Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝘗𝘢𝘳𝘵 𝘵𝘩𝘸𝘶𝘦𝘯 𝘵𝘺

°. ·୭ ˚. ᵎᵎ ✧˖°. 𝜗𝜚 ‧₊˚

.

.

.

Không ổn rồi.

Tôi cảm thấy có gì đó sai sai, thậm chí là rất sai. Cái tiểu thuyết chó má này, cái nơi mà tôi lẽ ra chỉ cần đóng vai một nhân vật phụ nhỏ nhoi, sống bình yên qua ngày, tránh xa rắc rối và đợi ngày xuyên trở về thế giới thực—nó đang quay ngược lại cắn tôi như một con chó điên.

Rõ ràng tôi nhớ rất rõ, ngày đầu xuyên không, mọi thứ vẫn còn nằm trong dự tính.

Tôi – Lee Sanghyeok, tuyển thủ quốc dân, thần đồng đường giữa, Faker của giới game thủ – bị đá văng vào thân xác một thằng mờ nhạt, nhân vật phụ không có lấy nổi một đoạn thoại trọn vẹn trong nguyên tác.

Nguyên tắc số một của tôi là: tránh xa nam chính, để nam chính tự phát sáng.

Nam chính là Kim Hyukkyu – con cưng của tác giả, có gia thế, có ngoại hình, có harem bám theo như ruồi mật. Tôi chỉ cần yên lặng ngồi dưới góc lớp, làm nền, nhặt cơm thừa kịch bản và sống.

Vậy mà giờ sao?

Tôi đây này! Tôi mới là người bị dồn vào giữa ánh đèn sân khấu, bị kéo qua kéo lại bởi mấy cái nhân vật chính và phụ đều có vấn đề về não bộ!

Hết Jihoon, rồi đến mấy tên trời đánh Siwoo, Jaehyuk, Minseok, Dohyeon... cả cái hội Kim Hyukkyu dắt đi nhậu tôi cũng bị kéo vào cho bằng được.

Không hiểu từ lúc nào, tôi – một kẻ định sống ẩn dật, lại trở thành thú cưng tập thể của dàn nam chính này.

Và như thế vẫn chưa đủ, giờ thì sao?

Trường thông báo tổ chức Đại hội Thể thao học kỳ.

Học sinh toàn trường đều bị ép buộc tham gia. Dù là kẻ trốn học hay thủ thư, cũng không thoát.
Và tôi – một đứa có body yếu đuối, thể lực kém, chạy 5 phút là thở bằng tai, một hạt bụi mềm mại giữa bão tố nam sinh 6 múi – bị nhét vào đội thi chạy tiếp sức 4x100m.

Hỏi thử coi có ai thù dai hơn thằng viết nguyên tác này không?

Tôi chỉ muốn né plot, sống như cục gạch, mà tại sao lại biến thành vật hiến tế thế này?

[Sân vận động buổi sáng ngày thi đấu]


"Tổ một thi chạy tiếp sức, lên vị trí chuẩn bị!"


Tiếng loa phát thanh vang vọng khắp sân, lạnh lùng như phán quyết tử hình.

Tôi nuốt nước bọt. Đứng ở vị trí thứ ba của đội Áo Xanh, hai chân tôi cứ như muốn dính chặt xuống mặt đất nắng nóng, nơi vạch xuất phát cách tôi vài mét bỗng dưng trở thành đường biên sinh tử.

Phía trước tôi là Park Dohyeon – một vận động viên sinh ra để đạp nát đường chạy bằng đôi chân cơ bắp như đúc từ gang thép.

Phía sau tôi là Kim Geonwoo – chân dài đến mức tưởng đâu có thể bước một phát qua vạch đích.

Còn tôi...

Một cục bột trắng, thở hổn hển sau mỗi tiết thể dục, body như được sinh ra để gục ngã chứ không phải thi đấu.

Tôi nhìn sang trái, đội bên cạnh là tổ của Hyukkyu – thằng nhân vật chính ngời ngời khí chất – đang cười toe toét, tung tăng như đang tham gia một tiết mục văn nghệ.

Không lạ khi tổ nó được xem là hạt giống vô địch.

Và càng không lạ khi cái spotlight chết tiệt kia vẫn chưa rời khỏi tôi!

Geonwoo đập vai tôi một cái mạnh như vỗ ngựa.


"Run like your life depends on it, Hyeok-ah~"


Tôi nhăn mặt, không buồn giả vờ tích cực, quay đầu liếc về phía khán đài.

Và cảnh tượng tôi thấy... khiến tôi muốn lập tức hôn mê giả chết tại chỗ.

Một dàn harem điên rồ, cầm đầu là Kim Hyukkyu đang vẫy banner cỗ vũ tôi như thần kinh.


"GO SANGHYEOK GO!"


"ĐỪNG NGÃ NHÉ, SANGHYEOK-AH!"


"TỤI TÔI ĐÃ ĐẶT NIỀM TIN VÀO ĐÔI CHÂN NHỎ BÉ ẤY!"


Cuộc thi bắt đầu!

Tiếng còi rít lên chói tai.

Dohyeon lao vọt đi như tên lửa xé gió, để lại đằng sau cả một vệt bụi mờ và trái tim tôi đang đánh lô tô.

Tôi đứng ở vị trí thứ hai, tay run lập cập ôm lấy gậy tiếp sức tưởng chừng như đang cầm một quả bom. Trong đầu chỉ còn những lời khấn lạy linh tinh.


"Lạy trời đừng đưa gậy lệch, đừng té giữa sân, đừng để đùi chuột, đừng..."


CHÁT!

Gậy vỗ vào tay tôi một cái rõ đau, kéo tôi khỏi cơn mê sảng.


"Đi cha ơi!!" – Dohyeon hét lên như bị cháy đuôi. Mặt nó đỏ như quả cà chua, mồ hôi tóa ra như tắm.


Tôi giật mình cắm đầu chạy, hoàn toàn quên mất việc phải hít thở. Hai bên tai lùng bùng, máu dồn hết lên mặt, tim đập loạn xạ như trống trận.

Khán đài nổ tung trong tiếng cổ vũ, nhưng với tôi, tất cả như bị bóp nghẹt lại, chỉ còn tiếng bước chân nện thình thịch và hơi thở phì phò của chính mình vang vọng trong đầu.


"Thở! Thở đi đồ ngu!!" – tôi rít lên qua kẽ răng, cố nhắc bản thân mình rằng mình còn sống.


Đôi chân gầy như cọng bún bò cố gắng không chạm đất bằng đầu gối. Mỗi sải chân là một lần tôi phải tự thuyết phục mình không bỏ cuộc. Tầm mắt mờ đi vì mồ hôi, nhưng tôi vẫn nhìn thấy Geonwoo đang giang tay đợi phía trước – ánh sáng cuối đường hầm.

Và rồi—


"CỐ LÊN, SANGHYEOK!!"


Một tiếng hô vang lên, mạnh mẽ hơn cả loa phát thanh, đập thẳng vào tai tôi.

Là Ryu Minseok.

Cậu ấy đứng nổi bật giữa nhóm học sinh năm ba với chiều cao khá... khiêm tốn, áo jerrsey đỏ đen, tay giơ điện thoại quay tôi như đang livestream trận chung kết Olympic.

Ngay bên cạnh, ánh mắt Hyukkyu dán chặt vào tôi, miệng nhoẻn cười – cái kiểu cười vừa trêu chọc vừa cổ vũ, khiến tôi không biết phải muốn chôn mình xuống đất hay chạy nhanh hơn để cậu ấy ngừng quay.

Tôi không phải siêu anh hùng, cũng chẳng phải vận động viên điền kinh, nhưng trong khoảnh khắc đó—

Tôi đã muốn chiến thắng.

Chỉ để cậu ấy nhìn tôi thêm chút nữa.

°. ·୭ ˚. ᵎᵎ ✧˖°. 𝜗𝜚 ‧₊˚

.

.

.

"Cán đích rồi!" - Minseok gào qua chiếc loa khiến nó chẳng chịu được tần sóng âm truyền tới mà rè rè, câu mất câu nghe.


Tôi đổ gục xuống thảm cỏ như một bao gạo sống rớt từ xe tải.


"Không sao... không sao..." – tôi thì thào với chính mình, giọng nghẹn như bị ai bóp cổ, tay chân run lẩy bẩy, mặt dán sát đất mát lạnh,


"Chỉ là... thấy tổ tiên vẫy gọi tí thôi..."


Một cái bóng đổ xuống bên cạnh. Là Choi Wooje.

Cậu ta ngồi thụp xuống, rút từ đâu ra một chai nước suối lạnh ngắt, chìa về phía tôi như ban phát sự sống.


"Ổn không? Uống nước này."


Tôi chẳng buồn ngẩng lên, chỉ gật gật như con gà sắp ngất. Tay run rẩy nhận chai nước, tu ừng ực như thể vừa trốn thoát khỏi hành tinh không khí loãng.


"Cậu chạy không tệ lắm đâu." – Wooje nói, vẫn giữ cái vẻ bình thản của người chưa từng phải dùng hết sinh mạng cho một vòng chạy relay. 


"Chỉ hơi giống vịt bị dí dao thôi."


Tôi nghẹn lại giữa ngụm nước, suýt sặc.


"Xì, tôi chạy bằng cả mạng sống của tôi đấy?!"


Tôi lườm hắn như thể ánh mắt có thể hóa thành dao. Nhưng trước khi kịp mở mồm phản pháo, thì một bàn tay khác đã dúi cái gì đó lạnh lạnh vào má tôi.

Bộp!

Là Son Siwoo. Thằng quỷ đâu từ đâu lòi ra, giờ đang cười như thể trúng số.


"Được lắm. Tôi cược cậu té giữa đường, giờ mất 5 nghìn." – hắn nhún vai, đưa thêm một hộp sữa chua uống mát rượi đặt vào tay tôi như quà an ủi cho người thua trận.


"Cậu cược tôi xui mà cũng không được à?" – tôi gắt, giọng còn hơi đứt quãng.


"Ừ. Nhưng tôi vẫn thắng kèo khác." – hắn cười gian. 


"Rằng Sanghyeok sẽ được bế ra khỏi sân sau khi kiệt sức. Đợi chút đi, tôi kêu Jaehyuk qua."


"CÁI GÌ?!"


Tôi bật dậy như lò xo, bất chấp việc đầu óc vẫn còn xoay vòng vòng như trong máy giặt.


"Không ai bế ai hết! Tôi còn sống! Còn sống nghe chưa?!"


Siwoo khoái chí lùi lại một bước, tay rút điện thoại ra, ngón cái lướt nhanh. 


"Tôi nhắn rồi. Tí Jaehyuk tới thì ráng giả bộ xỉu cho tròn vai nha."


Tôi gần như phát khóc: "Tôi mà xỉu là vì bị tức chết chứ không phải do chạy..."


Geonwoo ngồi bên cạnh khẽ cười, nheo mắt nhìn tôi: "Cậu đúng là ngôi sao sáng giữa sân thể dục. Vừa truyền cảm hứng, vừa truyền trò cười."


"Cảm ơn. Đúng là mấy người bạn vàng trong làng sát muối." – tôi lẩm bẩm, ôm hộp sữa chua uống, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía khán đài.


Và rồi tôi thấy Hyukkyu vẫn còn ở đó.

Cậu ấy đang xem lại đoạn clip vừa quay, tay che miệng cười khúc khích. Bắt gặp ánh mắt tôi, Hyukkyu vẫy tay, nhe răng cười một cái rõ tươi—tươi tới mức tôi không biết tim mình vừa co bóp vì kiệt sức hay vì cái miệng đó nữa.

°. ·୭ ˚. ᵎᵎ ✧˖°. 𝜗𝜚 ‧₊˚

.

.

.

Tôi đứng bật dậy, khí thế hừng hực như muốn chứng minh rằng mình hoàn toàn ổn định về thể chất lẫn tinh thần—cho đến khi thế giới đột nhiên xoay một vòng như mâm bồng.

Choáng. Váng.

Mắt tôi tối sầm, đầu nghiêng sang trái, thân lảo đảo sang phải.

RẦM!

Tôi nhào tới trước như được lập trình sẵn—và thật không may, điểm rơi lại chính là Jaehyuk, người đang lao đến như một anh hùng cứu thế. Hắn chưa kịp dừng lại thì tôi đã đâm thẳng vào, đè hắn xuống đất như một trận động đất cấp nhẹ.

Tôi nằm chồng lên người hắn, người thì nhẹ, nhưng sĩ diện thì rơi cái rụp.


"CẬU MUỐN GIẾT TÔI HẢ?!" – Jaehyuk la lên, mắt trợn trắng.


Tôi ú ớ không biết nên xin lỗi hay xin xỉu cho lẹ.

Và rồi—trước khi tôi kịp lồm cồm bò dậy, Jaehyuk đã bế bổng tôi lên theo đúng nghĩa đen.

Không phải bế công chúa. Không phải bế kiểu lãng mạn như phim truyền hình học đường. Mà là—vác vai.

Vác vai! Như vác bao gạo!


Tôi đập đập vào lưng hắn: "Thả tôi xuống! Tôi còn mặt mũi nào sống tiếp?!"


"Cậu vừa đè tôi suýt trẹo xương sườn đấy. Ngồi im đi." – Jaehyuk gằn giọng, bước đi giữa sân như đang gánh nặng nghĩa vụ quốc gia.


Tôi vùng vẫy, chân tay quẫy loạn xạ. Đám bạn thì...

Trời ơi. Cái đám quỷ đó.

Siwoo, Geonwoo và một nhóm khán giả hám drama đang đứng thành vòng tròn như fanclub tới cổ vũ idol. Đứa thì livestream, đứa thì chụp hình lia lịa, đứa thì rú hét. Hình như...

Cả khán đài đều chứng kiến đấy...


"TRỜI ƠI CẢNH NÀY PHẢI CẮT THÀNH GIF!!"


"GÓC 45 ĐỘ ĐẸP NÀY, MAU CHỤP!"


"CHUYỂN THỂ THÀNH TRUYỆN TRANH MAU!!"


Tôi úp mặt vào lưng Jaehyuk, tuyệt vọng thở dài.

Thể diện tôi đâu... Mẹ ơi, con muốn chuyển trường.

Chợt, một tiếng cười bật lên phía xa. Tôi nghiêng đầu nhìn qua vai, thấy Hyukkyu đang cười đến cong cả người, tay vẫn cầm điện thoại, chắc chắn đang quay cái cảnh này.

Ánh mắt cậu ấy lướt qua tôi, đầy thích thú – như thể tất cả chỉ là một tiết mục biểu diễn mà tôi là diễn viên chính.

Tôi không biết vì xấu hổ hay gì, nhưng mặt tôi đỏ gay như gấc.

Tôi chết thật rồi.

°. ·୭ ˚. ᵎᵎ ✧˖°. 𝜗𝜚 ‧₊˚

.

.

.

LOL Park Confession

#1827:  NEW!

VĐV Lee Sanghyeok kiệt sức sau khi chạy tiếp sức. VĐV Park Jaehyuk ngay lập tức vác bạn mình vào khu nghỉ dưỡng, khiến nhiều người liên tưởng tới phim ngôn tình.

❤76,816                                💬1,243                              ↪872

Xem tất cả các bình luận

@thich_draMa: Tôi cười suýt rách cơ bụng =))) ai làm edit góc quay vậy, cho xin info làm idol đi!


@beodethuong: Nhìn cưng dã man, như cảnh hero cứu người yêu á trời 🥹💘


@choitimtui: Ủa mà chính Sanghyeok là người vừa confess hôm trước nói "ghét drama" đúng hong??? 😭


@cutheo_lopC: Sáng nay nghe đồn Jaehyuk bảo: "Lỡ vác rồi thì vác luôn về nhà cho tiện." 👀👀


@admin_page: Đã gửi clip cho bên tuyển thủ điền kinh trường. Họ nói Sanghyeok có tiềm năng nếu còn sức đứng dậy được sau 5m 😂


@hyukkyufanacc: Hyukkyu ngồi khán đài mà cười muốn xỉu á, thấy ổng còn thì thầm "Bao gạo biết chạy" nữa 😭😭😭 tôi chịu!


@sanghyeok_real_acc: TÔI CHƯA CHẾT NHƯNG MUỐN BIẾN MẤT. LÀM ƠN XÓA POST ĐI!!


@ship_sangjae: Tui ship Sanghyeok × Jaehyuk từ lâu rồi, hôm nay chính thức cưới nhau ở sân trường nhé 💍✨


@admin_page: Clip đã đạt 15k views trong 3h. Sanghyeok, cậu sắp hot hơn idol rồi đấy.


@cuoctinhsantruong: Truyện thanh xuân vườn trường chapter 1: Gặp nhau trên đường chạy – chapter cuối: Cùng nhau về phòng y tế.


@bo_xau_choi_mot_minute: Ủa nhưng Jaehyuk tập gym bao lâu mà vác nổi Sanghyeok vậy =))) cánh tay chắc đỡ được cả môn bóng chuyền á!


@cuccuttodung: Tôi không nghĩ mình sẽ sống để thấy ngày bias bị vác đi như vầy 😭 Nhưng cũng đẹp trai nên thôi tha.


@siwoo_thao_mai: Xin xác nhận: tôi là người cung cấp khăn lạnh và sữa chua. Tôi xứng đáng được lên page bên cạnh các VĐV!


@hihihihahaha: Hôm nay mẹ Sanghyeok đi họp phụ huynh mà có người hỏi "con chị là cái bao gạo viral phải không?" – chúc may mắn Sanghyeok 🫡


@mash_mash: Lúc bị vác, Sanghyeok duỗi tay như công chúa Disney. Ngọt thực sự 😭


@toptop_bach: Tưởng đâu là cảnh hậu trường phim truyền hình Hàn Quốc, ai ngờ là sân trường mình. Tôi phục Jaehyuk thật sự.


@motcailon: Không biết nói gì ngoài 2 chữ: ICONIC.


@groupchat_11A2: Chúng tôi đang chế ảnh meme tốc độ ánh sáng. Xin đừng xin tha.


Xem tất cả các bình luận...

°. ·୭ ˚. ᵎᵎ ✧˖°. 𝜗𝜚 ‧₊˚

...

Tôi nằm nhìn điện thoại mà muốn nhập viện vì tức.

Không ổn rồi! Thật sự là không ổn rồi! Tôi đọc mà muốn phun máu. Tôi nằm nhìn trần nhà, nhớ lại ánh mắt của Siwoo khi hắn bảo "Đẹp lắm. Để tôi gửi video cho admin page trường."


Lúc đó tôi tưởng hắn đùa. Hóa ra không đùa.

Hóa ra là hắn quay góc đẹp thật, cắt cảnh tôi rũ rượi, chèn thêm hiệu ứng slow-motion cảnh tôi bị vác lên vai, rồi... gửi thật.

Không những lên page trường, clip còn bị ghép nhạc phim "Hậu duệ mặt trời."

Tôi—không đùa đâu—tôi không thể nhìn Jaehyuk thẳng mặt suốt buổi học hôm nay. Hắn thì ngồi cạnh, nhìn tôi với ánh mắt kiểu "cũng ngầu đấy chứ" như thể hắn vừa cứu tôi khỏi hỏa hoạn chứ không phải khiến tôi muốn đào hố độ sâu 3m và chui xuống.

Chưa hết. Trong vòng 1 tiếng sau khi clip được đăng, tôi nhận được 27 tin nhắn, trong đó có.


– "Đừng quên mời tụi này đám cưới nhé 😍"

– "Ủa... vậy giờ cậu top hay bot???"

– "Tôi mà là cậu là tôi bế luôn Jaehyuk về chớ không đợi cậu xỉu đâu 😉"


Tôi... xin... nghỉ... học...

Thật sự là không ổn rồi.

Nếu thầy cô thấy confession này, xin hãy xét duyệt cho tôi ra nước ngoài du học.

Nếu bạn bè thấy confession này, xin hãy giả vờ không biết tôi.

Và nếu Jaehyuk thấy confession này... làm ơn đừng vác tôi nữa. Lần sau ít nhất cũng để tôi chọn kiểu bế chứ...

Ký tên,
Sanghyeok – nhân vật chính bất đắc dĩ của drama giữa đời thật.

──────୨ৎ──────

.

.

.

Ú òa:) khóc no rồi h viết fic nha các fen:)^^























































ai viết seg cho t đọc đi:) đói rồi😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com