rock a - bye - baby
ngày một tháng một,
mưa, năm mới đến và tôi đã gặp em.
tôi vẫn thường nghĩ, cuộc đời này sẽ chẳng có khoảnh khắc đủ đẹp để tôi nhớ mà không gắng sức. âèy vậy mà đêm mưa hôm ấy, tôi mãi chẳng thể nào quên — mỗi khi nhắm mắt, nó vẫn hiện rõ đến mức, lúc nào trong tâm trí, tôi cũng chỉ nghĩ về em — ướt sũng, run rẩy, cũng thật nhỏ bé làm sao, và tiếng mưa đang rơi lách tách, rồi vỡ tan trên mái hiên.
em — ahn keonho,
lạc quẻ giữa dòng người vội qua,
và lạc lõng giữa thế giới này,
em ướt sũng, đôi mắt đỏ hoe dù đang cúi gằm mặt xuống, tôi vẫn thấy rõ, thân hình gầy gò của em cứ run lên từng hồi, cảm tưởng như không thể ngừng — tôi, martin edwards đã nghĩ như vậy.
đêm mưa hôm ấy, em chỉ biết trốn trong một trạm xe buýt cũ kỹ, ngồi co ro một góc ít ai thấy nhất.
tôi nhớ hôm ấy, mình đã tiến đến gần em, và hỏi: "cậu ổn chứ ?"
đáp lại chỉ có một khoảng không bao trùm.
khi thấy tôi, em vội ngửng mặt,
giờ tôi mới nhìn rõ gương mặt em — toàn là sợ hãi và tủi nhục,
tay vội che đi mấy vết bầm tím ở bắp tay, em chỉ khẽ đáp: "mình không sao, cảm ơn đã quan tâm."
tôi vốn định rời đi, nhưng sâu bên trong tôi có gì đó cứ thôi thúc tôi ở lại đây với người lạ đáng thương này. và tôi đã ở lại, một lựa chọn khiến tôi hối hận cả đời.
tôi xích người đến gần em, và cái ghế dài sờn cũ cũng kẽo kẹt theo từng đợt,
sau đó,
tôi nhớ rằng mình đã đưa cho em cái áo đồng phục của mình,
"mặc vào đi, đêm lạnh lắm." tôi hình như đã nói vậy thì phải.
em không nói gì, như ngầm từ chối tôi vậy. nhưng sau vài lần tôi mặt dày năn nỉ, em cũng đã mặc vào.
tôi và em đã quen nhau như thế đấy,
martin edwards đã quen ahn keonho thế đấy.
.
ngày bốn tháng hai,
tôi gặp lại em.
trong một ngày nắng hồng, martin edwards gặp lại ahn keonho, hay là người lạ ấy.
tôi nhận ra em.
em vẫn vậy, vẫn thân hình tiều tụy ấy, nhưng có điều, ở em đã xuất hiện thêm vết bầm tìm mới, ở trán, ở cổ, và ở xương quai xanh, chỉ là thoáng qua, nhưng tôi vẫn thấy rõ.
em nhận ra tôi.
em đến gần tôi hơn, và đưa tay trả lại cái áo đồng phục ấy,
có vẻ em đã giặt nó — nó trông mới hơn, và thơm hơn, một cách dịu nhẹ, không nồng nàn, giống như em,
chỉ vội nói câu "cảm ơn" rồi lại biến mất khỏi tầm mắt tôi.
.
ngày năm tháng hai,
tôi đã dần quen với sự xuất hiện của em.
tôi thấy em, vẫn dáng vẻ mệt mỏi ấy, nhưng lại thêm vết bầm,
khiến tôi lại càng tò mò hơn,
tại sao vết bầm trong em cứ lớn dần lên nhỉ ?
.
ngày... ngày tôi có em,
chúng tôi đã quen nhau như một điều tất yếu.
tôi đã có câu trả lời cho riêng mình rồi.
rằng em kể,
em — con của một người phụ nữ thấp kém,
là sai lầm của một tuổi trẻ bồng bột,
và phải trả giá bằng những trận đòn vô nghĩa.
em — nói tôi là đại dương bao la, còn em chỉ là cơn sóng nhỏ,
vì tôi là con nhà quyền quý,
vì từng bước chân của tôi đều được gia đình hậu thuẫn,
vì mỗi giấc ngủ của tôi có giọng kể của mẹ hiền,
vì tôi có bố và có tình yêu của ông ấy.
tôi — nói em là cơn sóng nhỏ được đại dương ôm trọn,
vì tôi yêu em,
vì martin edwards này nguyện cả đời che chở cho ahn keonho.
nhưng chúng ta đã sai rồi, keonho à,
anh — là đại dương nhưng lại làm lật con thuyền của em,
em — đã chọn sai ngày để ra khơi.
.
ngày... năm thứ bốn bên nhau,
tôi quả là một thằng ngu mà.
tôi đã cắm đầu cắm cổ vào công việc, mà quên mất ngày kỉ niệm quen nhau của chúng tôi.
tôi cũng đã quên nhiều thứ.
tôi quên sinh nhật em, quên món em dị ứng, quên món em thích, quên... luôn cả sự tồn tại của em.
và, em cũng khác lắm.
em không còn cười với tôi, không còn muốn nói chuyện với tôi, không còn muốn nghe tôi nói, không còn muốn ngủ chung giường với tôi, em cũng không mè nheo, làm nũng với tôi.
lâu rồi, tôi chưa nghe em gọi tiếng "anh ơi".
có phải là anh đã quá vô tâm đúng không em ?
.
ngày... ngày tôi mất em,
người đi, một nửa hồn tôi mất,
một nửa hồn tôi bỗng dại khờ.
tôi nghĩ, chỉ là cả hai nên cho một quãng thời gian để nghỉ nghơi, và ngẫm lại mọi thứ,
tôi nghĩ, em chỉ là đang thấy mệt mỏi,
tôi nghĩ,... nhiều thứ sai lầm.
keonho đi rồi, em biến mất không một lời nhắn,
tôi chỉ nhớ, hôm ấy,
mình như dại như điên mà tìm em trong mọi ngóc ngách,
nhưng tất cả đều không có,
tôi tìm về nơi chúng tôi bắt đầu - cảnh vật vẫn còn, nhưng người lại chẳng thấy,
rồi, tôi chỉ nhớ,
mình đã kiệt sức, đã ngất đi.
sớm mai thức dậy, tôi mới biết em đã không còn trên cõi đời này. em được phát hiện ở bờ sông, lạnh, lạnh lắm. tôi chạm vào bàn tay của em, nó buốt giá, cứng ngắt, lòng tôi quặn đau, nhưng tôi lại không thể khóc.
phải chăng đây là cảm giác 'đau đớn tột cùng' mà người ta hay nói hả em ?
.
ngày... không còn ý nghĩa nữa,
em ngủ rồi, chỉ còn mình thức để nhớ, để hối hận.
tôi chỉ đơn giản làm một lễ tang nhỏ cho em, và chỉ có mình tôi tiễn đưa em đoạn đường cuối cùng,
khi thân thể em bị thiêu thành tro,
tôi không biết nên phải phản ứng như nào nữa,
đau khổ, dằn vặt, hay hối hận ?
tôi cũng không biết nữa.
lúc ấy, tôi ước,
giá như tôi có thể hôn lên trán và chúc em ngủ ngon mỗi tối,
giá như tôi có thể nghe em gọi tên tôi mỗi ngày,
giá như em và tôi đừng gặp nhau,
giá như em chẳng phải người tôi yêu,
giá như tôi có thể yêu em lại từ đầu,
giá như...
tôi đã đem tro cốt của rải xuống biển sâu - nếu anh không thể ôm trọn được em, thì hãy để biển cả làm điều ấy.
em — nói anh là đại dương bao la, còn em là cơn sóng nhỏ, nhưng em sai rồi,
anh — mới là cơn sóng nhỏ ấy, kìm hãm em bên mình,
còn em — mới là đại dương bao la, xứng đáng được ngắm nhìn thế giới bên ngoài kia.
anh chỉ biết mong rằng nếu kiếp sau có thật, hy vọng em sẽ có một cuộc sống tốt, gặp được người thương em, sống một cuộc có tình yêu, có hạnh phúc.
thôi, kiếp sau đừng làm người nữa, kiếp này làm người khổ lắm rồi,
keonho à,
hãy làm một vì sao, hãy làm làm một bông hoa, hãy làm những gì mà em muốn, chứ đừng làm người.
viết đến đây là đủ rồi.
ngủ ngon nhé, ahn keohno.
.
.
.
ngày một tháng một, martin edwards được phát hiện đã ra đi trong nhà riêng. được biết, nguyên nhân là do uống thuốc ngủ quá liều. và trong tay, martin đã nắm chặt bức ảnh của một người con trai.
end.
251116.
viết bởi tr☆ff.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com