác nhau. nhưng chưa bao giờ juhoon thấy mình nhỏ bé đến vậy.
"chắc hẳn em đã hối hận lắm nhỉ ?" juhoon khẽ hỏi, chẳng dám nhìn người ấy lâu.
keonho lắc đầu, đáp:
"em chưa bao giờ hối hận khi yêu anh, em chỉ hối hận khi em không thể cho anh hạnh phúc mà em từng hứa."
cái nắng gắt của mùa hạ cũng đã thôi, chỉ còn lại cơn mưa bất chợt của bầu trời — như muốn khóc than cho chuyện tình này.
và rồi,
họ quay lưng với nhau — mỗi người một hướng, không phải vì tình yêu trong hai đã cạn, mà là đã đến lúc thả nhau ra khỏi những lời hứa cũ,
không có lời tạm biệt nào được nói,
chỉ có cái quay lưng — tựa một lời chia ly cuối cùng.
end.
251115.
viết bởi tr☆ff.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com