Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝘗𝘢𝘳𝘵 𝘵𝘸𝘶𝘦𝘯 𝘵𝘺 𝘦̂́𝘵

°. ·୭ ˚. ᵎᵎ ✧˖°. 𝜗𝜚 ‧₊˚

.

.

.

Ngoài sân bóng.

Tôi không nghĩ đời mình sẽ có lúc phải bỏ chạy khỏi phòng thay đồ như một đứa đang trốn cảnh sát.

Vạt áo trong tay tôi cứ bị siết chặt đến nhàu nát, mồ hôi chẳng biết là do chạy hay do xấu hổ mà đầm đìa cả sống lưng. Tiếng cửa phía sau vừa cạch một cái, tôi lập tức lao ra ngoài như bị ma đuổi, không dám ngoái đầu lại.

Và tôi quên mất ngoài này còn người.

Park Jaehyuk.

Cậu ta đang ngồi vắt chân trên ghế ngồi khán đài gần sân, tay cầm chai nước, miệng vừa ngậm một ngụm thì tôi lọt vào tầm mắt. Đôi mắt ấy tròn lên như thể gặp ma giữa ban ngày.

Cộc!

Đúng là ngụm nước số khổ. Jaehyuk ho sặc sụa như vừa bị nghẹn cả linh hồn. Chai nước suýt rơi khỏi tay, còn ánh mắt thì như bị keo dính chặt vào người tôi.

Tôi khựng lại nửa bước, đỏ mặt muốn chết. Mái tóc thì rối, mặt thì nóng ran, áo thì... quần thì... thôi khỏi nói cũng biết. Cái áo bóng rổ của cậu ta, cái áo số 1, cái áo có chữ RULER to đùng sau lưng, đang ôm sát người tôi như thể sinh ra để phơi bày hết mức có thể những chỗ đáng lẽ nên che đi.


'C-cái áo này hơi ôm tí thôi mà... tôi không cố ý...' – Tôi rên rỉ trong đầu, tay càng kéo vạt áo xuống như muốn chui vào trong đất.


Chưa kịp quay đi thì một luồng sát khí lạnh buốt phả thẳng vào gáy tôi.

Tôi rùng mình.

Đằng sau tôi—Jeong Jihoon.

Tóc hắn vẫn còn ướt sũng, từng giọt mồ hôi nhỏ xuống trán, nhưng ánh mắt thì trời ơi, đừng hỏi. Một cái nhìn thôi đủ đông cứng mọi sinh vật sống trong bán kính ba mét. Gương mặt vốn hay tươi cười sau khi chơi bóng, giờ đen kịt như đáy nồi ba tháng chưa rửa, ánh mắt lia qua từng đứa một với hàm răng nghiến chặt như thể muốn nói: "Bố muốn đấm nhau."

Còn chưa hết căng thẳng, Moon Hyeonjun cũng thong thả bước ra. Giờ hắn đã mặc lại áo, trông như thể chưa từng dí sát tôi vào tủ đồ cách đây ba phút. Gương mặt điềm nhiên, ánh mắt chậm rãi quét qua sân, rồi dừng lại—ở Jaehyuk.

Hắn... cười.

Không phải kiểu cười thân thiện đâu. Là cái cười nhếch mép của một kẻ vừa hoàn thành trò chơi độc ác nào đó. Trên đời này có kiểu người chỉ cần nhếch môi thôi là đã khiến người khác muốn đấm vào mặt—và Moon Hyeonjun chính là kiểu đó.

Tôi còn chưa kịp trốn thì Jaehyuk từ trên khán đài bật dậy.


"Cái quần gì thế này..."


Câu đó có thể tôi đã lỡ lầm lẩm bẩm thành tiếng.

Chưa bao giờ tôi thấy ánh mắt Jaehyuk nhìn tôi kiểu đó. Như thể một con thỏ non vừa bị thả vào chuồng sư tử. Hắn ta định mở miệng nói gì đó nhưng lại cứng họng. Bàn tay siết chai nước đến trắng cả khớp tay, còn ánh mắt thì ôi thôi, nếu ánh mắt có thể giết người, tôi đã banh xác dưới chân ba đứa rồi.

Tôi thật sự không biết lũ harem của Hyukkyu trong này lại có khả năng thần giao cách cảm đâu.

Tôi vội vàng cúi đầu, gần như chạy trốn khỏi ánh mắt cả ba người.

Tâm trí tôi hỗn loạn.


"Chết tiệt... mình vừa bị hắn thấy hết rồi. Còn đứng đó như  ngốc... ÁÁÁ!!"


Tôi gào thét trong đầu, mặt nóng bừng. Vẫn còn cảm giác hơi thở nóng rát của Hyeonjun bên tai, bàn tay siết cổ tay tôi đến đỏ cả lên, câu nói vô sỉ hắn buông sát mặt: "Chi bằng đụng chạm tí đi."

Tôi cắn răng. Không thể tin được tôi đã không đấm hắn ngay lúc đó.


"Bộ đồ Ruler này... có ngày mình bị vã nước muối mất thôi."


Tôi kéo vạt áo thêm một lần nữa, thề sẽ trả lại nó cho Jaehyuk ngay khi có cơ hội. Không phải vì nó chật, mà vì nó nguy hiểm. Mặc vào một cái là kéo cả thế giới đến gần mình theo cách không thể kiểm soát.

Và nguy hiểm nhất không phải là ánh mắt người khác. Mà là cảm giác tim tôi vẫn chưa chịu đập lại đúng nhịp từ lúc bước ra khỏi phòng thay đồ ấy.

°. ·୭ ˚. ᵎᵎ ✧˖°. 𝜗𝜚 ‧₊˚

.

.

.

LOL Confession

📸 [Kèm hình mờ, hơi mờ nhòe nhưng vẫn thấy rõ người mặc áo RULER đang kéo vạt áo, tóc hơi rối, mặt đỏ, dáng người mảnh khảnh — ảnh chụp từ xa, sau lưng]

#cfs4893: 🐥 Không biết mình vừa chứng kiến gì nữa luôn...

Tui đang dựa lưng vào cửa nhà thi đấu bóng rổ thì thấy một bạn nam chạy vụt từ phòng thay đồ ra ngoài. Tóc rối rối, mặt đỏ bừng, tay còn kéo áo che ngực =))

Mà cái đáng chú ý nhất là cái áo bạn ấy mặc — cái áo mang id RULER của đội tuyển bóng rổ ấy!!

Áo này là của Park Jaehyuk đó các bạn ơi!!!

Vậy là sao??? 😳

Ai đó mặc đồ của Ruler, dáng thì nhỏ nhắn, trắng trắng như cục bột kiểu... soft boy, mà sao chạy ra như thể vừa trốn khỏi một phim truyền hình Hàn =))

Tui không biết tên bạn đó nhưng hình như là một beta của khối trên???

Chỉ thấy sau đó có cả Jeong Jihoon và Moon Hyeonjun bước ra theo... CẢ BA ĐỨNG GẦN NHAU LUÔN ẤY 😭😭

Căng như dây đàn á. Không khí kiểu... một mất một còn??

Tóm lại, chuyện gì đang xảy ra trong phòng thay đồ vậy mấy chế?? Kim Hyukkyu đâu rồi, ra giải cứu thế giới đi TT

#BetaNhỏNhắn #RulerLàCủaAi #DramaKhôngHẹnTrước


❤642,471                                💬109,274                              ↪1,548

Xem tất cả bình luận...

123_chanhmuoi: Đm đứa nào chụp cái hình này, tay nghề paparazzi thiệt sự đó =))))))

main_char_vibe: Beta nhỏ nhắn? Áo của Jaehyuk? Jeong Jihoon & Hyeonjun đứng cạnh? Chịu. Ai giải thích nổi cho tui không 🤡

queenbeexx: Ủa vậy là... ai đó thân với hội trưởng tới mức mặc đồ anh ấy? Mà phản ứng kiểu kia là quá thân rồi đó mấy bạn ơi. Không đơn thuần đâu 😏

kkamakka: Tôi biết bạn kia! Là Lee Sanghyeok! Beta năm 3. Tưởng đâu Kim Hyukkyu nhưng mà bà kêu beta thì chỉ có LSH thôi🤯

loveAlpha_only: Tui chỉ nói 1 câu: ai dính dáng tới Moon Hyeonjun là không đơn giản đâu. Bọn hắn chơi bóng ghê cỡ nào thì ghen cỡ đó. Cầu nguyện cho bạn ấy sống sót =)))

sadfangirl24: Ruler là của Jaehyuk!!! Mọi người hiểu không!!! Mọi người biết Jaehyuk cưng đồ của mình tới mức nào không!!! Tui chịu không nổi, để người khác mặc vô là kiểu gì cũng có biến 🥹

omgomegalul: Có ai thấy ánh mắt Jihoon lúc đó không? Tao ở sân. Tao thấy. Tao sợ sắp đái mẹ ra quần rồi🫠

matcha_tranq: Tui chỉ đi uống nước 5 phút, quay lại thấy group trường cháy luôn =)) Chuyện gì đang xảy ra vậy trời??? Như một cú twist phim truyền hình thứ thiệt!

coldalpha_hater: Ủa rồi beta bây giờ mặc áo alpha là trend mới hả???

lshlacuatao: Mấy đứa nên biết mình đang đụng vào cái tên hội trưởng đó 🤨 Không phải ai cũng dễ tính đâu.

meowlover032: Nhìn trong hình có vẻ là bé Sanghyeok rồi. Tui hay gặp bé đó trong thư viện. Cưng lắm luôn.

team_basketball_only: Thật sự để mà nói thì lúc bạn S đi ra là trên người toàn mùi pheromone của H đánh nhau với mùi của J

softbeta_protect: Bé Sanghyeok là beta mà bị ba alpha nhìn như muốn ăn thịt thế kia là không ổn đâu đó 😭 Mấy anh làm ơn kiềm chế chút. Mạng nhỏ bé không gánh nổi áp suất phòng thay đồ.

traidatdangchay: Hôm nay là confession. Ngày mai chắc có ai đó xách gối ra ở ký túc luôn.

gossip_detective: Gợi ý: Moon Hyeonjun từng bị phạt vì đánh nhau chỉ vì ghen với cậu ta và PJS. 

(Ý là thấy cmt buồn ỉa vcl) 

Tối hôm đó. Trong ký túc xá.

Tôi ngồi chết trân trước điện thoại. Màn hình sáng chói, bình luận cứ liên tục hiện lên không ngừng. Bài đăng confession mới có 3 tiếng mà đã hơn 1000 lượt share. Tin nhắn dồn dập. Một đống bạn trong lớp nhắn kiểu "Trời ơi là cậu hả???!!!"

Tôi không biết gào cái gì trước.

Trên mạng là tôi — với cái áo "RULER".

Tôi bấu vào gối, rên rỉ:


"Chết tôi rồi... mình mới beta bình thường thôi mà sao dính mấy cái này... Jaehyuk sẽ giết mình mất... Jihoon nữa... còn Moon Hyeonjun cái đồ biến thái chế2t tiệt kia..."


Tôi lập tức rút dây sạc, tắt máy, chui vào chăn.

Ngoài trời, tiếng gió rít qua khe cửa. Mùi mưa đêm thoảng qua cửa sổ.

Và tôi không biết... những gì xảy ra trong phòng thay đồ ngày hôm nay — là mở đầu cho một cơn bão tôi chưa từng chuẩn bị tâm lý để đón nhận.

°. ·୭ ˚. ᵎᵎ ✧˖°. 𝜗𝜚 ‧₊˚

.

.

.

Tôi không nghĩ một chiếc áo bóng rổ lại có thể kéo theo nhiều rắc rối đến vậy.

Thật sự đấy. Ban đầu chỉ là mượn tạm áo của Jaehyuk để mặc cho buổi thể dục – vì áo tôi ướt hết sau khi giúp dọn banh dưới mưa. Vậy mà cái tên "RULER" in đằng sau ấy giờ đã thành... cái mác đi rêu rao khắp trường.

Nhất là sau cái bài đăng chết tiệt trên confession.


"Hôm nay thấy bạn nam mặc áo Ruler, trời ơi dễ thương xỉu. Nhỏ nhắn, tóc hơi rối, mặt đỏ ửng như đang sốt, tay còn kéo vạt áo che che.

Kiểu... 'Omega mặc áo người yêu' ấy 🥺🥺 ai mà không yêu cho nổi hả trời?"


Kèm theo là cái ảnh chụp nghiêng, mờ mờ ảo ảo như cố tình tạo nét mlem. Nhìn kỹ một chút là biết... chính là tôi. Mặc áo Jaehyuk, chạy vụt ra khỏi phòng thay đồ với bộ mặt như vừa bị ai sàm sỡ.

Mà đúng thật. Tôi vừa thoát khỏi tay Moon Hyeonjun.

Khỏi phải nói, cái bài confession ấy viral tới mức bữa trưa hôm sau, tôi không dám bước chân vào căn-tin.

Sự thật là, hôm đó tôi không chỉ mặc áo người khác. Tôi đã bị dồn vào tường. Bị Hyeonjun giữ tay, áp sát, mùi pheromone nồng nặc khiến tôi choáng váng, mà không biết làm gì ngoài vùng ra, chạy trối chết.

Vậy mà giờ đây, mọi người lại tưởng tôi đang yêu đương ngọt ngào với Ruler – biệt danh của Jaehyuk.

Bài confession vừa đăng chưa tới 24 giờ đã thu hút hàng trăm lượt thả tim, bình luận tới tấp. Nào là "một đôi trời sinh", "mlem quá trời", "có link couple chưa vậy?", thậm chí có cả người bắt đầu tag tên tôi và Jaehyuk cùng nhau mỗi lần có bài đăng mới.

Tôi biết chuyện đã đi quá xa vào bữa trưa hôm sau, khi vừa ló mặt vào căn-tin, một tràng hú hét vang lên như idol xuất hiện. Một vài bạn nữ chỉ trỏ, cười rúc rích. Một đứa khác còn lén đưa điện thoại lên quay. Tôi nghe loáng thoáng câu gì đó đại loại như "đúng vibe omega cute nè" và "nhìn cái tay kéo áo mà lòng tui quắn quéo".

Tôi lập tức quay đầu, bỏ chạy khỏi căn-tin như một kẻ phạm tội đang bị truy nã.

Và cái người mà tôi cần tránh nhất – Moon Hyeonjun – giờ lại nhìn tôi bằng ánh mắt... kỳ quặc hơn bao giờ hết.


"Hê, nghe nói lớp cậu có một Omega bí mật hả?"


Một đám đàn anh khóa trên cười khúc khích, chỉ chỉ trỏ trỏ khi tôi lướt qua hành lang. Có người còn thì thầm:


"Thằng đó đó, nhỏ con xíu, da trắng, nghe một đứa trong sân nói bị phát hiện sau khi bị alpha ép pheromone trong phòng thay đồ."


Tôi quay ngoắt lại:
'Tôi là Beta!!'

Gào lên trong vô vọng, nhưng không ai nghe.

Tôi là Beta. Từ lúc sinh ra tới giờ chưa bao giờ có tuyến phát pheromone, cũng không có heat, không cần thuốc ức chế. Mỗi lần test thể trạng định kỳ đều rõ ràng ghi: Beta. Không thể lầm.

Vậy mà chỉ vì một bài đăng ảo ảo ma ma, tôi biến thành Omega quốc dân của học viện.

Trớ trêu thay, không chỉ học sinh bàn tán. Buổi chiều hôm đó, tôi còn bị giáo viên chủ nhiệm gọi riêng ra ngoài, giọng bà trầm xuống hẳn


"Lee Sanghyeok, em biết confession trường rồi đó. Có điều gì muốn chia sẻ với thầy không? Về... thay đổi cơ thể gần đây chẳng hạn."


Tôi suýt cắn luôn lưỡi mình.

"Thầy ơi... em chỉ bị stress thôi."


Tệ hơn nữa là mấy alpha xung quanh bắt đầu có những biểu hiện rất lạ.

Họ đi ngang tôi là thở sâu. Có đứa còn chặn tôi ở cửa lớp, nghiêng đầu.


"Hôm nay thơm dữ ha. Cậu đổi loại nước giặt hả?"


Là pheromone của Kim Hyukkyu đó!!

"Nếu cậu phát heat thật... gọi tôi đầu tiên, nghe không?" - Lee Minhyung thì thầm vào tai tôi.


Chỉ có Jihoon là có vẻ khó chịu ra mặt. Mỗi lần ai lại gần tôi quá ba bước, hắn liền chen vào giữa như cái tường đá biết đi. Có lần tôi hỏi.

"Cậu bị sao vậy?"


Hắn cười nhạt - "Không thích ai ngửi ngửi mùi của cậu."


'Cái đụ đĩ mẹ, TAO LÀ BETA CHỨ KHÔNG PHẢI OMEGA CLM CHÚNG MÀY'


Mà thôi. Giải thích giờ không ai tin nữa. Tôi chỉ còn cách sống như một "Omega giả" một thời gian, cho đến khi... scandal mới nổi lên và mọi người quên mất tôi từng mặc áo Ruler của Jaehyuk.

Nhưng có vẻ không dễ gì quên đâu.

Tối đó, Kim Hyukkyu gửi tin nhắn.

"Sanghyeok, ngày mai mặc áo mình nha."


Tôi nhìn màn hình, tim đập thình thịch. Gương mặt nóng bừng lên.

Tôi biết tôi là Beta.
Nhưng không hiểu sao cảm giác lúc này, lại như một Omega thật sự bị bao vây bởi bầy Alpha điên cuồng thêm cả chàng Omega nhìn vậy nhưng không phải vậy.

Và tôi cũng bắt đầu sợ rằng mình không thể giữ nguyên là một "Beta bình thường" mãi được nữa.

°. ·୭ ˚. ᵎᵎ ✧˖°. 𝜗𝜚 ‧₊˚

.

.

.

đại đại đi:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com